Chương 0
Thím Oralie của tôi từng kể, vào một ngày tiết Đại thử có hai đứa trẻ đáng yêu đã được sinh ra.
Đêm đó trời giông bão, cơn mưa rả rích và nặng hạt xối xuống từ trời cao, mây đen kịt nhưng vẫn không đủ để che lấp thứ ánh sáng dìu dịu của mặt trăng. Sét đánh, sấm gầm vang cả bầu trời. Và điều kiện thời tiết dù xấu là thế nhưng cũng không thể ngăn được sự ra đời của sinh linh bé nhỏ ấy.
Tiếng khóc the thé cứ vang lên trong tòa biệt phủ, như bất tận. Mặc dù đinh tai nhưng chẳng ai lấy làm phiền phức, họ vui mừng khôn xiết.
Đứa trẻ đỏ au sau khi được gột rửa sạch sẽ được đặt nằm gọn gàng trong vòng tay của người mẹ. Nàng ta vén gọn mái tóc vàng hoe ra sau tai, âu yếm nhìn hai đứa con mới chào đời mà rưng rưng.
Có trời mới biết nàng đã chịu những khổ cực gì khi mang thai, có trời mới biết nàng đã trải qua đau đớn thế nào, có trời ới biết nàng trân quý đứa trẻ này ra sao.
Nó là đứa con nàng mang trong bụng suốt chín tháng mười ngày, là đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của nàng và chồng, nó còn hơn là báu vật.
...
Rằm tháng tám, nhà Gaunt quyết định chụp một tấm ảnh gia đình với đầy đủ các thành viên.
Sảnh chính nhộn nhịp, những gia tinh nhanh nhảu đi đi lại lại chuẩn bị khoác lên cho gian chính biệt phủ một màu áo mới tươm tất, sạch sẽ.
Đứa trẻ với đôi mắt xanh mướt hoang mang nhìn xung quanh, con bé ngẩng đầu nhìn mẹ, người phụ nữ tuyệt đẹp với nụ cười rạng rỡ cùng với cha nó, người đàn ông điển trai với khuôn mặt nghiêm nghị.
Thợ chụp ảnh kiểm tra lại máy ảnh cùng các góc độ ánh sáng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh ta ra hiệu cho tất cả đứng trước một tấm rèm.
Tiếng tách vang lên cùng thứ ánh sáng chói mắt, đó là lúc bức chân dung được ghi lại rõ ràng. Tấm hình lớn được lồng khung mạ vàng, treo trên bức tường giữa đại sảnh của tòa biệt phủ tinh tươm.
Cũng tại nơi bức ảnh được treo lên, nó đã chứng kiến một vụ thảm sát kinh hoàng.
Vị phu nhân trẻ tuổi cùng chồng đã đứng ra bảo vệ tòa biệt phủ cùng hai đứa con, trong khi người hầu nữ trung thành ấm ủ cho hai đứa nhỏ ở phía sau họ.
Xung quanh những ngọn lửa vàng cam mạnh mẽ cuộn lên từng hồi, la liếm lấy những thanh gỗ đang rơi xuống từ trên trần. Từng ngụm khói đen đúa ùn ùn bốc lên kiến tất cả như ngộp thở.
Trong không gian lách tách của lửa cháy, đâu đó là tiếng cãi cọ qua lại, đâu đó là tiếng cười khanh khách của mụ phù thủy phe địch, đâu đó là tiếng khóc trẻ con.
Chớp lấy sự nhiễu loạn của tòa biệt phủ, một người phụ nữ cao lớn đã ôm lấy một trong hai đứa trẻ trong sự bất ngờ của nữ hầu. Giây sau, bà ta đã hoàn toàn biến mất, độn thổ đến một nơi khác.
Cô ta hoảng loạn, muốn hét lên nhưng khi vừa nhìn đến phía chủ nhân, họ đã ngã xuống.
Cô bàng hoàng đem đứa nhỏ chạy đến căn phòng quen thuộc của cô, mặc cho bọn chúng đang đuổi theo. Chúng nện từng cú nặng nề lên cánh cửa gỗ mà cô đang giữ chặt phía bên trong. Lực đánh lớn khiến thanh gỗ lớn rơi xuống từ trần căn phòng chặn trước cánh cửa.
Bellatrix gào ầm lên:
- Cứ mặc kệ chúng đi, chúng rồi sẽ chết cháy trong căn phòng mục nát đó! Con bé đó chỉ là một máu bùn.
