𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
Sân ga 30/4 hôm nay nhộn nhịp hẳn so với mọi khi, người người tấp nập trong khiến cho cái sân ga to lớn tự dưng trở nên nhỏ bé hẳn đi. Cũng chẳng trách ai được vì hôm nay có đến 240 phù thuỷ sinh từ trường An Dương Vương sang nước nước ngoài du học.
Xen lẫn trong đám đông ta có thể thấy rõ khuôn mặt lo lắng của những vị phụ huynh nhìn con mình, tiếng nhắc nhở dặn dò thậm chí là tiếng khóc của những người mẹ có thể được nghe thấy trong sân ga. Dẫu sao thì con của họ sẽ sang du học ở nơi đất khách quê người, mặc dù đây là cơ hội tốt nhưng với tư cách là đấng sinh thành họ không thể không lo đến những bất trắc trong tương lai. Nhưng vẫn có một số vị phụ huynh (cụ thể là phụ huynh Việt Nam) thấy lo cho nơi mà con họ sắp đến học, vớ vẩn chúng nó lại phá trường người ta thì chết dở. Đương nhiên là nỗi lo đó không lớn bằng sự bất an của họ dành cho con mình.
Giữa dòng người đông đúc, một cô bé với mái tóc dài được búi gọn ngồi trên băng ghế chăm chú đọc cuốn sách "Lịch sử Hogwarts" đang cầm trên tay.
"Hoa ơi!" Một tiếng gọi phát ra trong đám đông.
Hoa gặp cuốn sách của mình lại đưa đôi mắt tìm người đang gọi mình. Từ trong đám người một cô bé với mái tóc ngắn cùng cặp kính tròn vẫy tay chào Hoa.
Hoa vỗ vỗ xuống chỗ ngồi trống bên cạnh mình, gia hiệu cho bạn ngồi xuống. Cô bé tóc ngắn kia vui vẻ kéo theo đống hành lí đến chỗ người bạn của mình.
"Bố mẹ của mày đâu hả Hân" Hoa hỏi đứa bạn của mình. Hân thở dài rồi nói "Ông bà già tao về luôn rồi, thấy bảo hôm nay có cuộc họp gì đó".
Còn tận ba mươi phút nữa chuyến tàu đến ga Tokyo mới khởi hành. Cái Hân lục lọi trong chiếc va li của mình ra hai quả quýt, nó đưa cho cho Hoa một quả để hai đứa cùng nhâm nhi trong lúc trờ đợi những người bạn khác của mình.
"Hoa êi, thằng Đông với thằng Việt đâu rồi nhể? Tao tưởng chúng nó đến đây lâu rồi chứ" Hân thắc mắc hỏi bạn mình, Hoa cũng chỉ biết nhún vai chịu thua. Ai mà biết được hai thằng trời đánh ấy đang ở đâu cơ chứ.
Việt là một thằng con nhà người ta kiểu mẫu, nó luôn đúng giờ giấc và chưa bao giờ chểnh mảng trong việc của mình cả. Còn thằng Đông thì do cái tánh ngủ quá giờ trưa của nó nên mẫu hậu thân yêu luôn cầm chổi quật thằng này dậy ít nhất ba mươi phút trước giờ đặt ra cho nên hai đứa chúng nó luôn luôn là hai người xuất hiện đầu tiên mỗi tập trung làm việc gì đó.
Vậy hai thằng chả đang ở đâu?
"Đến nơi rồi!" Hai thằng trời đánh bám tay nhau lôi theo đống hành lí không biết từ đâu chạy đến, miệng thở hổn hển ngồi xụp xuống bên cạnh hai đứa con gái. Thằng Đông đầu tóc bù xù cầm cái khăn tay lau mồ hôi trên mặt mình rồi lau cả cho thằng Việt mắt kính xộc xệch mất hết hình tượng thư sinh bên cạnh.
"Chúng mày bị cảnh sát giao thông rượt à?" cái Hoa mặt đầy nghi ngờ hỏi, Hân tiện tay đưa cho Việt chai nước lạnh nó mang theo.
"Không phải! - hộc - tao với thằng Việt đang ngồi ở quán trà đá gần ga thì có con chó nó cắn giầy tao tha đi mất! Đệch mẹ đéo ai ngờ con cờ hó đấy chạy sang tận khu phố khác luôn! Bố mày đuổi hết cả hơi may là vẫn kịp giờ!" thằng Đông gào thét trong tuyệt vọng, cái Hoa chỉ biết nhìn thằng bạn bằng ánh mắt thương hại. Còn Việt chỉ cầm chai nước lạnh trong im lặng, lúc đó nó chạy theo thằng Đông bảo nó không cần đuổi theo con chó làm gì tao cho mày mượn giầy cũng được hai chúng ta cùng size mà. Nhưng Đông căn bản là chân nhanh hơn não không để ý thằng Việt nói gì, báo hại thằng Việt phải chạy theo nó để đưa nó về vì thằng chó này có biết đường đâu! Mẹ, đã ngu lại còn mù đường.
"Còn 10 phút nữa chuyến tàu từ sân ga 30/4 đến sân ga 9 3/4 sẽ khởi hành, yêu cầu các hành khách nhanh chóng di chuyển hành lí ổn định chỗ trong khoang tàu. Chúc quý khác có một chuyến đi vui vẻ, thượng lộ bình an!"
