/2/
Chương 2: Đoạn Đường Cô Đơn
Ngày hôm đó, tiết học cuối cùng là lớp Thảo Dược Học, nơi các học sinh có thể thử nghiệm với các cây cối và hoa lá đặc biệt có khả năng phát triển dưới tác động của phép thuật. Theodore Nott luôn không thích các tiết học này. Thực vật và cây cối đối với anh chẳng có gì thú vị, đặc biệt là khi phần lớn thời gian đều phải nghe giảng về những loài cây mà anh cảm thấy chẳng bao giờ liên quan đến thế giới mà anh muốn sống.
Tuy nhiên, hôm nay có một điều khác biệt. Khi bước vào lớp học, anh tình cờ thấy Seraphina Ashford đã ngồi vào chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn rộng lớn của Hogwarts. Ánh sáng chiếu qua lớp kính khiến làn da cô có vẻ sáng lên, mái tóc đen dài của cô phản chiếu một cách kỳ lạ trong tia sáng, như thể cô là một phần của thế giới bí ẩn mà Theodore luôn khao khát khám phá.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi chọn một chỗ ngồi ở bàn gần đó, cố gắng không để ánh mắt mình quá rõ ràng khi nhìn về phía cô. Nhưng không thể tránh khỏi, mỗi lần anh đưa mắt, lại thấy Seraphina đang chăm chú vào cuốn sách của mình, tỉ mỉ ghi chép từng chi tiết về cây cỏ mà cô đang nghiên cứu. Cô là kiểu người mà mọi người dễ dàng bỏ qua vì sự im lặng và vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Theodore không thể ngừng nhận ra sự kiên nhẫn và trí tuệ trong mỗi cử động của cô.
Mỗi khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Seraphina không bao giờ nhìn lâu, chỉ quay đi như thể không hề hay biết. Và Theodore, dù biết rõ rằng mình chỉ là một phần của những người vô danh trong thế giới của cô, vẫn không thể ngừng dõi theo.
Giờ học kéo dài trong im lặng, với những tiếng lá cây xào xạc và tiếng giáo sư giảng bài về cây Mandrake. Theodore cảm thấy nỗi cô đơn lạ lùng bao trùm lên mình. Anh không phải là một người hay thể hiện cảm xúc, nhưng sự im lặng của Seraphina như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Anh muốn tiến lại gần, nhưng cũng sợ rằng sự tiếp cận của mình sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn.
Sau giờ học, khi hầu hết các học sinh đã rời khỏi lớp, Theodore nhận thấy Seraphina vẫn ngồi lại, mải mê với cuốn sách của mình. Lần này, không biết có phải vì sự kiên trì của cô hay vì một sức mạnh vô hình nào đó, anh quyết định bước lại gần.
"Seraphina," anh gọi, giọng nói của mình có vẻ lạ lẫm trong không gian vắng lặng.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục ánh vàng sáng lên khi nhìn thấy anh. Dù cô không tỏ ra bất ngờ, nhưng vẫn có chút gì đó khiến Theodore cảm thấy mình vừa phá vỡ một thế giới nhỏ bé của cô.
"Ồ, là anh," Seraphina nói nhẹ nhàng, giọng nói của cô lúc này nghe có chút gì đó không thể nắm bắt. "Có chuyện gì sao, Nott?"
Theodore hơi ngập ngừng, cảm giác căng thẳng trong lòng dâng lên. "Tôi chỉ... chỉ muốn hỏi về bài học hôm nay. Tôi không chắc mình đã hiểu hết về loài cây ấy," anh nói, cố gắng không để lộ cảm giác bất an trong giọng nói.
Seraphina nhìn anh một lúc, ánh mắt cô vẫn sắc bén nhưng không có vẻ gì là khó chịu. "Cái cây Mandrake? Cái này không khó lắm, nhưng có thể gây ra vài rắc rối nếu không cẩn thận." Cô nói, rồi chỉ vào cuốn sách. "Còn một đoạn quan trọng về cách nhận diện lá cây khi nó còn non. Tôi có thể chỉ cho anh, nếu muốn."
Theodore không thể tin được rằng mình lại nhận được lời mời như vậy. "Cảm ơn," anh nói, cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Anh ngồi xuống cạnh cô, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy vui mừng khi được gần cô hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ khác dường như biến mất, chỉ còn lại anh và Seraphina, cùng một cuốn sách, cùng một thế giới rất nhỏ bé mà cả hai đang cùng khám phá.
Khi họ trao đổi về loài cây Mandrake, một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người. Tuy không nói nhiều, nhưng mỗi câu chữ từ Seraphina đều khiến Theodore cảm thấy như đang đứng trước một cánh cửa mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể mở. Anh nhận ra rằng, trong thế giới của cô, có những điều mà anh muốn tìm hiểu và chia sẻ. Dù biết rằng tình cảm của mình sẽ mãi chỉ là một thứ âm thầm, Theodore không thể không hy vọng rằng, một ngày nào đó, cô sẽ nhìn thấy anh không chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của cô.
Và có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, khi Seraphina cuối cùng ngước nhìn anh và mỉm cười nhẹ, Theodore cảm thấy lần đầu tiên trong nhiều năm, tình yêu đơn phương này có lẽ không phải là một điều gì đó quá xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top