Chap 12: Ngân hàng
( Vì những chap đầu mình viết đã lâu rồi nên bây giờ viết tiếp có thể vài nhân vật tính cách sẽ không giống như trước nữa. Nên các bạn thông cảm nhé. )
Harry nhìn xung quanh, phát hiện đây là một cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà cậu vừa ra khỏi, trông ra dáng lớn nhất ở khu này, đối diện là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn.
Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó cậu và rù rì trò chuyện với nhau.
Harry hoảng hốt mà cầm lấy tay Adelia vội vã bỏ đi. Trong đầu cậu lúc này có cả đống suy nghĩ và sợ hãi.
Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc cho cậu biết đây là hẻm Knockturn. Biết vậy cũng chẳng ích gì, vì cậu chưa bao giờ nghe nói tới một nơi chốn như vậy. Đoán chừng vì lúc còn ở trong lò sưởi nhà Weasley, với một miệng đầy tro, cậu đã phát âm Hẻm Xéo không rõ ràng, mới ra cớ sự như vầy. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu tự hỏi mình phải làm gì đây?
- Đi lạc hả cưng?
Một giọng nói vang bên tai, làm Harry nhảy bắn lên.
Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt cậu, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mụ liếc Potter, nhe ra những cái răng bám đầy rêu.
Harry bước lùi lại. Cậu ấp úng nói.
- Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ...
Lúc này Adelia im lặng coi trò vui đã xong liền tiến lên. Lấy thân mình che tầm mắt cậu bé, rút cây đũa phép và chỉa thằng vào mụ già trước mặt.
- Có vẻ bà quên mất sự hiện diện của tôi.
Adelia nghiến răng, dùng ánh mắt lạnh vào người phía trước nhưng đôi môi lại nở nụ cười.
Mụ ta khẽ rung, trong miệng lãi nhãi những từ không rõ nhưng có vẻ là đang chửi rủa ai đó. Liếc Potter một cái, rồi lại nhìn nàng. Cuối cùng mụ quyết định rời đi.
Trước khi đi, Harry có nghe được bà ta than vãn về cái gì đó xui xẻo nhưng cũng không để tâm lắm.
Lúc này Adelia nắm lấy tay Harry Potter rồi tiếng về phía trước.
Có vẻ do hai người nói chuyện quá lâu mà Hagrid, người gác cổng đã đi qua nơi này. Chậc, câu truyện không ngờ lại thay đổi đến vậy.
Khẽ liếc nhìn mặc sẹo một cái rồi nàng quyết định mở miệng giải thích. Dù gì phải chặn miệng trước khi cậu ta nói với ai đó về việc nàng xuất hiện ở đây.
- Đây là hẻm Knockturn một khu vực mua sắm ngoài đường hẻm Diagon, kế bên ngân hàng Gringotts. Nó chứa đầy vô số cửa hàng dành cho nghệ thuật hắc ám, bao gồm cửa hàng vừa rồi, nơi đây chuyên về các vật thể có tính chất ma thuật kỳ lạ và mạnh mẽ. Những người bất thường, độc ác và đôi khi nguy hiểm đều ở xung quanh khu vực mua sắm này.
Harry nghe được mà trợn mắt lên vẫn không thể tin được mình vừa nghe cái gì, quay đầu nhìn đường hẻm hồi nãy bọn họ mới đứng lần nữa. Đang định nói gì đó nhưng đã bị nàng cướp lời.
- Vì thế nơi đó rất nguy hiểm và tôi cũng không nghĩ một cứu thế chủ lại liên quan đến nghệ thuật hắc ám là chuyện hay ho gì... Tốt nhất Harry, cậu đừng nên vô đây nữa thì hơn.
Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu bọn họ, và Harry nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng như tuyết - ngân hàng Gringotts
- Vậy...tại sao cậu lại ở đó.
