1

"H-Hắt xì!"

Tôi khụt khịt mũi, kéo áo khoác chặt hơn quanh người. Trời còn lạnh dù đã quá trưa. Sống ở Anh Quốc tới gần năm năm, nhưng mùa đông nơi đây vẫn quá khắc nghiệt đối với người dành gần như một đời rưỡi - cũng không hẳn, chính xác là một đời và một tuổi thơ - ở xứ nhiệt đới như tôi.

Phải, tôi có kí ức về kiếp trước của mình. Cơ mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi xuyên vào thế giới của Harry Potter. Điều này lí giải tại sao hồi nhỏ tôi gặp những chuyện lạ nhất trần đời, bao gồm một vật-thể-bay-hình-chữ-nhật-100%-không-phải-là-diều, một ông già vung đũa thay vì chổi để đuổi đám ranh con ngỗ nghịch, hay những người bốc hơi vào không khí chỉ sau một cái chớp mắt. Tôi cứ nghĩ đó là trí tưởng tượng của mình, cho đến khi bố tôi đưa gia đình đến nước Anh và tôi bắt gặp một đứa trẻ mặc đồng phục Hogswart tay ôm khư khư lồng cú.

Rủi thay, tôi đã qua tuổi 11 từ lâu, nên trừ khi con cú của tôi mù đường nặng thì tôi là một muggle. Muggle thuần huyết luôn, vì có vẻ như cha mẹ tôi cũng không biết phép thuật.

Còn có một điều nữa, tôi nhận ra mình không đến vào thời nhân vật chính, mà là thời nhân vật phản diện.

1926, năm tôi chuyển đến, cũng chính là năm Voldemort ra đời.

Thực tình mà nói tôi không ghét Tom Riddle, trái lại là đằng khác. Một phần vì tôi tương đối dễ mềm lòng với trẻ nhỏ, phần khác là vì tình thương hại cho một người chưa lần nào được yêu thương. Đấy là lí do tôi cắn răng chịu đựng cái thời tiết đáng nguyền rủa này và phi tới trại trẻ mồ côi của Wool ngay sau khi tròn hai mốt tuổi. Tôi không dám vỗ ngực tự tin rằng mình có thể dùng tình yêu bao la vĩ đại để cảm hóa một Tom Riddle đã trên con đường trở thành chúa tể hắc ám, nhưng mà đối với một Tom Riddle mới năm tuổi thì mọi chuyện sẽ ổn...

...nhỉ?

Dù gì cũng đã quá muộn để lùi bước rồi.

Cánh cổng sắt kêu kéo kẹt dẫn vào một khoảng sân phủ trắng tuyết, nhưng lớp tuyết ấy không dày - nền đá xám bên dưới lộ ra qua những vết cắt hình đế giày mà chắc hẳn thuộc về người giao thư hoặc sữa.

Tôi bước lên bậc tam cấp và gõ cửa.

"Xin hỏi cô là?" Một người phụ nữ khoảng ba nhăm mở cửa cho tôi. Mái tóc hung đã điểm hoa râm của chị ta được búi gọn sau đầu.

"Chào chị, tôi là Lydia Owen, tôi đã hẹn với bà Cole từ hôm trước." Tôi mỉm cười thân thiện.

"À vâng, mời cô vào trong kẻo lạnh." Chị ta né ra cho tôi vào rồi đóng cửa lại. Hành lang hiện rõ dấu vết của thời gian, nhưng đổi lại nó sạch sẽ và ấm tới mức tôi phải nới lỏng khăn quàng ra cho thoải mái. Người phụ nữ dẫn tôi lên phòng bà Cole, nhưng bà ấy hiện không có mặt.

"Tôi sẽ đi tìm bà ấy. Cô chờ tí nhé." Đoạn, chị ta rời đi.

Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ cũ kỹ. Đồ nội thất không đồng bộ, nhưng được sắp xếp sao cho gọn ghẽ nhất có thể. Có một chậu cây be bé trên giá sách, và vài bức vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con được gắn lên tủ đựng hồ sơ. Tôi đang định tiến gần hơn để ngắm thì chợt nghe thấy tiếng ngã nặng nề và giọng một đứa bé ré ầm lên.

"Cứu! Nó giết cháu mất! Nó giết cháu mất!"

Nhanh như cắt, tôi lao ra ngoài. Có một đứa bé tóc đen gầy gò đang đứng ở chiếu nghỉ, xoay lưng về phía tôi, còn một đứa nữa tóc nâu đang bám vào lan can, hai chân quẫy đạp trong không khí.

Tôi chạy xuống, bế thốc nó lên. Thằng bé nặng khiếp, nhưng cũng may nó không giãy dụa gì, chỉ thút thít khóc cho đến tận khi tôi đặt nó xuống đất.

"Có chuyện gì thế?" Bà Cole không che giấu được sự khiếp đảm, hộc tốc leo lên cầu thang. Bà đến chỉ sau tôi một tí và đã đứng phía dưới đề phòng tôi tuột tay. Đứa bé lập tức nhào vào lòng bà, òa khóc nức nở.

"L-Là Tom." Nó nói qua tiếng nấc. "Nó đ-đẩy con."

Tôi quay ngoắt lại, đứa bé kia mặt tái nhợt, nhưng vẫn mạnh mẽ cãi.

"Không phải con, con chẳng làm gì cả! Là Billy tự trèo ra ngoài lan can!"

Lúc này, những người phụ việc và đám trẻ con cũng tụ tập đủ dưới chân cầu thang. Dựa theo tiếng xì xào và ánh mắt của họ, tôi chắc chắn người họ tin không phải Tom, và nó cũng biết thế nên không thèm thanh minh nữa, chỉ mím môi ra vẻ lạnh lùng, nhưng tôi thấy đôi mắt nâu của nó hình như ầng ậng nước.

"Trước hết đưa Billy về phòng đi đã, pha cho nó một cốc sữa ấm. Tôi sẽ nói chuyện riêng với Tom." Trong lúc tôi còn đang bối rối, bà Cole dứt khoát ra lệnh cho một người gần đấy và giải tán đám đông nhỏ tuổi. Xong, bà xoay người nhìn tôi.

"Cảm ơn cô nhiều, phiền cô chờ tôi một chút nhé, sẽ nhanh thôi."

Giờ Tom có vẻ sắp khóc thật rồi. Không giải vây cho thằng bé được, tôi đành lúng túng cười và nói.

"Xin lỗi, nhưng cho tôi tham gia với nhé." Tôi hơi khựng lại, sắp xếp từ ngữ sao cho lí do của mình nghe thuyết phục nhất có thể. "Tôi nghĩ trách nhiệm của một người có tiềm năng làm mẹ như tôi là cần hiểu rõ hơn về đứa trẻ mình muốn nhận nuôi chứ nhỉ?"

Cả hai ngoái hẳn lại, mắt mở to, ngạc nhiên tột cùng trước lời đề nghị đột ngột. Về phần mình, tôi cố gắng trưng ra biểu cảm chân thành nhất có thể và nỗ lực che giấu sự vui vẻ trước cái gật đầu của bà Cole. Riêng Tom nhìn tôi chòng chọc một lúc rồi ngoảnh đi, không thể hiện gì, dù tôi cho rằng nó sẽ không hài lòng khi bị tôi chõ mũi vào chuyện của nó.

Lúc leo gần hết cầu thang, tôi tranh thủ cơ hội nhét một cục kẹo vào túi áo thằng bé thay cho lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top