𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐡𝐞𝐚𝐝
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
Trên chuyến tàu chở các phù thuỷ sinh Hogwarts bắt đầu khởi hành, bộ ba vàng gồm Harry Potter, Ronald Weasly và Hermione Granger cuối cùng cũng tìm một cái cabin trống trong toa tàu chật ních. Nói cabin trống cũng không phải vì ở bên trong còn có sự xuất hiện của giáo sư R.J Lupin - người đang quấn chăn ngủ một góc cạnh cửa sổ cabin một cách yên bình, bộ ba vàng cũng chẳng còn sự lựa chon khác vì đây có lẽ là cái cabin duy nhất đủ chỗ cho bon họ và xe lửa đã bắt đầu chuyển bánh rồi.
Sau khi Harry kể cho những người bạn của mình giả thuyết về việc Sirius Black - kẻ đã thành công vượt ngục Azkaban chính là để tìm kiếm cậu cả cabin trở nên im lặc, không kí bên trong nặng nề thêm. Tất cả những gì bọn họ nghe thấy bây giờ là tiếng động cơ xe lửa và những hạt mưa lộp bộp ngoài cửa sổ.
"Năm nay sẽ có thêm học sinh từ Đông Nam Á đến trường ta." cô nàng biết tuốt Hermione Granger nói, phá vỡ sự im lặng.
"Thật sao?" Ron nhíu mày "Đó là lí do vì sao tàu đông đúc hơn mọi khi à?". Hermione đảo mắt "Không, đồ ngu, họ đi trên chuyến tàu khác"
Sau khi tiếp nhận được thông tin mới từ bạn mình Cậu Bé Sống Sót Harry Potter có vẻ hơi khó hiểu, cậu nhìn cô bạn mình và hỏi "Sao cậu biết điều đó?"
"Harry, tin này đã được đăng đầy trên Nhật Báo Tiên Tri từ hồi đầu hè rồi"
Giờ thì đến lượt cậu bé Weasley khó hiêu "Thất á? Sao tớ không biết nhỉ?"
"Cậu có bao giờ để ý xung quanh đâu Ron"
"Nhưng Sirius Black vừa vượt ngục, không phải điều đó rất nguy hiểm sao? Tại sao họ lại gửi học sinh đến đây vào lúc này chứ?" Harry vẫn luôn cảm thấy một chút bất an xen lẫn với sự hiếu kỳ từ khi cậu biết được rằng tên tử tù vượt ngục Azkaban kẻ đã phản bội cha mẹ Harry có lẽ sẽ nhắm đến mạng sống của cậu, những điều Harry vừa nghe từ Hermione càng khiến cái cảm giác khó chịu trong bụng cậu trào dâng.
Hermione chỉ biết thở dài và lắc đầu "Harry, chuyện này đã được quyết định từ năm học trước vả lại Black mới vượt ngục gần đây có lẽ phía bên đó chưa nhận được thông tin này đâu"
"Mà này, ngôi trường ở bên Đông Nam Á đó tên là gì vậy?" Ron hỏi
"Trường Phù thuỷ và Pháp Sư An Dương Vương"
"An Dương Vương? Tên gì nghe lạ vậy"
"Đó là tên của một vị vua trong lịch sử đất nước Việt Nam Ron ạ"
Cuộc trò chuyện của ba người đột nhiên bị cắt ngang khi tàu đột nhiên dừng lại giữa đường ray, cõ lẽ cơn mưa nằng hạt ngày hôm nay là điềm báo cho thứ gì đó sắp diễn ra.
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
6 giờ 20 phút chiều chính là thời gian mà chuyến tàu tốc hành từ sân ga 30/4 cập bến ga 9 3/4, cũng là lúc tàu tốc hành Hogwarts bắt đầu lăn bánh. Tàu dừng lại ở ga khoảng chừng năm phút để xác nhận giấy phép thông hành trước khi tiếp tục hành trình đến ngôi trường Hogwarts.
Cơn mưa tầm tã bên ngoài làm cho những người mong chờ được ngắm cảnh non nước hữu tình như thằng Việt tụt hứng. Hoa thì ngược lại, vừa đọc sách uống trà nghe tiếng mưa rơi lofi chill thì còn gì bằng. Hân với Đông thì cho dù ngoài kia có giông tố bão bùng thì chúng nó cứ phải ngủ cho đã trước rồi việc gì đến thì giải quyết sau.
Tính ra hai cái đứa kia ngủ trưa cũng được năm tiếng rồi.
Tàu tốc hành Hogwarts đột nhiên dừng lại khiến cho chuyến tàu theo sau phải phanh gấp tạo ra sự rung lắc mạnh trong thân tàu. Việt thì suýt nữa hôn sàn tàu, Hoa thì đổ mất một nửa chén trà của mình, Hân thì vì đang ngủ tàu nó kít lại một cái cả người cháu nó lăn đập mẹ đầu vào vách ngăn cabin rồi tỉnh dậy. Điện trong toa tàu mất, tình hình bên trong trở nên lôn xộn. Các học sinh mở toang cửa cabin ngó đầu ra bên ngoài nghe ngóng tình hình.
