/2/
Chương 2: Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Lạ
Mùa thu tiếp tục trôi qua, và những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường Hogwarts, tạo nên một không gian yên bình, lãng mạn. Tuy nhiên, đối với Toby Halloway, không có gì thay đổi quá nhiều. Anh vẫn là học sinh Ravenclaw yêu thích sự tĩnh lặng, vẫn mải mê với những cuốn sách cổ xưa và các lý thuyết về ma thuật cổ đại. Nhưng có một điều khác biệt: Luna Lovegood.
Cô gái mộng mơ luôn xuất hiện bất ngờ trong những giờ học, trong thư viện, và thậm chí ngay cả khi anh đang đi bộ một mình dọc hành lang. Mỗi lần gặp cô, Toby cảm thấy như một vầng sáng ấm áp và đầy màu sắc tỏa ra từ cô, xua tan đi bóng tối của thế giới lý trí mà anh vẫn luôn sống trong đó.
Cô vẫn luôn có những câu chuyện kỳ lạ. Một lần, Luna kể rằng cô đã gặp một con Thestral trong khu rừng Forbidden Forest. Nó không hề sợ hãi, và Luna nói rằng Thestral có thể nhìn thấy những điều mà con người không thể, những điều ẩn sâu trong tâm hồn. Câu chuyện của cô không khiến Toby ngạc nhiên như trước nữa. Thực sự, anh đã bắt đầu tin rằng có thể có những sinh vật như vậy, nếu như Luna thật sự tin vào chúng.
Ngày hôm đó, sau giờ học, Luna bất ngờ kéo tay Toby, kéo anh ra khỏi thư viện. "Chúng ta sẽ đi đâu?" Toby hỏi, hơi ngạc nhiên. Anh đã quen với việc chỉ ở một mình và không tham gia những cuộc phiêu lưu như thế này.
"Đến khu rừng Forbidden Forest," Luna nói, mắt sáng rực. "Hôm nay có một hiện tượng kỳ lạ mà tôi cần phải chứng minh. Và tôi nghĩ, Toby, anh là người duy nhất có thể giúp tôi."
Toby nhìn cô với một cái nhìn ngạc nhiên. "Tôi? Nhưng tôi không phải là người làm việc này. Tôi chỉ thích nghiên cứu trong sách mà thôi."
Luna chỉ mỉm cười, không để ý đến lời từ chối. "Tôi biết là anh có thể, Toby. Nếu anh chỉ chịu nhìn thế giới qua đôi mắt của mình mà không dùng lý trí, anh sẽ thấy nhiều điều thú vị. Tôi hứa với anh, sẽ không có gì nguy hiểm đâu."
Với một chút do dự, Toby cuối cùng cũng đồng ý. Anh không thể cưỡng lại sự tò mò mà Luna khơi dậy trong anh. Họ bước ra khỏi tòa lâu đài, và cả hai cùng đi xuống con đường mòn dẫn vào khu rừng Forbidden Forest.
Luna đi trước, nhẹ nhàng như một làn gió, còn Toby theo sau, cố gắng không để mình bị lạc lối trong suy nghĩ. Rừng rậm mùa thu vẫn luôn mang lại cảm giác kỳ bí, những tán lá cây thưa thớt để ánh sáng mặt trời lấp ló qua, tạo ra những vệt sáng lạ kỳ trên mặt đất. Cảm giác ấy khiến Toby cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác - một thế giới không phải của sách vở mà là một không gian rộng lớn, nơi mọi thứ có thể xảy ra.
Được một đoạn, Luna dừng lại bên một gốc cây cổ thụ lớn, nơi một đám sương mờ ảo dâng lên từ dưới mặt đất. "Đây là nơi tôi gặp nó lần trước," Luna thì thầm, đôi mắt cô nhìn về phía trước như thể đang theo dõi một thứ gì đó vô hình.
"Thứ gì?" Toby hỏi, mắt anh nhìn xung quanh, không thấy gì khác ngoài bóng tối và cây cối. "Luna, tôi không thấy gì cả."
