1. Thư nhập học
Ngày xưa, khi bốn nhà sáng lập, những phù thủy cường đại và cao quý thời bấy giờ đã cùng sáng lập nên Hogwarts - ngôi trường đào tạo những người có khả năng phép thuật trở thành những phù thủy xuất chúng. Gia tộc Miller là một trong những gia tộc phù thủy cổ xưa, một thành viên của Hogwarts lúc ấy. Tuy nhiên khi xung đột của bốn nhà sáng lập xảy ra, gia tộc Miller đã lựa chọn ra đi, cùng với những người đồng quan điểm, lý tưởng của mình tìm vùng đất mới để sinh sống. Sau bao tháng năm vất vả, cực khổ, họ đã tìm ra được nơi trú ngụ của mình.
Thung lũng Rồng. Nơi ở của những con rồng. Đặc biệt là giống loài Tử Long - Vua của loài rồng trong truyền thuyết mà người ta cho rằng chúng đã tuyệt chủng từ lâu.
Gia tộc Miller cùng những người đồng hành đã tốn rất nhiều thời gian, trải qua bao mất mát đau thương, họ đã được cho phép chung sống hòa thuận với rồng cùng những sinh vật huyền bí nơi đây. Kể từ đó, làng Aura thành lập. Nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, kể cả cộng đồng phù thủy hay muggle, rời xa chiến tranh và cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nơi đây đầy yên bình và bí ẩn. Thậm chí chỉ một ít phù thủy bên ngoài mới biết được sự tồn tại nơi đây.
"Chà, anh cho rằng mình rất vinh dự khi thuộc phần nhỏ phù thủy biết đến nơi này."
"Đương nhiên, Charlie. Với bản tính thiện lương và niềm yêu thích to lớn về rồng của anh thì em cho rằng anh hoàn toàn xứng đáng." Lillie ngồi bên cạnh Charlie Weasley, mắt vẫn dõi theo những chú rồng con vừa ra đời.
"Anh vẫn thấy vinh dự, Lillie. Em biết đó, để vượt qua được thử thách của trưởng làng không phải dễ. Anh còn tưởng mình đang tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật không đó!"
Charlie rùng mình, giờ anh nghĩ lại còn thấy sợ. Anh còn tưởng mình sẽ mất mạng tới nơi. Lillie khúc khích, nhìn Charlie đau khổ làm cô rất vui vẻ.
"Thôi mà, anh thừa biết trưởng lão sẽ không để một ai phải mất mạng."
"Anh biết." Charlie thở dài. "Nhưng mà anh có một thắc mắc, Lillie." Cô nhướn mày, anh tiếp tục câu hỏi của mình. "Vậy còn những đứa trẻ thì sao? Em biết đó, 11 tuổi và thư cú từ Hogwarts sẽ đến. Ờm..."
"Không gì có thể lừa gạt được Hogwarts, thân mến của em. Chỉ cần có khả năng phép thuật, dù là những đứa trẻ muggle hay ở đây, khi đủ tuổi đều sẽ nhận được thư nhập học. Còn việc họ có đồng ý đến trường hay không, đều là quyết định của chính họ và gia đình. Quan điểm của làng Aura trước giờ đều đề cao tự do, tình yêu mà. Nên trưởng lão sẽ không bao giờ ngăn cấm một ai đó làm gì mà họ muốn làm. Tuy nhiên, việc rời khỏi làng cũng có quy định riêng."
Charlie đã hiểu. "Lời thề bất khả bội" Anh tiếp lời, bởi lẽ anh - một người được cho phép trở lại làng Aura sau khi được họ cứu giúp. Thay vì nhận một cái Obliviate và mất đi kí ức về nơi này. Lillie cười vui vẻ giơ ngón cái với anh.
Trước nay, để bảo vệ sự an toàn của người dân trong an làng, làng Aura đã đặt ra những quy định về việc lựa chọn ở lại hay rời khỏi làng. Đối với những người sinh ra và lớn lên tại nơi này, ngôi làng sẽ không cấm cản một ai viết một trang mới trong cuộc đời họ. Làng Aura tôn trọng và đề cao sự tự do. Tuy nhiên, những ai lựa chọn rời đi sẽ phải lập lời thề bất khả bội, để thề rằng không bao giờ khai ra tung tích của ngôi làng.
Còn đối với những vị khách từ thế giới ngoài kia, làng Aura luôn sẵn sàng đón chào bất kì ai, bất kì chủng tộc nào muốn đến làng với những thiện chí. Tuy nhiên, khi rời đi, trưởng lão bắt buộc phải sử dụng Obliviate với họ, để sai lầm năm xưa không lặp lại. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ như Charlie Weasley, với tình yêu to lớn dành cho làng. Trưởng làng sẽ đặt ra những thử thách khác nhau dành cho họ. Nếu vượt qua được thử thách, họ có thể tự do ra vào làng. Tất nhiên, Lời thề bất khả bội là thứ bắt buộc phải thực hiện.