- Tôi muốn mua vài đồ phòng thân thôi. Và tôi cũng mong rằng Harry không nói cho ai biết về việc này. Vì cậu biết đó...cậu nợ tớ khá nhiều lần. Tôi cũng không nghĩ nó là sự đòi hỏi cao.
Adelia nhìn vào mặt đối phương mà nói từng câu. Dùng những lời lẽ khéo léo nhất để chắc rằng cậu ta sẽ không từ chối. Nàng không muốn dùng phép thuật lên người chúa cứu thế đâu.
- À được...được chứ, hiển nhiên rồi. Mà cũng cảm ơn cậu, Adelia.
Harry có phần ấp úng, rồi lại đỏ mặt lên lần nữa.
Đối với Adelia đã nghe được câu trả lời thích đáng thì cũng cho Harry một cái cười nhẹ. Rồi mặt lại như mọi ngày bình thường.
- Harry! Harry! Lại đây!
Bọn họ ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Cô bé chạy xuống để gặp Harry, mái tóc nâu dày của cô bé bay xõa sau lưng.
- A, chào Gaunt.
Cô bé lúc này mới để ý người kế bên Harry. Đối với Hermione mà nói, Adelia là một người thông minh và tốt bụng. Cô rất muốn làm quen nàng, nhưng Adelia quá khó gần nên chả biết làm sao. Mà cũng chả hiểu tại sao Ron lại không thích Adelia nữa. Quả thật là Ron quá kỳ thị Slytherin rồi.
Nên nhớ Adelia Gaunt từng cứu Hermione Granger.Và sự thông minh của nàng đã cuốn hút cô, mong là chỉ có vậy... Vì thế nếu ai hỏi cô bé người cô ngưỡng mộ nhất ở Hogwarts thì chắc chắn cô bé sẽ liền trả lời là Adelia Gaunt.
Adelia nhíu mày, nãy giờ cái người trước mặt trả hiểu sao cứ nhìn nàng bằng ánh mắt fan gặp thần tượng vậy. Thật khiến nàng nổi hết cả da gà.
- Harry, Gaunt các cậu có định vô ngân hàng Gringotts không?
Lúc này Hermione mới bừng tỉnh lại, thấy ánh mắt khó chịu của Adelia. Cô liền cười trừ rồi lảng tránh sang chuyện khác. Cô bé không muốn người này chán ghét mình đâu.
- Vô chứ, nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã.
- Cậu khỏi phải tìm kiếm chi cho mất công.
Lúc Adelia nói với Harry và Hermione liền nhìn quanh
Bươn bả giữa đường phố đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy anh em nhà này: Ron, George, Fred, và Percy.
Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển
- Harry! Bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa quá một vỉ lò... Bác gái đang lo điên lên... Bả sắp tới bây giờ.
Lúc này Ron lên tiếng hỏi.
- Bồ chui ra ở khúc nào vậy?
- À...là hẻm Knockturn.
Harry quay đầu lại định tìm Adelia, để chắc rằng cậu không nhớ nhầm tên đường. Thì đã không thấy nàng đâu nữa. Chắc là đi rồi. Harry lầm bầm trong miệng, vẫn cố nhìn ngó xung quang tìm hình dáng quen thuộc.
Fred và George cùng kêu lên. Hết sẩy! Khiến cho Harry cũng phải quay đầu lại, không tìm kiếm nữa.
Ron thì không giấu được sự ghen tỵ.
- Tụi này chưa bao giờ được phép vô tới đó.
Lúc này bà Weasley đang chợt hớt hơ hớt hải về phía họ, một tay bà vung vẩy loạn xạ cái giỏ xách, còn cô bé Ginny thì bám chặt tay kia của bà.
- Ôi, Harry...ôi, cưng ơi... Chắc nãy giờ con lạc ở đâu hả?
Lúc này, Adelia khi thấy gia đình Weasley chạy tới thì đã quay đầu đi về phía ngân hàng Gringotts. Nàng vốn không muốn chạm mặt bọn họ chút nào, lỡ lại gây chuyện nữa thì phiền phức lắm.
