/3/

Chương 3: Mùi Nước Hoa... Lavender...

Ngày hôm sau, một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ lớp học, mang theo hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu của lavender. Theodore Nott ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong lớp học Biến Hóa, tay khẽ bấm vào đầu cây bút lông, đầu óc vẫn mải nghĩ về cuộc trò chuyện với Seraphina ngày hôm qua.

Mùi lavender - nhẹ nhàng, tươi mới nhưng đầy quyến rũ - vẫn vương vấn trong tâm trí anh. Đó là mùi nước hoa cô sử dụng. Chỉ cần cô đến gần, làn gió nhẹ đó đã thoảng qua, để lại dư âm trong không khí. Nó không mạnh mẽ, không ngọt ngào như những mùi hương khác mà các cô gái trong Hogwarts thường dùng, nhưng lại có một sự quyến rũ rất riêng, không thể nào quên. Hương lavender ấy khiến anh cảm thấy như mình đang ở trong một không gian khác, một không gian yên bình và thoải mái, nơi chỉ có cô và anh.

Kể từ hôm đó, mỗi khi Theodore tình cờ gặp Seraphina ở hành lang, trong lớp học hay thậm chí chỉ trong các buổi ăn sáng tại phòng ăn lớn, mùi lavender lại trở thành dấu hiệu nhận diện cô trong đám đông. Nó như một sự ám ảnh nhẹ nhàng, luôn nhắc nhở anh rằng cô vẫn ở đó, dù có thể không nhận ra anh, dù có thể cô không bao giờ hiểu được tình cảm anh dành cho cô.

Hôm nay, trong lớp học Biến Hình, Seraphina lại ngồi gần cửa sổ, giống như thường lệ. Mái tóc đen óng của cô phủ lên vai, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến làn da cô sáng lên như ngọc. Mùi lavender, lần này còn nhẹ hơn trước, vẫn len lỏi trong không khí, bao phủ cả không gian. Theodore ngồi ở bàn gần đó, ánh mắt lại không thể rời khỏi cô. Mỗi lần Seraphina cúi xuống, viết vào cuốn sách của mình, mùi hương ấy lại càng thêm gần gũi, làm cho trái tim anh đập nhanh hơn.

Giáo sư Mcgonagall đang giảng bài, nhưng đầu óc Theodore như lạc vào một thế giới khác. Anh không thể tập trung vào bài học. Những câu thần chú, những phép biến hóa, tất cả dường như mờ nhạt đi khi so với cái cảm giác đó, cảm giác anh đang ngồi gần cô, cảm giác được hít thở cùng một không gian, với cô là một phần trong đó.

Khi lớp học kết thúc, Theodore cố gắng giữ bình tĩnh và không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng. Anh đứng dậy, nhưng lại vô tình đụng phải một cuốn sách rơi xuống bàn. Mặt anh lập tức đỏ lên vì xấu hổ, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Seraphina, thay vì đi thẳng như mọi khi, lại dừng lại và nhìn anh.

"Cẩn thận đấy, Nott," cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm. "Cuốn sách của anh có thể bị hư mất."

Theodore, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, gật đầu vội vàng. "Cảm ơn... Seraphina." Anh hơi ngập ngừng khi nói tên cô, nhưng không thể ngừng cảm thấy vui mừng khi cô chú ý đến mình dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Seraphina mỉm cười, nhẹ nhàng rồi quay lưng bước đi, tiếp tục công việc của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mùi lavender vẫn còn đó, nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến một cảm giác khó tả, như thể có một cánh cửa mở ra, dù rất nhỏ, nhưng đủ để Theodore cảm nhận được một tia hy vọng mong manh.

Trong khoảnh khắc ấy, Theodore hiểu rằng dù tình yêu của mình có thể sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng chỉ cần được gần cô, chỉ cần một khoảnh khắc cô nhìn anh, thì mọi thứ đều có ý nghĩa. Hương lavender nhẹ nhàng ấy sẽ luôn là một phần trong câu chuyện tình đơn phương này, một sự dịu dàng mà anh sẽ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top