Trái tim cô quặn lại theo từng giây khi đứa trẻ trong tay cô đang nín dần. Bụng cô nôn nao, adrenaline khiến cô cơ thể cô như muốn bùng nổ. Nó đốc thúc cô, kéo cô ra khỏi cái hỗn mang bao trùm, cô phải sống sót.
Lần đầu tiên, cô độn thổ và may mắn thay, cả hai vẫn an toàn.
Nơi cô đến chính là tòa phủ cũ của gia đình Gaunt. Mặc kệ đầu óc choáng váng mà đứng trong cái rét của đêm muộn, cô ôm chặt lấy đứa nhỏ mà gào lên rồi khóc nấc:
- Xin ngài, chủ nhân vĩ đại của chúng tôi. Hãy cứu lấy đứa nhỏ này, thằng bé là Eugene, Eugene de Gaunt, hậu duệ duy nhất của ngài. Chúng tôi hiện đang bị truy đuổi, không còn nơi nào để đi… Thưa ngài, xin hãy tội nghiệp mà cứu vớt lấy chúng tôi.
Cánh cổng đồ sộ chậm rãi mở ra, tạo nên tiếng động lớn như có người khổng lồ đang nện từng bước chân xuống thềm đất.
Ngay lặp tức, cô vọt vào trong phủ. Cánh cổng từ từ đóng lại, mây mù lại phủ kín xung quanh tòa biệt phủ, che giấu và bảo vệ cho nó.
Cô hầu bước vào gian chính, mùi hương cay ngọt của các nhành tulip trong khu vườn cũng quẩn quanh theo cô vào phủ. Hương hoa nồng nàn dễ chịu khẽ xoa dịu lòng cô, ôm lấy mảnh hồn hoảng loạn của cô mà vỗ về. Chớp mắt, chân cầu thang sớm xuất hiện bóng người, ông cụ râu trắng phớ tỏa ra áp lực khủng khiếp khiến cô run sợ nhưng cũng nể phục.
…
- Cô hầu đó là thím Oralie ạ?
Giọng nói ngây ngô của trẻ con vang lên trong căn bếp.
Năm 1991, Đại thử qua đi Lập thu lại đến. Tiết trời ôn hòa hơn, không còn những oi bức khắc nghiệt của cuối hạ. Dải nắng vàng ươm như lụa xà qua những khung cửa sổ lớn của khu bếp, hắt lên sườn mặt non nớt của Eugene tôn lên tất thảy vẻ đẹp trong trẻo của cậu.
Như tinh túy vô ngần của trần thế. Đôi mắt Eugene đượm buồn, mang sắc xanh như cõi trời bát ngát. Làn da trắng trẻo càng làm tôn lên vẻ khôi ngô sáng sủa của cậu ấm.
Oralie phì cười rồi dịu dàng đi đến vuốt ve mái tóc màu nắng mà cậu được thừa hưởng từ mẹ. Eugene ngước lên, nhìn sâu vào đáy mắt cô. Càng nhìn, sự thật như càng hiện lên rõ ràng trước mắt cậu khiến vai cậu bất giác run lên từng đợt.
Eugene lắc lắc đầu, tự trấn tĩnh bản thân.
- Sau này lớn, sự thật sẽ tự tìm đến con. Ta e rằng, bản chất chuyện này không đơn giản, ắt hẳn nó đang đợi con kết thúc.
Thím Oralie không trực tiếp trả lời câu hỏi của Eugene mà chỉ điềm nhiên nói khiến lòng cậu càng thêm nôn nao.
- Chúc mừng sinh nhật con, Eugene de Gaunt.
Bỗng, một bức thư xuất hiện trước mắt Eugene. Hương giấy cói quẩn quanh đầu mũi khiến cậu tò mò. Bởi trước giờ, cậu hay thậm chí thím Oralie đều chưa từng nhận được bất kì một bức thư nào vì nơi cả hai sống hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài.
- Đây là…
- Là thư mời của một trường phù thủy gần đây, dù sao con cũng đã đến tuổi đi học.
Eugene háo hức cầm lấy bức thư, ngắm nghía qua một lượt rồi mới mở ra xem. Từng nét chữ uyển chuyển như bay như nhảy trên giấy được thu gọn vào đáy mắt cậu. Eugene càng đọc lại càng chăm chú, đến nỗi không dám chớp mắt. Cậu sợ bản thân sẽ đọc sót.
- Hogwarts.
- Chúc mừng con, Eugene. Cha mẹ con sẽ rất tự hào về con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top