/4/

Chương 4: Những Đoạn Đường Chưa Được Nói

Thời gian trôi qua, những ngày học ở Hogwarts tiếp tục diễn ra với tất cả sự bận rộn, nhưng Theodore không thể quên được những khoảnh khắc ngắn ngủi bên Seraphina. Mỗi lần cô xuất hiện, dù chỉ là trong giây lát, đều để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí anh. Mùi nước hoa lavender ấy, dù nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, không thể thiếu. Và dù biết rằng tình cảm đơn phương này có thể kéo dài vô tận mà không bao giờ có kết quả, Theodore không thể ngừng nghĩ về cô.

Hôm nay, lớp học Thảo Dược lại bắt đầu như mọi khi, nhưng trong lòng Theodore lại có một chút khác biệt. Anh không thể tập trung, và khi nhìn về phía Seraphina, một cảm giác khao khát mơ hồ lại dâng lên trong lòng. Cô đang ngồi ở vị trí quen thuộc, bên cửa sổ, mắt chăm chú vào cuốn sách Thảo Dược mà cô đang nghiên cứu. Mái tóc đen dài của cô lấp lánh dưới ánh nắng, càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa như một bức tranh hoàn hảo.

Thật lạ, trong suốt cả buổi học, lần đầu tiên, Theodore không chỉ ngắm nhìn cô từ xa mà quyết định tiến lại gần. Cảm giác như có một lực kéo mạnh mẽ, khiến anh không thể cưỡng lại.

"Seraphina," anh gọi, giọng nói của mình có chút bối rối nhưng cũng quyết tâm.

Seraphina ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lạnh lùng như thường lệ, nhưng khi thấy Theodore, có vẻ như cô nhận ra sự nghiêm túc trong đôi mắt anh. "Nott? Có chuyện gì sao?"

"À... Tôi có thể ngồi cùng bạn không?" Theodore hỏi, lòng đập nhanh trong lồng ngực.

Seraphina nhìn anh một lúc rồi gật đầu, không nói gì thêm, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu. Theodore ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, cảm thấy không khí giữa họ trở nên có phần nặng nề, nhưng lại đầy thú vị.

"Cái này là... về loài cây mà chúng ta đang nghiên cứu," Theodore nói, đưa mắt nhìn vào cuốn sách của Seraphina. "Tôi không chắc mình đã hiểu hết. Bạn có thể giải thích thêm chút không?"

Seraphina im lặng một lúc, ánh mắt cô lướt qua những dòng chữ trong sách. "Được rồi," cô trả lời ngắn gọn, rồi chỉ vào một phần trong cuốn sách. "Loài cây này khá đặc biệt, và nếu không chú ý kỹ, bạn có thể dễ dàng làm sai phép thuật. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ từng bước."

Thật lạ, mặc dù đã quen với sự im lặng của cô, nhưng hôm nay Theodore cảm thấy có một sự thoải mái lạ kỳ khi ngồi cùng Seraphina. Cô không hỏi quá nhiều về lý do tại sao anh lại đến đây, chỉ đơn giản là chia sẻ kiến thức của mình một cách bình thản.

"Thực ra..." Theodore bắt đầu, cảm giác có một chút ngại ngùng nhưng không thể dừng lại. "Tôi luôn thấy bạn rất đặc biệt. Không giống những người khác."

Seraphina nhìn anh, không có biểu cảm đặc biệt. "Tôi không phải là người đặc biệt, Nott. Chỉ là tôi không thích ồn ào, và không cần sự chú ý."

Theodore không biết phải nói gì thêm. Mọi thứ giữa họ dường như vẫn có một khoảng cách mà anh không thể vượt qua. Nhưng anh cũng hiểu rằng, dù cho cô không bao giờ nhìn nhận anh theo cách mà anh mong muốn, anh vẫn có thể ngồi đây, ở bên cạnh cô, chia sẻ những khoảnh khắc yên tĩnh này. Dù là trong im lặng, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô, và đó là điều mà anh cần.

Cuối cùng, lớp học kết thúc và mọi người rời đi. Nhưng trước khi Seraphina đứng dậy, cô quay sang nhìn Theodore.

"Thực ra, tôi cảm ơn bạn vì đã đến. Không ai thường xuyên hỏi ý kiến tôi về các bài học, và tôi cũng không mong điều đó." Cô mỉm cười nhẹ, và Theodore có thể cảm nhận được sự ấm áp nhỏ bé từ nụ cười ấy.

"Không có gì đâu," Theodore đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, một niềm vui lớn lao đã dâng trào. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, đó là lần đầu tiên Seraphina thật sự nhìn anh, không phải như một bóng mờ vô hình, mà như một người có thật, có giá trị.

Khi cô rời đi, Theodore đứng lại một lúc, nhìn theo bóng cô khuất dần trong hành lang. Và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, anh cảm thấy như mình đã thật sự tiến gần đến một thứ gì đó quan trọng, dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài và đầy những điều không chắc chắn.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, với mùi lavender nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn trong không khí, Theodore nhận ra rằng, có lẽ tình yêu đơn phương của mình không chỉ là một mơ ước xa vời. Nó là một hành trình, một câu chuyện mà anh sẵn sàng đi, dù có thể sẽ không bao giờ đạt được đích đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top