"Asmara! Chuyện gì vừa xảy ra thế!" Việt gọi cô bạn học cùng lớp người Indonesia ở cabin phía trước, có vẻ cô bé biết rõ về tình hình hiện tại hơn cậu. Đây là lần đầu tiên những phù thuỷ sinh trẻ tuổi này rời xa quê hương của mình, sự bất an sẵn có kèm thêm sự cố này đã khiến cho bầu không khí trong toa tàu thêm hỗn loạn.
Asmara vốn là một người nhút nhát nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Chiếc tàu lửa đi trước chúng ta đột nhiên dừng lại! Tớ không biết vì sao nữa!"
"Chú ý! Đây là tàu trưởng! Yêu cầu tất cả các hành khách ổn định chỗ ngồi trong cabin và đóng chặt cửa cho đến khi tàu vận hành trở lại!"
Thông báo từ loa phát thanh vang vọng khắp thân tàu, các học sinh ngay lập tức quay trở lại cabin của mình và đóng chặt cửa như lời dặn của tàu trưởng. Nhưng nếu nghe kỹ âm điệu của tàu trưởng, có lễ ông ấy cũng không biết chuyện gì đang sảy ra.
"Việt ơi, làm sao thế?" Hân xoa xoa cái đầu của mình, Hoa thì vừa lau xong đống trà bị đổ xuống sàn của mình.
Việt ngồi phịch xuống bên cạnh người bạn vẫn đang ngủ của mình "Ai biết được, chắc cái tàu phía trước gặp trục trặc gì đó rồi dừng giữa đường". Hoa thở dài thườn thượt cất quyển sách vào va li của mình "Mới đầu năm học đã gặp điềm gở, không biết tao với chúng mày sống nổi đến cuối năm không nữa"
Bỗng dưng không khí như tụt xuống mười độ, những giọt mưa đọng ngoài cửa sổ đóng băng lại kèm theo đó là sự lạnh lẽo đến đến ghê người. "Tao biết là nước Anh lạnh nhưng không đến mức như này đâu nhỉ, mới đầu tháng 9 thôi mà" cái Hân vội quấn cái chăn quanh người mình lại, nó chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Hoa bịt miêng lại.
"Im, có thứ gì đó đang di chuyển ở bên ngoài tàu"
Cả chiếc tàu không một ai hé răng nửa lời, mọi thứ im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh mình. Không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu như thể ta sẽ không bao giờ có thể cảm thấy hạnh phúc được nữa, sự lạnh lẽo đến tận xương tuỷ khến cho suy nghĩ của những đứa trẻ trên tàu về tương lai phía trước phần nào trở nên u ám hơn. May thay sau mười phút tưởng chừng như vô tận đó, mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường. Hệ thống điện trên tàu đã hoạt động trở lại, các nhân viên từng người một đi kiểm tra tình hình trong các cabin.
"Các cháu không sao chứ? Có ai gặp vấn đề gì không?" Chú nhân viên mặc đồng phục sân ga 30/4 mở cửa cabin và hỏi. Cái Hoa vội trả lời "Không ạ". Chú gật đầu và bảo "Nếu có vấn đề gì thì các cháu phải báo ngay cho nhân viên nhé" sau đó chú khép cửa cabin rồi rời đi.
Nhiệt độ trong đã bắt đầu ấm dần lên so với lúc trước nhờ hệ thống sưởi. Ba đứa bạn, sáu con mắt nhìn nhau rồi không nói gì rồi cái Hân buột miêng "Cái đéo gì vừa sảy ra vậy?". Thằng Việt xoa hai bên thái dương của mình, nó đã quá mệt mỏi với tất cả chuyện này rồi.
"Theo tao thấy đấy là thần chết báo tử"
"Thôi Hoa ơi mày im mẹ mồm vào hộ tao cái, mở miệng ra lại chết với chả chóc."
"Thì tao chỉ đánh giá thật lòng theo tình hình hiện tại thôi mà"
Đột nhiên có tiếng ậm ừ phát ra bên cạnh thằng Việt, một cái đầu xù dần lộ ra ngoài đống chăn. Thì ra thằng cho này ngủ từ nãy đến giờ.
Đông vừa mở mắt chưa kịp tỉnh ngủ thì ăn ngay một quyển sách vào mặt.
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
Tâm sự mỏng: Tôi không biết cung hoàng đạo chính xác như thế nào nhưng mà tôi - một đứa chưa mảnh tình vắt vai mỗi lần tìm hiểu mà đối phương biết tôi là nhân mã liền bơ luôn tôi là như lào????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top