Bước vô ngân hàng, một con yêu tinh cung kính cúi mình mở cửa. Bỗng tầm mắt của nàng nhìn thấy có hai người đang bồn chồn đứng giữa đường mà loay hoay.
Adelia ngập ngừng rồi cuối cùng cũng bước lại lên tiếng hỏi hang.
- Xin chào, hai vị đây có phải muốn đổi tiền Muggle không?
Hai cặp trai gái nhìn như vợ chồng hơi ngại ngùng rồi gật đầu. Dù gì để một đứa con nít chỉ thì quả thật hơi ngại.
- Đúng vậy, nhưng bác không phải người ở đây...gọi là Muggle nhỉ.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta tới nên không biết rõ chỗ nào đổi tiền. Mà nhìn những sin... Người ở đây trông không có vẻ hoan nghênh chúng ta lắm.
Hết người đàn ông nói thì người phụ nữ liền tiếp lời. Họ khá bối rối mà nở nụ cười để che đi.
Adelia nhìn người phụ nữ một hồi, ánh mắt như nhớ về ai đó, thoạt nhìn có vẻ u sầu. Nhưng nó rất nhanh liền quay trở lại vẻ trống rỗng vốn có.
- Những con yêu tinh ở đây luôn như thế, tự cao và lạnh lùng. Nên các vị cũng đừng quá để tâm. Còn chỗ đổi tiền ở hướng này.
Adelia nói chỉ về một cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch.
Lúc này gia đình Weasley, Harry Potter và Hermione Granger mới bắt đầu tiến về phía ngân hàng. Nhưng có lẻ cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc khi Adelia vẫn còn nghe được tiếng xì xào phát ra từ ông bà Weasley.
Chợt lúc đó, đề tài đang nói bị sao nhãng ngay khi ông Weasley ngó thấy ba má của Hermione.
Bên phía Adelia thì bọn họ đã nói chuyện được một lúc đủ để ông bà Granger thấy thích cô bé này.
- Ôi cô bé, ta không ngờ giới phù thủy lại kỳ diệu như vậy.
Hermione chạy lại thì thấy mẹ mình đang cười nói vui vẻ với Adelia, họ gặp nhau từ khi nào lại thân thiết như vậy?
Hermione giới thiệu họ với gia đình bạn bè của cô. Ông Weasley hớn hở nói.
- Ông bà là dân Muggle?! Chúng ta phải uống mừng cuộc hạnh ngộ này mới được! Ông bà đến chỗ này có chuyện gì? A, ông bà đổi tiền Muggle... Molly, coi nè!
Ông thích thú chỉ cho vợ coi tờ giấy bạc mười bảng Anh trong tay mẹ của Hermione, bà Granger.
Bà Weasley không quá quan tâm đến tính trẻ con của chồng mình. Mà lại nhìn về phía Adelia Gaunt với ánh mắt trìu mến, đầy thiện ý.
- Còn cô bé xinh xắn này là ai đây, con của ông bà à?
Lúc này bà Granger định nói gì đó thì đã bị Ron Weasley chặn họng, chen vào.
- Ể, con nhỏ Gaunt làm gì ở đây vậy?
Adelia giật giật khóe miệng, thằng này muốn gây sự à. Nàng chính là vào ngân hàng để mua đồ ăn đấy. Biết ngay gặp nó là sẽ có chuyện mà, hỏi những câu hỏi ngu si, đần độn.
- Gaunt? Gia tộc hậu duệ của Slytherin? Nhưng không phải là đã...
Ông Weasley kinh ngạc lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ.
- Ây, ba cập nhật thông tin thật chậm đi.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Anh em Fred và George lên tiếng rồi người thì giải thích, người thì phụ họa nói chung rất múa may quay cuồng. Còn ông Weasley thì cứ gật đầu liên tục như đã hiểu ra vấn đề.