Tiếng thông báo từ loa phát thanh truyền đến, các phù thuỷ sinh nhanh chóng di chuyển lên khoang tàu. Có những bạn rơi nước mắt ôm tạm biệt người thân, nhưng cũng có những người một thân một mình bước lên chuyến tàu này như Hoa, Hân, Việt và Đông. Mỗi người lại có một hoàn cảnh riêng, nhưng trong lòng họ biết rõ rằng sẽ luôn có người chờ đợi họ trở về quê hương.
Bốn người bạn cùng nhau đi vào chiếc tàu, một hành trình dài đang đợi họ ở phía trước.
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
Phải nói rằng chiếc tàu lửa này rất hiện đại, mỗi cabin mặc hơi nhỏ nhưng đều có hai chiếc giường tầng và chăn gối có sẵn, tàu còn có cả một toa riêng phục vụ nhu cầu ăn uống và vệ sinh cá nhân. Chuyến tàu từ sân ga 30/4 đến sân ga 9 3/4 khởi hành vào lúc 5 giờ sáng, dự kiến đến nơi vào 6 giờ 20 phút chiều.
Sau khi đã cất gọn đống hành lí của mình, bốn người bạn của chúng ta gặp phải thử thách đầu tiên trong chuyến hành trình của mình.
Là chia chỗ ngủ.
Việt và Hoa chúng nó ngủ chỗ nào cũng được, nhưng vấn đề là thằng Đông và con Hân cùng tật ngủ xấu của chúng nó.
Lần đầu tiên đến nhà bạn chơi, Hoa tự hỏi tại sao cái Hân lại ngủ trên một chiếc nệm đặt trên sàn nhà mà lại không dùng khung giường? Sau một màn Q&A với bố cái Hân Hoa mới biết rằng con bạn mình từ lúc còn nhỏ đã có cái kiểu ngủ lăn từ đầu giường này sang đầu giường khác, lăn mẹ xuống đất luôn. Vì sợ con gái cứ đà này thì chấn thương sọ não nên bố mẹ bắt nó ngủ trên mỗi cái nệm thôi.
Còn thằng Việt thì lúc đó đến nhà thằng Đông ở Hải Phòng ngủ lại mấy hôm lúc nghỉ hè mới biết thế nào là kinh hãi tột độ.
Thằng Đông lúc đó được dịp bạn đến chơi nhà nên bảo Việt ngủ trên giường của mình còn nó rải chiếu năm dưới đất, hai chúng nó quen nhau lâu rồi nên cũng không ngại ngùng gì cả nên một thằng ngủ trên giường một thằng nằm dưới đất. Vào khoảng 2 -3 giờ sáng trời đổ con mưa rào, Việt chợt tỉnh dậy vì sấm chớp ở bên ngoài. Cái lúc nó mở mắt ra đập vào mắt nó là một hình người đứng lặng lẽ bên cạnh giường, sấm chớp đùng cái một tia sáng hiếm hoi trong căn phòng tối om, Việt có thể thấy cái thứ kia đang mỉm cười.
Thằng bé sợ đến mức hét lên, bố mẹ Đông ở phòng bên cạnh nghe thấy vội vã chạy sang xem tình hình. Lúc đó khi bố thằng Đông bật điện lên Viết mới biết con ma đứng cạnh giường thì ra lại chính là thằng Đông. Sau đó Việt mới biết thằng bạn mình mắc chứng mộng du, coi như được một lần tởn tới già.
"Cho tao nằm trên điiiiii"
"Không"
"Đi mà Hoaaaa"
"Không"
"Điiiii"
"Mày ngã vỡ đầu tao không chịu trách nhiệm được đâu"
Sau 7749 lần thuyết phục Hân vẫn không thể lay chuyển ngọn núi mang tên Hoàng Mai Hoa. Giờ nó ủ rũ như một con cún con vây.
Đông cảm thấy hơi khó hiểu "Có chắn mà làm sao nó ngã được". Hoa chỉ nhìn nó rồi bảo "Mày tin nó trườn mẹ xuống cái cầu thang rồi ngã mẹ xuống dưới không?" nó đã từng chứng kiến cái Hân ngã từ tầng hai xe giường nằm rồi.
"Oắt tờ phắc người mày làm bằng thạch hả Hân?"
Hoa lúc này mới quay sang thằng Việt, người mà từ nãy đến giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ "Việt, mày là người có kinh nhiệm, giờ xử lý thằng Đông như thế nào?".
"Giờ chỉ còn nước trói nó lại thôi."
"Ê cái đéo gì thế tao vẫn đứng ở đây ấy nhá"
Còn mười mấy tiếng nữa mới đến nơi, coi bộ chuyến đi này sẽ dài lắm đây.
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
Nhật Báo Thăng Long : Cảm nhận của các phái đoàn viên sau cuộc ký kết giữa Bộ Pháp Thuật Việt Nam và Bộ Pháp Thuật Anh Quốc!
Phái đoàn viên giấu tên #1: Chúng tôi đã nhận được đón tiếp rất nồng nhiệt từ những người bạn Anh Quốc.
Phái đoàn viên giấu tên #2: Đồ ăn nhạt quá, tôi xài hết lọ muối và một túi bột nêm rồi đấy.
Phái đoàn viên giấu tên #3: Thằng nào bảo nước Anh lạnh chắc chắn chưa từng trải qua mùa đông Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top