Chap 8: Halloween
Sau ngày đó Malfoy cũng không đi theo Adelia nữa, mọi chuyện nhường như rất bình thường như thế chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cũng đúng nếu tên tóc bạch kim đó còn đi theo nàng thì chắc chắn sỉ diện của nó đã bị chó cạp rồi.
Ngày đầu tiên học bay là học với Gryffindor và tại sao lúc nào cũng là cái nhà đầu bò đó nhỉ. Đa phần lịch học đều là chung với đám người họ, đúng là phiền phức mà, vừa đi nàng vừa lẩm nhẩm chê bai về chuyện học chung với Gryffindor.
Trưa hôm đó nàng ngồi xuống gốc cây ở chỗ học bay để đọc sách. Slytherin thì hiển nhiên đến sớm và đầy đủ, Malfoy thì rất háo hứng mà nói về việc nó chơi giỏi như thế nào từ sáng đến tận bây giờ, thật ra ai cũng háo hức ngoại trừ nàng ra.
Giáo viên bay, bà Hooch đã đến. Mọi người trước đó đã sếp thành hai hàng. Nhìn xuống cây chổi rách nát của trường mà Adelia thầm sợ mình sẽ té ngã khi bay nữa chừng mất. Và nàng chắc rằng mọi người trong Slytherin ai cũng sẽ nghĩ như vậy hết, vì nhìn biểu cảm của họ là biết.
Nàng dễ dàng khiến cây chổi nằm trong lòng bàn tay mà không cần kêu lên. Nhìn xung quanh đây có thể là một không gian khá hài hước khi người nào người đó cứ kêu lên với chả xuống.
Đứng chờ trong ngán ngẩm thì cuối cùng cũng đến phần bay. Nhưng hình như nàng quên gì thì phải.
Bà Hooch chưa đếm xong thì Longbottom đã đi đến nơi chân trời xa xôi rồi. Đến đây thì Adelia chợt nhớ mình quên gì rồi, nhìn thằng nhóc mặt trắng bệch mà lượng vài vòng sau đó rớt xuống đất, cây chổi thì đã phi thẳng vào khu rừng cấm.
Bà đưa Longbottom đi đến bệnh xá. Nàng tuy không hào hứng với môn này lắm nhưng như vậy thật bực mình. Môn này chỉ học vào một tuần thứ năm rất ít, thế mà ngày đầu tiên chưa kịp bay lên đã xong tiết học rồi.
Nàng cảm thấy khó chịu nên không thương tiếc ném cây chổi qua một bên. Đi lại gần gốc cây trong vẻ hậm hực.
Thằng nhóc nào đó nhìn thấy thế liền nghiêm mặt quay qua nhìn Longbottom bằng ánh mắt hình viên đạn.
Sau khi Longbottom đã khuất bóng Malfoy cười phá lên châm chọc. Nàng cũng nhếch môi cười hưởng ứng với Slytherin. Ai biểu thằng mập đó trông thấy ghét chi.
Sau đó cuộc đấu đá xảy ra cốt truyện không khác là mấy. Potter dở chứng làm anh hùng. Nhưng đúng là thừa hưởng gen tốt của bố. Một thằng nhỏ chưa lần nào cầm chổi bay huống chi là bay thế mà có thể bay giỏi như vậy. Dù gì ba cậu ta cũng là một người chơi tốt.
Thời gian cũng trôi qua mọi chuyện đều theo cốt truyện chính. Cái ngày Potter có cây chổi Nimbus 2000. Malfoy có vẻ tức chuyện này lắm, mặt nó cứ hậm hực suốt.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã đến ngày Halloween. Đối với Adelia nó cũng như ngày bình thường mà thôi. Nhưng hôm nay do mãi đọc sách nên nàng đi đến đại sảnh hơi muộn. Nàng đang phân vân không biết đã đến lúc giáo sư Quirrel diễn kịch chưa nhỉ. Đang đi ngang qua thì thấy Potter và Weasley chạy vào nhà toilet nữ.
Đã đến khúc này rồi sao đang suy nghĩ Adelia quyết định đi về hướng nhà mình trước khi giáo sư đến.
Nhưng rồi nàng quyết định quay lại, tuy không chắc có thể đánh bại quỷ khổng lồ nhưng đối với mấy phép biến nó thành thứ khác, thì nàng tự tin mình hơi dư sức. Chưa kể chắc chắn sẽ được điểm nhà.
Đi đến toilet, Adelia nghe thấy những tiếng ồn ào từ đập vỡ đến la hét.
- AVIFORS (Bùa hóa chim)
Vừa vô trong nàng liền chỉa thẳng cây đũa phép và hét hướng về phía quỷ khổng lồ.
Mọi người vẫn chưa định hình được mà ngơ ngác nhìn con chim xấu xí dưới sàn nhà rồi lại nhìn nàng.
