/5/
Chương 5: Những Cảm Xúc Đan Xen
Tháng Mười Hai đã đến, và những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống dưới chân cây trong khuôn viên Hogwarts. Mùa đông bao trùm lên lâu đài với một làn gió lạnh, và bầu trời tối sẫm mang theo một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ. Các học sinh đều chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới, nhưng Theodore không thể nào tập trung vào những kế hoạch đó. Mọi suy nghĩ của anh đều quay quanh Seraphina.
Hôm nay, lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa kết thúc, và Theodore đang trên đường đến thư viện để hoàn thành bài tập. Đúng lúc đó, anh tình cờ gặp Seraphina ở hành lang.
"Chào, Nott." Cô nói nhẹ nhàng, như thể sự gặp gỡ này là điều bình thường. Nhưng đối với Theodore, nó là một khoảnh khắc đầy bất ngờ. Anh không thể ngừng nhìn vào đôi mắt sáng của cô, trong đó có một thứ gì đó khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
"Chào, Seraphina." Anh trả lời, giọng có phần khẽ và không tự nhiên. Nhưng anh không thể giấu được cảm giác lâng lâng trong lòng.
Seraphina nhìn anh một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Tôi nghe nói bạn đang nghiên cứu về cách phòng thủ đối phó với Bùa hắc ám trong thư viện. Cần giúp đỡ gì không?"
Thái độ của cô vẫn như vậy - lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm nhẹ nhàng. Theodore gần như không thể tin vào tai mình. Cô thực sự quan tâm đến anh sao? Hay chỉ đơn giản là một lời đề nghị giúp đỡ như những lần trước?
"Dĩ nhiên, tôi... Tôi thật sự gặp khó khăn với vài bùa chú," anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu bạn không phiền, có thể chỉ cho tôi cách sử dụng chúng đúng cách không?"
Seraphina không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhướn mày lên một chút, như thể đang suy nghĩ. Một khoảnh khắc trôi qua, rồi cô gật đầu. "Được rồi, đi cùng tôi," cô nói, và bắt đầu đi về phía thư viện.
Theodore cảm thấy một chút choáng váng khi thấy mình được đi bên cạnh cô. Họ bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, vừa hạnh phúc, vừa căng thẳng. Anh cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng mọi thứ dường như xáo trộn trong đầu anh.
Khi đến thư viện, họ tìm được một góc yên tĩnh, nơi không có ai làm phiền. Seraphina mở cuốn sách lên và bắt đầu giải thích về các bùa chú phòng thủ. Cô nói chuyện một cách rất bình tĩnh, từng từ một, như thể mọi thứ đều dễ dàng đối với cô. Theodore nhìn chăm chú vào từng cử động của cô, ngữ điệu trong giọng nói cô như có một sự quyến rũ lạ kỳ. Mỗi lần cô giải thích, ánh mắt của cô lại chạm đến mắt anh, và Theodore không thể ngừng cảm giác như mình đang chìm đắm trong một thế giới riêng biệt.
"Đây là bùa có thể giúp ngăn chặn tấn công từ các bùa hắc ám mạnh," Seraphina tiếp tục, và theo một cách nào đó, cô đã kéo Theodore ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình.
"Cảm ơn, Seraphina," anh nói, mắt vẫn không thể rời khỏi cô. Anh không thể diễn tả được hết sự cảm kích trong lòng mình. Nhưng dù thế nào, anh cũng không dám nói ra những suy nghĩ sâu kín ấy. Cô có thể sẽ không hiểu.
Seraphina nhìn anh một cách chăm chú, có vẻ như cô nhận ra sự khác biệt trong thái độ của anh hôm nay. "Bạn ổn chứ?" Câu hỏi của cô nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm mà Theodore không thể bỏ qua.
"Ừ... chỉ là... đôi khi tôi nghĩ về những điều không thể thay đổi," Theodore đáp, giọng anh khẽ run rẩy, như thể lời nói ấy đã tuôn ra ngoài ý muốn.
Seraphina ngừng lại một lúc, rồi khẽ cười. "Tôi hiểu. Chúng ta đều có những suy nghĩ như vậy."
Theodore nhìn cô, và trong khoảnh khắc đó, anh không biết phải nói gì thêm. Anh muốn thổ lộ tất cả cảm xúc của mình, nhưng lại sợ rằng điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử. Và trong khi lòng anh đang trăn trở, Seraphina đột nhiên đặt tay lên cuốn sách của anh.
"Tôi không nghĩ bạn nên tự mình gánh vác mọi thứ. Đôi khi, việc chia sẻ cũng sẽ giúp ích," cô nói, giọng nói của cô có gì đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng từ câu nói ấy khiến Theodore cảm thấy một chút yên bình trong lòng. Nhưng cũng có một phần trong anh muốn lùi bước, không muốn làm phiền cô thêm nữa. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa họ, như thể cô đã chạm đến một phần trong anh mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Khi họ kết thúc buổi học và chuẩn bị rời đi, Seraphina quay lại nhìn anh một lần nữa, đôi mắt cô ánh lên một sự chân thành mà Theodore không thể hiểu hết. "Nott," cô nói, "chúng ta có thể học cùng nhau lần nữa không?"
Câu hỏi của cô khiến trái tim Theodore ngừng đập một nhịp. Anh nhìn vào mắt cô, cảm nhận sự dịu dàng từ từng lời nói, và không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu.
"Đương nhiên rồi," anh đáp, giọng anh hơi nghẹn lại vì sự xúc động không thể che giấu.
Và khi Seraphina rời đi, Theodore cảm nhận được một điều kỳ lạ: có thể, tình yêu đơn phương của anh không phải là một con đường không lối thoát. Có thể, những cảm xúc chưa được nói ra sẽ tìm thấy một lối đi, dù chỉ là một chút hy vọng. Mùi lavender trong không khí tiếp tục vương vấn, như một lời hứa về những điều tốt đẹp phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top