Chap 25: Xà ngữ

Thế là lúc tám giờ tối hôm đó, tôi đành chán chường đi đến Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.

Giữa những người chen lấn lên đầu, tôi lặng lẽ lùi xuống, dựa vào tường. Lúc này không biết Draco cùng mấy người kia đã lạc ở đâu.

Đợi một lúc không lâu, ông thầy Lockhart từ đâu bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là giáo sư Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày, mặc ông rõ như bị ép buộc.

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, ông thầy Lockhart nói.

- Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng. Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!

Môi trên của thầy Snape cong lên, mặt ông ngày càng đen lại. Một quyết định sai lầm, tôi nghĩ. Tuy ông thiên về độc dược hơn nhưng cái danh phù thủy vĩ đại không chỉ có thế. Tôi từng được kể rằng, Snape trong lúc còn đi học đã phát minh hàng loạt các câu thần chú của riêng mình. Ngoài ra tôi có thể nhìn thấy được đôi đũa của ông mạnh mẽ và quyền năng đến cỡ nào. Tất cả đã phản ánh hết trong bộ truyện giáo sư Snape là một người tài giỏi. Chưa kể con công kia, có khi còn không đấu lại tôi ấy chứ.

Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì con công cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.

Ông thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re.

- Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.

Tôi có thể thấy được hàm răng nghiến chặt của giáo sư Snape đầy bất mãn.

Tôi không coi truyện cũng dám cá chắc rằng thầy Snape thắng.

Một... Hai... Ba...

Cả hai người đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Giáo sư Snape nhanh hơn hô.

- Expelliarmus

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến ông ta văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Tôi và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Xà vương nhà rắn hiển nhiên chỉ có thắng chứ không có thua rồi, đùa gì chứ.

Ông thầy Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của ông đã văng mất, và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu. Bước cà nhắc trở lên võ đài, thầy nói.

- Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới, các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ...

Ha, tôi khẽ cười khinh, con công này cũng nhiều lý do phết nhỉ. Sự thật đành đành ra ấy, mà vẫn có mấy đứa não tàn tin tưởng. Tôi thấy được vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên còn lí trí vội nói.

- Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi.

Mọi người đều được ghép cặp với nhau. Và cặp Harry với Draco là chính thầy Snape, không biết ác ý hay gì chọn cho. Còn đối thủ của tôi là một thằng nhà Ravenclaw, nó có vẻ sợ hãi khi thấy tôi, khi cả người nó cứ khẽ run lên.

Mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ nếu cặp Drarry không làm não loạn nó lên. Tóm tắt là đối thủ một mất một còn mà chỉ với tước vũ khí thôi thì không đủ. Họ quăng cho nhau những cái bùa khác, cũng không phải nguy hiểm gì. Nhưng ông thầy Lockhart cứ la toáng lên, rất ồn ào.

Khung cảnh đầy hỗn độn được bao phủ bởi làn khói mờ. Chân của Harry không thôi nhảy nhót, còn Draco cứ cười liên tục (do hai người ném bùa vào nhau). Longbottom và một thằng Gryffindor nào đó đang nằm lăn quay trên sàn thở hổn hển. Weasley thì đang đỡ dậy một thằng hình như tên Seamus mặt mày xám ngoét như tro, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà cây đũa phép te tua của nó gây ra. Nhưng Granger và một con nhỏ nhà Slytherin có thân hình khá to lớn vẫn còn múa may. Granger thì bị cô "Bé Bự" dùng miếng đòn hiểm khóa đầu, đang thút thít khóc vì đau đớn; cả hai cây đũa phép của hai người đều bị bỏ mặc nằm lăn lóc trên sàn. Trời ạ, tôi nhìn cảnh này không hiểu sao lại liền liên tưởng đến mấy cảnh đánh ghen ấy.

Đến một hồi, xà vương cuối cùng ra tay. Mọi chuyện dần lắng xuống. Hai người quyết định cho một cặp nào đó làm thử. Lockhart lúc đầu đề nghị
Neville và một thằng nào đó tên Finch. Có điều đã bị Snape bác bỏ ngay từ đầu. Vì sức phá hoại của Longbottom chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng có thể gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ là nạn nhân chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất mà thôi. Kết thúc với nụ cười nhăn nhó của giáo sư Snape, cặp Drarry lên sàn.

Lockhart ra hiệu gọi Harry và Draco đi tới giữa hội trường, đám đông lùi lại để chừa chỗ trống cho họ thi thố tài năng. Thầy Lockhart bảo.