"Nói về việc đó" Cô lục lọi túi mình, sau đó đem lá thư đưa đến trước mặt người đàn ông tóc đỏ "Nhìn nè, em cũng nhận được thư nhập học á!" Charlie mở to mắt, nhận lấy thư từ tay cô, đọc lướt qua sau đó vui vẻ ôm cô đứng dậy xoay mấy vòng.
"Lillie bé nhỏ của anh mới đây mà đã tròn 11 tuổi rồi!"
Cô cười khúc khích. Charlie ngộ ghê, còn vui hơn cả cô nữa! Lillie thật sự rất quý anh. Hai năm trước, cô vô tình gặp anh đang hôn mê bất tỉnh trong rừng nên vội vàng quay về làng nhờ người lớn cứu anh. Nếu không có cô, có khi chàng trai tóc đỏ Weasley này đã chết mất xác rồi cũng nên. Giống như Charlie, Lillie cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với rồng. Sinh sống gần gũi với rồng và sinh vật huyền bí từ nhỏ khiến trong tim cô tồn tại một tình yêu to lớn dành cho chúng. Hiển nhiên, hai người trở nên thân thiết, như những người bạn cùng sở thích, như anh em một nhà.
"Vậy..." Cô không cần nghĩ cũng biết anh muốn hỏi gì nên vội vàng trả lời. "Em đương nhiên là sẽ đi rồi. Anh biết mà, em rất thích học hỏi. Hơn nữa, có một vài chuyện em cần phải làm ở đó." Đôi mắt xanh biếc như đại dương của Lillie ánh lên nét buồn bã khó nói.
"Anh thật tò mò, không biết Lillie sẽ được phân vào nhà nào nhỉ?" Charlie xoa cằm, suy tư, trong khi cô nghiên đầu nhìn anh. Khác với Charlie, người từng là học sinh của Hogwarts, Lillie chưa đủ tuổi để được rời khỏi làng, tất nhiên sau hôm nay lại khác, cô không hiểu rõ lắm về thế giới ngoài kia, như Hogwarts hay Hẻm Xéo. Cô chỉ biết một ít thông qua lời kể của Charlie và người lớn trong làng.
"Để xem nào... Em thông minh như vậy, anh nghĩ khả năng cao em sẽ được vào nhà Ravenclaw. Nhưng em cũng rất tốt bụng và ấm áp, thân ái của anh. Gryffindor lại càng tốt!" Charlie Weasley, một Gryffindor vô cùng tự hào nói. Anh cho rằng Gryffindor là nhà tốt nhất Hogwarts, tất nhiên, chỉ là suy nghĩ của anh.
"Em không nghĩ mình đủ dũng cảm để vào đó." Lillie ngập ngừng. Cô sẵn sàng cứu một ai đó nếu nó nằm trong khả năng của mình. Nhưng mà kêu cô đứng ra để cứu vớt một đám người xa lạ cô không quen biết, mà điều đó còn có thể ảnh hưởng đến cô thì Lillie xin giơ cờ trắng đầu hàng. Cô cũng không có máu anh hùng thích ra tay nghĩa hiệp.
Charlie bật cười "Không phải ai cũng dám đứng trước một con rồng, hay đỡ đẻ cho nó, Lillie" Anh xoa mái tóc đen dài của cô nhóc kế bên. Lillie phồng má dận dỗi, đẩy tay gã tóc đỏ kia. Lạy Merlin, sao ai cũng thích làm rối tóc cô hết vậy?!
"Đó là do em lớn lên từ nhỏ với rồng. Hơn nữa, Nini cũng rất hiền lành."
"Không một con Tử Long nào hiền lành, và không ai đặt tên cho vua của loài rồng là Nini hết!!" Charlie thở dài, nghe không khác gì tên một con mèo!
"Em mặc kệ, em thấy nó đáng yêu! Hơn nữa Nini cũng rất thích cái tên đó."
Con rồng đen to lớn nằm bên cạnh, mở mắt, tiện tay đánh ngã cái cây như phản đối lời nói của Lillie.
Không phải nó thích, mà là nó không biết nói chuyện! Nó rất ghét bỏ cái tên đó thì có!!
Ôi sự uy nghiêm của loài rồng thể nào cũng bị sụp đổ vì sự tồn tại của cô bé tóc đen mắt xanh nào đó.
