Chap 16

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường và cũng là lúc mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. 

"Sienna à tớ sẽ cỗ vũ cho cậu. Cậu nhất định phải thắng đó!"_Pansy hứng khởi nói.

"Pansy à! Cậu cũng biết chuyện này không được tiết lộ ra ngoài mà"_Sienna vội vàng với tay che miệng cô nàng.

"Cậu phải vui mừng mới đúng. Tên Potter kia chả biết nó làm gì. Giờ cả trường đều biết là nó trở thành tầm thủ. Ai ai cũng tung hô nó còn nói rằng nó sẽ đánh bại Slytherin cơ đấy"_Blaise tay chỉnh chỉnh lại mái tóc_" Hoàn hảo, mình thật soái nha"

"Tớ cá chắc rằng chính nó là người nói cho mọi người biết"

"Phải tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng đồ ngốc này là ai chứ, em ấy chắc chắc sẽ dành chiến thắng một cách dễ dàng"_Cậu tay nghịch nghịch lỏm tóc màu lam cười nói.
"Các cậu.....haizz"

_____________
.
Ba bóng lưng đang túm tụm đứng đâu lưng vào ngọn lửa để sưởi thì thầy Snape đi ngang qua sân khiến cả ba vội vàng đứng sát vào nhau hơn để che bít ngọn lửa. Rồi lại thấy giáo sư Snape lấy cuốn sách trên tay họ rời đi.

"Có chuyện gì vậy?"_Sienna bước đến hỏi.

"Sienna!!!_Cả bọn hét toáng lên hướng nhìn nhau rồi kéo cô đi.

"Này...Các cậu có chuyện gì thế?"_Cô hốt hoảng hỏi.

"Sienna cậu là cứu tinh của bọn tớ"_Ron mắt long lanh hướng về phía cô.
Sienna tuy rằng thuộc nhà Slytherin nhưng tính cách của cô rất tốt. Có thể nói rằng gần cả Hogwarts đều yêu quí cô nàng này. Dù sao Ron và Harry cũng từng trò chuyện với cô ở trên ga tàu nên cũng từ lạ thành thân chưa kể cô từng cứu bạn họ nữa.

"Có..có chuyện gì xảy ra vậy"

"Sienna cậu có thể giúp bọn tớ lấy lại quyển sách Quidditch qua các thời đại ở chỗ giáo sư Snape không"_Harry ngại ngùng hỏi.

"Hả sao lại..."

"Phải đó Snape cậu giúp bọn mình được không. Quyển đấy rất quan trong với bọn mình, nhất là Harry"_Hermione cũng hướng cô cầu xin.

"À là trận đấu sắp tới giữa nhà tớ với nhà các cậu phải không. Harry cậu vẫn chưa nắm rõ cách chơi sao? Như vậy là không tốt đâu"_Cô thành thật nói.

"À... um.. mình có hơi lo một chut"_Harry ái ngại nói.

"Để mình thử. Chắc giờ pa đang ở trong văn phòng"

"Cảm ơn cậu Sienna/Snape!!"_Cả ba đứa mắt long lanh đầy ái mộ nói.

"Uk gọi Sienna được rồi"

Cô từ biệt cả ba người. Dù sao cô cũng có việc cần tới đó nên thuận tiện lấy cuốn sách đó cũng không vấn đề gì.

Cốc Cốc.

"Là ai?"_Giọng từ trong phòng vọng ra.

"Pa là con"

"....Vào đi"

Cạch.

Cô bước vào trong thấy Snape ngồi trên ghế ở chân bị áo chùng che qua gối cô nhìn xuống phía sàn nhà ở chân ông rồi đi lại gần

"Pa con tới để lấy đồ"_Cô cười tươi nói

"Ở kế bên kệ sách bị tấm vãi đen phủ lên"_Ông gằn giọng nói.

"Con biết rồi. À mà Pa vẫn nên băng bó vết thương lại đi nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng đấy"_Cô như có như không nói tiến tới chỗ món đồ_"Hừm... đây rồi!"

"Sao con..."_Vẻ mặt ông thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.

"Nếu Pa không muốn người khác biết thì nên lại sạch vết máu ở dưới chân đi. Nó dính đầy trên thảm kìa trông khó coi quá. Vả lại con là con gái Pa đó biểu hiện gương mặt nào mà con chưa thấy qua chứ"_Cô lộ vẻ mặt chán ghét nói. Trên đời cô ghét nhất là máu, mùi của chúng thật sự rất khó chịu.

"...Thật là"_Snape chậc lưỡi, mày nhíu lại vào nhau

"Đây....Đây là...."_Hai mắt cô sáng rực nhìn cây chỗi trong tay thất kinh_"Nimbus 2001 chưa được bán trên thị trường sao pa...!!"