Luna quay lại, ánh mắt đầy hào hứng. "Là một con Nargle, Toby! Nó đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Bạn của tôi bảo rằng Nargles thích chơi trốn tìm. Đừng lo, chúng không hại người đâu."
Toby nhìn cô với vẻ nghi ngờ. "Luna, tôi không thể thấy bất cứ thứ gì. Có thể chúng chỉ là một câu chuyện tưởng tượng mà thôi."
Nhưng Luna không để tâm đến sự hoài nghi của Toby. Cô quỳ xuống, bắt đầu vẽ những hình thù kỳ lạ trên mặt đất bằng một chiếc gậy nhỏ. "Đôi khi, chúng ta phải tìm kiếm thứ không thể thấy được bằng mắt thường. Mỗi dấu hiệu, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể chứa đựng một bí mật."
Toby đứng bên cạnh, mím môi nhìn cô, cảm giác bối rối và khó hiểu. Anh là một người lý trí, và những câu chuyện kỳ lạ của Luna luôn làm anh cảm thấy như mình đang đi sai hướng. Nhưng, có một thứ gì đó trong cô, trong những hành động kỳ quái và sự tin tưởng vào những điều không thể lý giải được, khiến Toby không thể từ chối.
Đột nhiên, Luna đứng dậy, khuôn mặt cô sáng lên như thể vừa tìm thấy điều gì đó. "Toby, nhìn kìa!" cô chỉ tay lên một đám cây phía xa.
Toby nhíu mày, cố gắng nhìn vào nơi Luna chỉ. Lúc đầu, anh chẳng thấy gì. Nhưng rồi, một bóng đen vụt qua giữa những tán cây, lướt qua nhanh chóng như một cái bóng mờ. "Chắc chắn là nó rồi!" Luna reo lên.
Toby nhìn cô, khó mà tin được vào mắt mình. Cảnh vật quanh đây vốn đã kỳ bí, nhưng anh không thể lý giải được những gì vừa xảy ra. Có lẽ, Luna có thể nhìn thấy những điều mà anh không thể - và trong một khoảnh khắc, Toby cảm thấy mình như một phần của một cuộc phiêu lưu kỳ diệu mà anh không thể kiểm soát.
Họ tiếp tục đi sâu vào rừng, và Luna dẫn dắt Toby qua những lối mòn, qua những cây cổ thụ, và thỉnh thoảng, cô lại chỉ ra một sinh vật kỳ lạ hoặc kể cho anh nghe về những câu chuyện mà cô tin là sự thật. Dù không thể tin hoàn toàn vào những câu chuyện đó, Toby bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt trong cách Luna nhìn nhận thế giới.
Cuối cùng, sau một giờ lang thang trong rừng, họ dừng lại ở một khoảng trống, nơi một hồ nước nhỏ nằm yên tĩnh, phản chiếu bầu trời hoàng hôn. Luna ngồi xuống bờ hồ, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện.
"Anh thấy không, Toby? Thế giới này không chỉ có lý trí và phép thuật. Nó còn có những điều kỳ diệu mà chúng ta phải học cách cảm nhận bằng trái tim."
Toby ngồi xuống bên cạnh Luna, không nói gì, nhưng trong lòng anh dần dần có sự thay đổi. Anh cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với cô gái kỳ lạ này. Có thể anh sẽ không bao giờ hiểu hết những câu chuyện của Luna, nhưng anh bắt đầu nhận ra rằng có những điều không cần phải lý giải, chỉ cần tin tưởng vào chúng.
Và như vậy, Toby Halloway, chàng trai của lý trí và sách vở, bắt đầu thay đổi. Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ với Luna Lovegood đã mở ra một thế giới mới cho anh - một thế giới không chỉ là những con số, lý thuyết và phép thuật, mà còn là những điều mơ mộng, những giấc mơ chưa được vẽ ra và những kỳ diệu chưa bao giờ được thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top