Charlie Weasley ôm bụng cười lớn, anh nằm vật ra bãi cỏ, mặc kệ cô nhóc xấu hổ đang giận dỗi đánh vào người anh. Cô dậm chân đứng dậy, phủi váy của mình "Anh thật là đáng ghét! Em đi đây." Lillie khoanh tay, không quên liếc mắt về phía con rồng đen to lớn nào đó đang chột dạ quay đầu đi. "Còn bạn nữa, Nini! Mình sẽ đi học, bỏ bạn luôn. Tới đó bạn có nhớ mình mà khóc huhu xong bay đi tìm mình, mình cũng mặc kệ bạn!"
Haha, không biết ai mới là người nhớ ai mà khóc. Charlie nghĩ vậy, nhưng anh không dám nói. Lillie mà giận thiệt thì khó dỗ lắm.
"Đúng rồi, còn Slytherin thì sao? Anh không nghĩ em sẽ được vào đó hả?"
Charlie trông có vẻ ngập ngừng "Thành thật thì anh không thích Slytherin lắm..." Anh hơi khó xử, trong ấn tượng của anh, học sinh Slytherin không thân thiện lắm và còn xấu tính nữa.
"Dù sao điều kiện tiên quyết để vào được Slytherin là huyết thống mà. Anh biết đó, làng em không có máu lai. Tuy rằng đa số những dòng họ ở đây dường như đã bị lãng quên, nhưng không thể phủ nhận bọn em là thuần huyết."
"Anh biết mà, Lillie. Anh chỉ nghĩ, em không hợp với Slytherin thôi."
"Vậy sao..."
"À, ba đứa em nhà anh cũng đang học ở Hogwarts."
"Thật ạ?" Lillie chớp chớp mắt. "Ùm, Percy học năm tư còn Fred và George thì chuẩn bị lên năm hai." Charlie cũng đứng dậy, anh vuốt lại nếp nhăn trên áo. "Anh nghĩ đã đến lúc phải về. Trong kỳ nghỉ, nếu em muốn, em có thể đến nhà anh chơi Lillie. Tuy rằng nó không to lớn, nhưng rất ấm áp. Mẹ anh cũng muốn gặp em, khi bà biết em từng cứu mạng anh đó."
"Em biết rồi, khi rãnh em sẽ đến."
"Vậy tạm biệt Lillie."
"Tạm biệt anh Charlie ạ!"
Lillie vẫy tay, mãi khi bóng dáng người đàn ông tóc đỏ đã khuất sau những thân cây. Lillie mới thở dài, nét rầu rĩ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô bé. Cô nhẹ nhàng vuốt ve Nini và đàn con của nó. Không phải ai cũng được chạm vào Tử Long, và không phải con Tử Long nào cũng gần gũi với con người. Lillie xoay người, trở về căn nhà nhỏ của mình.
Lillie mở cửa, lễ phép chào hỏi hai người bên trong nhà. "Con về rồi đây."
"Chào con gái, hôm nay có vui không? Cha nghe nói trứng Nini sinh đã nở." Regulus Black đặt đĩa thức ăn xuống bàn. Ông có mái tóc đen dài, xoăn nhẹ, gương mặt điển trai. Ông cao nhưng thân hình lại khá gầy gò. Ông mặc bộ trang phục thoải mái ở nhà, trên người còn đeo tạp dề hình con chó con.
Lillie hưng phấn gật đầu đáp lời "Vâng! Chúng rất khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu." Dứt lời, cô vội vàng đi vào trong bếp, cũng phụ giúp bố mẹ dọn thức ăn.
"Mẹ chịu thua. Loài Tử Long vốn mạnh mẽ kiêu ngạo, sức mạnh có thể càn quét cả khu rừng, nhưng qua tay con lại chắc khác gì con thú nhồi bông!" Rachel Miller chống hông, bà có mái tóc dài mượt mà mang màu của những tia nắng ấm áp.
"Được rồi, hai mẹ con ngồi xuống dùng bữa nào." Regulus mỉm cười dịu dàng.
"Vâng ạ!"
Sau khi dùng bữa, gia đình Miller như thường lệ, ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách. Nhưng bầu không khí hôm nay có chút khác lạ, nghĩ bằng chân cô cũng biết lí do là gì. Regulus thở dài, ông đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng. "Chuyện đó, về lá thư nhập học, con có muốn đến Hogwarts không?"
"Dạ có ạ. Con sẽ đến học ở Hogwarts!" Lillie mỉm cười. Lillie thừa hưởng nhan sắc của bố, tất cả những đặc điểm của nhà Black, cô đều có. Trông cô như phiên bản nữ của Regulus khi còn nhỏ, chỉ có đôi mắt như đại dương sâu thẳm kia là thừa hưởng từ Rachel.
"Con biết cha lo về điều gì. Nhưng hãy tin tưởng ở con, con biết tự chăm sóc bản thân mình mà."