Bà Weasley tiếng đến, dùng ánh mắt của một người mẹ mà nhìn chằm chằm Adelia. Rồi lại dùng tay xoa đầu nàng, cất tiếng.
- Ôi đứa trẻ tội nghiệp, tại sao Merlin lại có thể đối xử với một cô bé đáng yêu như vậy chứ.
Rồi bà lại ôm lấy Adelia vào lòng. Khi được thả ra, nàng lại nhìn bà mà lại nhớ đến một người. Kỷ niệm quả là một thứ rất đáng sợ, có thể dễ dàng có được nó, nhưng không dễ gì vứt bỏ nó, hơn thế nữa, bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bản thân nhớ về những người, những việc mà mình muốn quên đi.
Đôi mắt ánh lên vẻ lưu luyến, hai người phụ nữ này đều giống người đó. Như nhớ về quá khứ xa xăm vốn đã được chôn vùi từ lâu. Những kỷ niệm vừa hạnh phúc, vừa đau khổ tưởng đã quên từ lúc nào.
Rồi mọi chuyện lại được chấm dứt một cách nhanh chóng khi Ron than phiền về việc đã chờ quá lâu.
Thế là gia đình Weasley, Harry và Adelia được một yêu tinh khác hướng dẫn xuống hầm bạc. Mặc dù nàng vẫn không muốn đi chung cho lắm, nhưng tại con yêu tinh chết tiệt đó lại sắp xếp như vậy.
Muốn xuống hầm bạc phải đi trên những toa xe cút kít do yêu tinh lái chạy tên những đường ray xuyên qua những địa đạo bên dưới ngân hàng Gringotts.
Harry rất khoái cuộc hành trình chóng mặt để đến hầm bạc của gia đình Weasley; nhưng khi hầm bạc được mở ra, cậu có cảm giác còn kinh khủng hơn khi bị lạc ở hẻm Knockturn. Bên trong hầm bạc, chỉ có một dúm nhỏ mấy đồng bạc Sickle và duy nhất một đồng vàng Galleon. Bà Weasley mò tìm hết các góc trước khi vét tất cả bào giỏ xách. Adelia thấy vậy mà nhíu mày, thật không ngờ nó lại tàn tạ đến mức này đi.
Khi tới hầm bạc của Potter, cậu cảm thấy còn khổ tâm hơn nữa. Harry phải cố tình đứng áng cửa hầm, để vừa che giấu cái đống của bên trong hầm, vừa vội vã hốt một nắm bạc cắc cho vô một cái túi da. Nhìn thấy cảnh tượng nó, Adelia không khỏi miệng mang ý cười. Ayo, giàu có thì có gì phải ngại mà dấu diếm chứ, đúng là cậu bé nhút nhát mà.
Tới hầm của Adelia, hiển nhiên nàng cũng không mắc gì phải che che dấu dấu. Cứ ngang nhiên dùng phép thuật lấy một nhúm vừa đủ rồi đi ra thôi.
Vài người nhìn có vẻ ngạc nhiên, còn không thì cũng là ghen tị. Còn Harry thì chỉ biết cười ngượng ngạo cố xóa đi bầu không khí đang xảy ra.
Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người mỗi ngả. Percy thì lẩm bẩm nghe không rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George thì túm được đứa bạn học chung trường là Lee Jordan. Bà Weasley thì đưa Ginny vô tiệm quần áo cũ, còn ông Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger đi vô quán "Cái vạc lủng" làm một ly.
Nàng cũng không quan tâm lắm về chuyện của họ nữa. Nên chào tạm biệt cho có rồi một mình bước vào đám đông.
Nhìn bóng lưng đó thật cô đơn làm sao nhưng rất nhanh đã hòa mình vào đám đông không thấy bóng dáng đâu nữa.
Khiến cho Hermione Granger rất nhanh nghĩ những gì trong lòng mình chỉ là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top