Đúng lúc này các giáo sư đến, giáo sư McGonagall đến chỗ con chim. Tất cả mọi người đều nhìn, đặc biệt là nàng Slytherin duy nhất trong đây.
- Ai đã làm bùa phép này ?
Giáo sư McGonagall nhìn một lượt bọn trẻ mà hỏi.
- Là con.
Giơ tay lên xác nhận. Giáo sư đang định nói gì đó thì một giọng nói chen vào.
- Thưa cô McGonagall , làm ơn đừng phạt họ . Họ chỉ đi tìm con mà thôi.
- Phải Hermione không ?
Bây giờ mọi người đều nhìn vào Granger và cô nàng đã có thể đứng dậy được.
- Dạ , con đi tìm con quỷ khổng lồ...
Tại sao Granger lại nói dối, mặc dù không thích cô ta nhưng nàng cũng không nghĩ trốn vô nhà toilet mà khóc thì có gì sai. Lông mày khẽ nhíu lại, nàng nói.
- Xin lỗi đã cắt ngang lời của quý cô Granger đây, nhưng mà thưa giáo sư thật ra bạn ấy không hề biết gì về việc quỷ khổng lồ cả. Trước khi biết tin thì bạn học đây đang ở nhà toilet này. Phải không Granger?
Sau khi nói xong nàng nhìn Granger với đôi mắt 'hiền dịu'. Khiến cô cảm giác sợ hãi mà gật đầu.
- Vậy tại sao các trò lại biết mà đến để cứu tiểu thư Granger đây.
Thầy Snape nãy giờ yên lặng cũng lên tiếng. Potter và Weasley rối rít lên tìm câu trả lời vì nếu nói thật là do bọn họ làm Granger khóc thì chắc chắn họ sẽ bị phạt mất. Còn nàng hiển nhiên biết trước giáo sư Snape không dễ chơi nên rất bình tĩnh.
- Thưa thầy, em thì do mãi đọc sách mà quên mất giờ giấc nên đến đại sảnh có phần muộn. Lúc đi ngang qua thì nghe tiếng đổ vỡ, la hét vào coi thử thì kết quả như thầy thấy. Còn về phần bọn họ thì chắc có lẽ do đi nữa đường thì mắc toilet.
Nàng liếc nhìn Potter và Weasley. Bọn họ nữa muốn nữa không mà nói.
- Đún...Đúng vậy do em không nhịn được nên phải đi vệ sinh. Nhưng do sợ quá nên em phải rủ Harry đi cùng.
- Lúc đi đến nhà toilet, thì bọn em nghe tiếng la của Granger. Mà bọn em là Gryffindor mà thầy biết đó...
Potter và Weasley nhìn giáo sư Snape, mong sao ông ta tin lời nói dối của bọn họ. Thì giáo sư McGonagall như thiên thần cứu vớt mà nói.
- Thôi được rồi, cũng không trách các trò được. Và vì bùa chú hết sức hoàn hảo của trò Gaunt, mười điểm cho Slytherin. Nếu không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về nhà của mình đi. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.
Vì giáo sư McGonagall nói như thế nên giáo sư Snape cũng thôi nghi hoặc. Bốn người cuối chào rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc đi trên đường Granger không nhịn được mà nói lời cảm ơn, ánh mắt hơi tia tới Adelia rồi lại nhanh chóng rời đi. Còn Weasley quay qua chỗ nàng vẻ mặt vẫn đề phòng mà nói.
- Cô có ý đồ gì?
- Weasley, cậu muốn nghĩ gì thì tùy. Tôi không quan tâm, nhưng nên nhớ các cậu nợ tôi. Tạm biệt.
Nàng mặt lạnh mà quay đầu đi hướng khác. Một mũi tên chúng hai con nhạn. Vừa được điểm mà vừa trở thành ân nhân của đám người đó. Mà ân nhân của nhân vật chính thì chỉ có lợi chứ không có hại. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cùng với tiếng giày vang lên bởi không gian yên tĩnh tạo ra, thật khiến người ta phải rùng mình.
---------------------------------------------
Hi vọng mọi người đọc.
Trước hết xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả bộ truyện này 🙇♀️
Điều thứ hai muốn nói thật ra mình rất dở môn văn. Đặc biệt là chính tả, nên trong truyện nếu như có viết sai thì mong mọi người thông cảm vì lý do trên hoặc vì mình viết nhanh qua nên thiếu dấu.
Điều thứ ba, tác giả muốn nhắc lại là mình siêu dở, siêu dở, siêu dở môn văn luôn. Điều quan trọng xin nhắc lại ba lần. Nên có nhiều câu từ không thể diễn đạt điều tác giả đây muốn nói. Mong mọi người thông cảm lần nữa.
Xin cảm ơn 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top