/1/
Chương 1: Một Cuộc Gặp Gỡ Lạ Lùng
Toby Halloway ngồi ở một góc thư viện Hogwarts, lặng lẽ lật từng trang sách cũ kỹ. Những cuốn sách về ma thuật bảo vệ và phép thuật cổ đại luôn hấp dẫn anh. Cả ngày hôm nay, như mọi ngày, Toby chỉ muốn thu mình lại trong không gian yên tĩnh của thư viện, nơi anh có thể tránh xa những tiếng ồn ào và thế giới xung quanh. Những dòng chữ trên trang sách như gọi anh vào một thế giới khác, nơi không có những lo toan vặt vãnh của học sinh Hogwarts, nơi mà anh có thể khám phá tất cả những bí mật của phép thuật.
Toby luôn cảm thấy thoải mái trong sự im lặng, với những cuốn sách làm bạn, và những lý thuyết về thế giới ma thuật mà anh nghiên cứu không bao giờ cạn kiệt. Anh không cần bạn bè. Không cần những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Ma thuật, với tất cả sự huyền bí của nó, là thứ duy nhất thu hút anh.
Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó khác biệt. Dù anh cố gắng tập trung vào những trang sách, một cảm giác lạ lẫm vẫn cứ quấy rầy anh. Một âm thanh rất nhỏ nhưng lại đủ để khiến anh chú ý: Tiếng bước chân nhẹ nhàng, vang lên từ phía đầu cầu thang thư viện.
Toby không quay lại, nhưng anh nhận ra tiếng bước chân đó rất đặc biệt. Nó không vội vàng, không như những bước chân gấp gáp của các học sinh khác. Đó là bước chân nhẹ nhàng, thong thả, như thể người đi không muốn làm ồn ào sự yên tĩnh của nơi này.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói trong trẻo cất lên bên tai Toby:
"Anh có biết rằng cây gỗ ma thuật thường mọc ở những khu vực không có bóng tối không?"
Toby giật mình ngẩng đầu lên, và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt sáng trong, nhìn anh một cách tò mò nhưng đầy ấm áp. Trước mặt anh là Luna Lovegood, cô gái mà mọi người đều biết là khác biệt. Những lời nói kỳ lạ, sự mơ mộng vô biên và khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không thể, tất cả tạo nên một Luna rất đặc biệt. Cô gái ấy không giống bất kỳ ai trong Hogwarts, và Toby không hiểu sao, lại cảm thấy một sự kết nối mơ hồ với cô.
"Ờ... thật sao?" Toby đáp, hơi lúng túng khi bị bắt gặp. Anh quay lại nhìn cuốn sách của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Luna.
"Ừ, tôi đã nghe thấy từ một con kỳ lân trong khu rừng Forbidden Forest," Luna tiếp tục, không để tâm đến sự ngại ngùng của Toby. "Nó bảo rằng bóng tối làm cho gỗ ma thuật không thể phát triển. Một điều rất thú vị, phải không?"
Toby vẫn ngỡ ngàng, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo. "Cái đó... có thể là đúng," anh mấp máy môi, rồi ngừng lại, không biết phải nói gì thêm. Anh không chắc liệu mình có tin vào những sinh vật như kỳ lân hay không, nhưng cách Luna nói khiến anh cảm thấy cô tin vào điều đó thật sự.
"Anh có thích những câu chuyện kỳ lạ như vậy không?" Luna hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Toby mà không đợi lời mời. "Tôi thì rất thích. Nó làm tôi cảm thấy như thể mình đang sống trong một cuốn sách thú vị."
Toby không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Luna là điều bất ngờ, nhưng anh cũng cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ. Mọi người đều coi cô là một kẻ mơ mộng, nhưng có điều gì đó trong những lời nói của cô khiến Toby muốn nghe thêm. Cảm giác như Luna luôn hiểu rằng thế giới không chỉ có những điều có thể nhìn thấy và giải thích.
"Anh không nghĩ chúng ta nên tìm xem có phải cây gỗ ma thuật thật sự không?" Luna tiếp tục, ánh mắt cô lấp lánh. "Có lẽ nếu anh đi cùng tôi, anh sẽ thấy được một thế giới mà anh chưa từng biết đến."
Toby không thể không mỉm cười, dù vẫn cảm thấy một chút bối rối. "Tôi nghĩ tôi sẽ phải nghiên cứu thêm về những sinh vật huyền bí trước đã," anh nói, nhìn lại cuốn sách trên bàn. "Nhưng... tôi sẽ nghĩ về điều đó."
Luna cười tươi, một nụ cười như thể cô không bao giờ để điều gì làm giảm đi niềm tin vào những điều kỳ diệu. "Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để khám phá. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải lý giải bằng lý trí, đúng không?"
Toby nhìn cô, đôi mắt sáng rực của Luna khiến anh cảm thấy như thể thế giới này có thể có nhiều màu sắc hơn những gì anh từng tưởng tượng. Và một cảm giác kỳ lạ, một sự tò mò, dần dần lớn lên trong lòng anh.
Kể từ ngày đó, Luna Lovegood không còn là một người xa lạ đối với Toby nữa. Mỗi khi cô xuất hiện với những câu chuyện kỳ lạ, Toby không còn cảm thấy bối rối mà bắt đầu tham gia vào những cuộc trò chuyện đó, dù anh vẫn giữ vẻ ngoài lãnh đạm. Nhưng những lời nói của Luna, như một loại phép thuật riêng biệt, đã dần khiến thế giới của Toby trở nên rộng lớn hơn.
Toby không biết rằng những cuộc trò chuyện vô nghĩa với Luna sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, và rằng, dần dần, cô sẽ khiến anh nhìn nhận thế giới theo một cách hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top