/3/

Chương 3: Những Giấc Mơ Được Chạm Tới

Sau cuộc phiêu lưu trong khu rừng Forbidden Forest, Toby cảm thấy như mình đang thay đổi theo một cách mà anh không thể kiểm soát. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều có lý trí, sự logic và sự chắc chắn, nhưng giờ đây, những điều này đang bắt đầu mờ đi khi anh bước vào thế giới của Luna. Mỗi cuộc trò chuyện với cô lại mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí anh, một không gian nơi lý trí và mộng mơ có thể cùng tồn tại.

Ngày hôm đó, khi Toby bước vào thư viện như thường lệ, anh không khỏi nghĩ về Luna. Thư viện Hogwarts vẫn yên tĩnh như vậy, với những dãy kệ sách cao chót vót và không gian trầm lắng. Toby đã dành hàng giờ trong đó để nghiền ngẫm các cuốn sách về lịch sử ma thuật và lý thuyết phép thuật, nhưng hôm nay, anh không thể tập trung vào một dòng chữ nào.

"Luna..." anh tự nhủ thầm, rồi lại gạt đi những suy nghĩ ấy.

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

"Toby!" Luna bước vào thư viện, đôi mắt cô sáng lên như thường lệ. "Anh đang tìm kiếm một cuốn sách về điều gì?"

Toby quay lại, cảm giác như thế giới xung quanh anh bỗng trở nên sáng hơn khi nhìn thấy cô. "À, tôi chỉ đang tìm chút thông tin về một phép thuật cổ xưa," anh trả lời, cố gắng để giọng nói của mình không lộ ra sự bối rối.

Luna mỉm cười, không để ý đến sự do dự trong lời nói của anh. "Anh biết không, Toby, phép thuật cổ xưa không chỉ là những điều đã được ghi chép trong sách. Những thứ thật sự mạnh mẽ là những điều chưa bao giờ được ai viết ra."

Toby nhìn Luna, ánh mắt đột nhiên có chút lo lắng. "Ý cô là sao? Không phải mọi thứ đều có thể lý giải qua sách vở sao?"

Luna nghiêng đầu, đôi mắt cô nhìn xa xăm. "Không phải lúc nào cũng vậy đâu, Toby. Có những phép thuật mà chỉ có trái tim mới cảm nhận được. Những phép thuật của tự nhiên, của những điều chưa được khám phá." Cô dừng lại một chút rồi nói thêm, "Anh đã bao giờ thử tin vào những giấc mơ chưa?"

Toby không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ biết là không giống Luna, anh không thể chỉ sống bằng giấc mơ, không thể chỉ dựa vào những điều không thể lý giải. Mọi thứ anh làm đều phải có cơ sở, phải được chứng minh bằng logic.

Tuy nhiên, một phần trong anh lại cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ và đầy hấp dẫn trong những lời của Luna. "Giấc mơ?" anh lặp lại, ngập ngừng.

Luna cười nhẹ. "Đúng vậy. Giấc mơ không phải lúc nào cũng là những thứ mơ hồ. Đôi khi chúng là những dấu hiệu, những chỉ dẫn về những điều sắp tới. Và tôi nghĩ, Toby, anh cũng có thể thấy chúng."

Luna nhìn vào mắt Toby, đôi mắt cô chứa đựng một thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể cô biết những điều mà anh chưa thể hiểu. "Anh có tin vào việc có thể gặp lại một người nào đó qua giấc mơ không?" Luna hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, đầy tò mò.

Toby không biết trả lời sao. Anh nhìn Luna một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu. "Tôi không nghĩ là tôi tin vào những thứ như vậy."

Luna gật đầu, vẻ không buồn bã chút nào. "Có thể anh chưa sẵn sàng để hiểu. Nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ thấy."

Cả hai đứng yên một lúc, ánh sáng ngoài cửa sổ dần nhạt dần, như báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài. Luna đột nhiên lên tiếng, cắt đứt sự im lặng.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" cô hỏi, ánh mắt sáng lên.

"Đi đâu?" Toby nhìn cô một cách khó hiểu.

Luna mỉm cười một cách bí ẩn. "Đến nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ đến."

Không hiểu tại sao, Toby thấy mình gật đầu đồng ý. Anh không thể từ chối lời mời của Luna, dù chỉ là một chuyến đi đơn giản đến đâu. Mọi thứ trong thế giới của Luna đều có một sự hấp dẫn kỳ lạ, và anh muốn khám phá thêm.

Ngày hôm sau, sau giờ học, Toby và Luna lại cùng nhau đi dạo trong sân trường. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng không khí xung quanh họ đầy sự yên bình. Bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ thổi qua tóc hai người, và cây cối xung quanh vẫn đang thay lá.

Luna dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời. "Anh thấy không, Toby? Những đám mây kia giống hệt như một đàn thỏ nhảy nhót. Có phải anh cũng thấy vậy không?"

Toby nhìn lên, và trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được điều mà Luna nói. Những đám mây, với hình dáng kỳ lạ, dường như tạo thành một đàn thỏ thật sự. Một cảm giác nhẹ nhàng dâng lên trong lòng anh. "Có lẽ là... có thật."

Luna quay lại, cười rạng rỡ. "Anh thấy chưa? Chỉ cần chúng ta chịu mở lòng một chút, chúng ta có thể thấy những điều kỳ diệu mà bình thường chúng ta không bao giờ để ý đến."

Toby cảm thấy một sự thay đổi trong bản thân. Có lẽ, những điều kỳ diệu này, những giấc mơ của Luna, không phải là vô nghĩa. Anh bắt đầu nhìn thế giới xung quanh mình với một cách khác.

Trong những ngày tiếp theo, Toby và Luna đã cùng nhau trải qua không ít những cuộc phiêu lưu nhỏ bé - từ việc khám phá những khu vườn bí mật trong Hogwarts, đến những buổi chiều dạo chơi bên bờ hồ, tìm những con thỏ trắng mà Luna nói sẽ mang lại may mắn. Dù không phải lúc nào Toby cũng tin vào những điều mà Luna nói, nhưng anh nhận ra rằng sự mộng mơ ấy đang dần thay đổi anh. Anh bắt đầu cảm thấy rằng có thể, những giấc mơ của Luna không phải là thứ gì đó không thực tế, mà là một phần của cuộc sống, một cách để cảm nhận thế giới này theo cách riêng biệt.

Luna không ngừng chia sẻ những điều kỳ lạ, những bí mật về những sinh vật mà cô tin tưởng. Còn Toby, mỗi ngày trôi qua, anh lại học được cách mở lòng hơn, để nhìn thấy những điều mà trước đây anh chưa bao giờ để ý.

Chỉ có điều, trong thâm tâm Toby, anh vẫn cảm thấy một chút lo sợ. Liệu mình có đang đi quá xa vào thế giới mà Luna đã vẽ ra? Liệu những giấc mơ này có phải là một phần của cuộc sống thực hay chỉ là những ảo tưởng, những điều không thể chạm tới?

Nhưng một điều Toby biết chắc chắn: dù có thế nào, anh không thể ngừng tìm kiếm câu trả lời. Và có lẽ, Luna chính là chiếc chìa khóa để anh bước vào một thế giới mới, nơi mọi thứ không còn chỉ có lý trí và phép thuật, mà là cả những giấc mơ, những kỳ vọng và những điều chưa được khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top