"Tình cờ ta biết cái tên sản xuất loại chỗi này nên nói chuyện 'Đặc Biệt' để hắn đồng í cho con thử nghiêm thôi. Dù sao với hắn ta thì việc này có lợi mà" _Ông nở nụ cười hiếm hoi nói. Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó sai sai.... mà thôi kệ :")

"Papa con iu pa nhứt"_Cô phấn khởi ôm chầm lấy ông ôm hôn nồng nhiệt.

"Khụ. Nếu con thương ta thì mau đi kêu giám thì filch tới đây"_Snape khẽ ho nhẹ đẩy cô ra, quay người lại nói. Nếu như đề ý kĩ thì có thể thấy trên tai ông xuất hiện vài vệt màu đỏ.

"Rồi rồi con đi ngay. À tiện thể con lấy cuốn này đi nhé"_Dứt lời xong Sienna liền chạy ra ngoài, tâm trạng đầy phấn khởi vừa đúng lúc cô lại thấy giám thị Filch.

"Thầy Filch giáo sư có việc cần tìm thầy ạ"

"À..Ừ ta biết rôi"_Nói rồi ông ta cũng cáo lui.

"Giờ việc cần làm là đưa cuốn sách này trả lại Harry"_ Nghĩ vậy cô liền tung tăng đến dãy nhà Gryffindor.

Phịch

"Au....nữa hả trơi"_Vì mãi mê suy nghĩ cô lại lần nữa không may đụng trúng một người. Cảm giác từ lúc cô xuyên qua thì cái tính hậu đậu của cô ngày càng tăng thì phải

"Này em có sao không?"
Giọng trầm ấm của một chàng trai vang lên. Cô theo bản năng mà ngước mắt nhìn người đối diện. Khuôn mặt điển trai, mái tóc đen và đôi mắt xám sáng màu. 
Thịch.
"Cảm giác này là...."

"Em ổn chứ"_Anh đưa tay ý muốn đỡ cô dậy nhưng lại bị cô từ chối.

"Em không sao cảm ơn anh ạ. À em có việc đi trước, tạm biệt"_Cô đứng dậy cười gượng, tay phủi quần áo rồi đi bỏ lại chàng trai với cánh tay vẫn chưa thu lại.

Em vẫn không thay đổi gì cả...Vương Tiêu Diệp....
____________

Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

"Sienna à~ Cậu thử món này đi. Cả món này, nón mày nữa"_ Pansy lại hết đưa món thịt xông khói rồi lại tới món khoai tây nghiền vân vân và mây mây.

"Này Pansy bộ mày muốn biến con ngốc này thành heo sao?"_Draco đưa mắt nhìn mấy món trên bàn Sienna, ánh mắt đầy chán ghét.

"Này cậu thì biết gì cơ chứ. Tôi là đang bồi bổ cho cậu ấy đấy. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy lên sân đương nhiên phải tẩm bộ một chút rồi. Nào Sienna cậu phải ăn hết đấy"

"Bồi bổ gì chứ toàn thấy muốn khiến cho em ấy không thể cử động được thì có . Đây Sien em nên ăn một chút sa lat thịt này vừa đủ chất dinh dưỡng vừa đảm bảo đủ no. Lại thêm chút hoa quả tráng miệng nữa"_Cậu đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt Sienna. Từ nãy đến giờ cô vẫn đang lo lắng đến trận đấu, chả có tâm trạng nào để mà ăn nữa.

"Không Sienna cậu ăn của tớ này đừng ăn của tên đó"

"Không em phải ăn của anh Sien"

"Cậu ấy ăn của tôi!"_Pansy gằn giọng nói.

"Là ăn của tôi!"_Cậu cũng không vừa đáp lại.

"Của tôi!!"

"Của tôi!!"

"Không là của tôi!!!"

"Của tôi cơ!!!"

"ĐỦ RỒI!! HAI NGƯỜI CÓ ĐỂ TÔI ĂN KHÔNG!"_ Nãy giờ cô nhịn đủ rồi. Một bữa ăn thôi không thể bình thường được sao

"Sienna nói phải đấy. Mấy cậu con như vậy sao cậu ấy ăn được"_Blaise nhìn đám bạn mình thật không thể hiểu nổi mà

"Pansy nữa cậu nhồi cậu ấy ăn nhiều như vậy lát nữa cậu ấy ra sân vận động mạnh lại chả ói ra hết"_Lời vừa dứt chỉ thấy vẻ mặt hả hể của tên Draco, chưa kịp vui mừng bao lâu Blaise lại nói_" Cả cậu nữa đấy Draco, ăn có chút rau vậy sao có sức mà thi đấu. Vẫn là Blaise đây hiểu cậu thôi Sienna à"

"..."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top