"Không, con không hiểu đâu Lillie. Người ta cho rằng hắn bị tiêu diệt bởi Harry Potter, nhưng cha biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn...sẽ trở lại. Những kẻ đó nhất định sẽ hồi sinh hắn!"
Regulus run rẩy, tay phải bấu chặt cánh tay trái, nơi có Dấu hiệu hắc ám ăn sâu linh hồn của ông, khiến ông đau đớn suốt mấy mươi năm qua. Rachel xót xa ôm lấy chồng mình, người đàn ông cô yêu bằng cả trái tim. Tay bà dịu dàng, vuốt nhẹ tấm lưng chồng, an ủi ông ấy.
"Cha rất sợ, Lillie của cha. Con và Ray là tất cả những gì ta có. Ta..." Ông ngậm ngùi "Lillie, con có nghĩ cha hèn nhát không? Vì đã chạy trốn, vì đã không dám đối đầu."
Lillie nhìn cha mình, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi tay đang run rẩy của ông ấy. Đôi bàn tay ông đầy vết chai sạn, là đôi bàn tay đã dẫn dắt cô đi những bước chân đầu tiên, là đôi tay ôm lấy cô và mẹ đầy yêu thương. Cô siết chặt, ánh mắt đầy quyết tâm. "Cha chưa bao giờ là kẻ hèn nhát, thưa cha. Từ nhỏ, cha mẹ chưa giấu con bất cứ điều gì, dù là quá khứ hay hiện tại. Đối với con, cha là người dũng cảm nhất mà con biết. Trước đây, hiện tại và cả sau này, cũng sẽ không thay đổi. Con biết cha yêu ngôi làng này, nhưng cha cũng yêu ngôi nhà của mình, nơi nuôi dưỡng cha lớn khôn. Cha yêu mẹ và con, yêu gia đình nhỏ của mình, nhưng cha cũng yêu người anh trai đang khốn khổ bị đày đọa trong Azkaban. Cha, con biết cha muốn trở về nhà. Vậy nên tin con nhé? Con cũng mạnh lắm đó, ai cũng khen con rất tài giỏi mà."
Cô vênh mặt, rất kiêu ngạo mà nói. Cha cô cũng bật cười, xoa đầu cô. Đôi tay ông dang rộng, ôm lấy vợ con mình vào lòng. Ông dịu dàng hôn lên trán Rachel, rồi hôn lên trán cô. "Con và mẹ là lí do để ta sống, Lillie."
Rachel không thể chịu nổi cái không khí thê lương này nữa, nếu còn tiếp tục có lẽ bà sẽ khóc mất. Bà vội vàng nói "Hai cha con mấy người sướt mướt quá rồi đó! Còn con, Lillie, mau đi chuẩn bị đồ đi! Mẹ sẽ đi thông báo về trưởng lão."
"Dạ!" Lillie hí hửng đi lên phòng.
"Thật là..." Rachel thở dài "Không biết nó có tự chăm sóc cho mình được không nữa." Regulus khúc khích, ngọt ngào hôn bà. "Anh tin con bé sẽ tốt thôi."
"Được rồi, em đi nói về trưởng lão một tiếng. Còn anh! Đi rửa chén cho em!"
"Đã rõ, thưa vợ!"
Regulus Black nhìn Rachel rời khỏi nhà, nụ cười dịu dàng vẫn treo trên môi. Vợ con ông, ngôi làng này là những tia suối ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá, chữa lành những vết thương của ông. Khi còn nhỏ, ông đã luôn ghen tỵ với anh trai của mình. Tự do, dám nghĩ dám làm. Anh ấy mạnh mẽ, có được những người bạn tốt, được làm những gì anh ấy muốn. Trong khi ông không khác gì một con rối, chỉ có thể vâng lời cha mẹ. Chưa bao giờ ông được làm những gì mình thật sự thích. Ông đã từng ngưỡng mộ Chúa tể hắc ám, cũng ngưỡng mộ thuần huyết vì sự ảnh hưởng của gia đình. Tuy nhiên, đó chỉ là đã từng. Regulus không hối hận vì những gì mình đã làm. Chi ít nhờ việc nỗ lực phá hủy trường sinh linh giá, ông đã gặp được Rachel Miller, người phụ nữ ông yêu nhất trên đời. Và giờ đây, ông có thể làm bất cứ điều gì vì gia đình của mình. Regulus không còn là một đứa trẻ mười sáu tuổi năm ấy nữa, ông không cho phép bất kì ai tổn thương những người ông yêu.
Nhưng Regulus không biết, rằng Rachel Miller và Lillie Miller cũng yêu ông nhiều như cách ông yêu họ. Họ sẽ vì hạnh phúc của ông mà sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai, kể cả người đó có là Chúa tể hắc ám người người khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top