- Nghe đây, Harry, khi Malfoy chĩa cây đũa phép vào trò, thì trò làm như vầy.

Ông ta giơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một động tác phức tạp xong làm rớt luôn cây đũa. Tôi nhìn cảnh này không thôi cười chế giễu trong khi tiến lại gần bọn họ hơn. Thầy Snape thì cũng cười ngạo nghễ nhìn con công vừa vội vàng lượm cây đũa lên và nói.

- Ấy! Tại cây đũa phép của tôi hăng hái quá mà!

Đúng là cái gì cũng biện minh được. Sau khi Draco cùng Harry đe dọa nhau xong. Thầy Lockhart vui vẻ vỗ vai Harry.

- Cứ làm y như tôi dặn nhé, Harry!

- Dạ, sao hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả?

Nhưng ông ta chẳng thèm nghe nữa. Còn tôi thì thầm tán thưởng cho câu nói nghe hay nhất từ nãy giờ, mà không hề để ý ánh mắt của Draco nhìn về phía mình lúc nào.

Ba... hai... một... Bắt đầu!

Draco giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú.

- Serpemsprtia! (Mãng xà tấn công!)

Đầu đũa của Draco bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai người, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên. Còn mình tôi đứng bơ vơ ở đầu.

Thầy Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết lặng của Harry, như bị con rắn thôi miên, mắt cứ nhìn trừng trừng vào mắt rắn. Bây giờ thì tôi hiểu hồi nãy giáo sư Snape đã thì thầm gì với Draco rồi. Thầy Snape coi chuyện vui xong đành nói lừ đừ.

- Đừng nhúc nhích, Potter. Để ta đuổi nó đi...

- Để tôi làm cho!

Ông thầy Lockhart lanh chanh la lên. Ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên, con rắn hiển nhiên không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía tôi. Ơ...sao lại là tôi!! Tôi tuy không nhớ rõ cốt truyện nhưng chắc chắn đó là một thằng ngốc nhà Gryffindor, là nạn nhân xấu số cơ mà. Ôi Merlin ạ, tôi biết vậy thà không đến còn hơn.

Con rắn ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ tôi, nạn nhân xấu số, bất kỳ lúc nào. Nhưng là một người thừa kế, mang trong mình dòng họ nhà Gaunt, tôi hiển nhiên có thể đối phó với nó một cách dễ dàng.

Lúc này, tôi định lên tiếng với con rắn thì Harry không biết đã đến gần lúc nào. Và khi lao tới trước mặt con rắn, cậu ta quát lớn.

- Buông cậu ấy ra!

Sau khi nghe Harry tỏ vẻ anh hùng mà chưa biết mình làm gì. Tôi liếc khắp phòng, mọi người lúc này đây sợ điếng người lùi lại xa hơn. Còn con rắn đã mở tròn mắt quay đầu nhìn Harry hỏi.

- Ngươi có thể nói xà ngữ?

- Xà ngữ là gì cơ?

Tôi nhìn khuôn mặt của Harry đầy vẻ thắc mắc, ngu ngơ không khỏi khinh khinh. Quay đầu nhìn con rắn tôi liền nhớ đến Chandra - bạch xà nhà mình, không tự chủ được khẽ lên tiếng.

Dường như lời nói của tôi có sức mạnh hơn, khi con rắn nghe được liền bò dưới sàn, tôi đưa tay ra nó liền bò lên, con mắt nhìn tôi đầy vẻ tuân phục. Có lẽ đây là con vật duy nhất tuy không cảm thấy sợ đi.

Lúc này đây, thầy Snape bước tới, làm dấu bỏ nó xuống, tôi đành kêu nó rời khỏi mình. Thầy liền vẫy cây đũa phép một cái, và con rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt.

Thầy nhìn Harry một cách lạ lùng, một cái nhìn tính toán sắc xảo mà tôi cá rằng cậu không thích chút nào. Kèm theo đó là những tiếng bàn tán rì rầm chung quanh không hay ho gì hết. Đặc biệt hiển nhiên là về Harry, chúa cứu thế nhà Gryffindor của chúng ta rồi. Phải biết rằng tôi, một Slytherin, còn là nhà Gaunt nổi tiếng nhiều đời là người thừa kế biết nói xà ngữ từ khi sinh ra. Thì ngạc nhiên sao bằng Harry Potter lừng danh được.

Thế là thấy tình hình không ổn, Weasley đã kéo Harry đi ra ngoài, Granger cũng chạy theo. Thế là sắp hết một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top