Chương 35. Thử thách.®
Đây là lần thứ hai giáo sư Snape muốn gặp riêng Lilith. Mà phải đảm bảo là được chủ nhiệm gọi gặp riêng đều không có chuyện gì hay ho đối với nhà Slytherin. Lilith vẫn ngồi vào chiếc ghế đối diện giáo sư, mím môi cố gắng nở ra một nụ cười tươi tắn nhưng không thành công. Khuôn mặt đơ cứng của giáo sư đã dọa sợ Lilith, khuôn miệng cô rất nhanh đã méo xẹo.
"Giáo... giáo sư tìm con có chuyện gì?"
"Trước khi trò hỏi ta, sao trò không nghiệm lại những điều sai trái mà trò làm đi Lilith James Potter?"
Lilith nuốt nước bọt, nhìn theo bàn tay bận rộn với đống giấy tờ của giáo sư : "Thưa giáo sư, con cảm thấy con chưa phạm phải lỗi gì cả."
"Tự tiện rời đi sau giờ giới nghiêm, suốt ngày giao du với lũ Gryffindor, còn thân thiết với thiếu gia nhà Malfoy. Trò thật sự cảm thấy mình không gây ra bất cứ lỗi lầm gì sao, Potter?"
Đôi mắt đen láy của giáo sư tưởng chừng như sâu không lường được, Lilith cúi đầu bấu chặt ống quần, cố gắng vặn óc xem nên đáp lại giáo sư những gì nghe cho lọt tai. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Một lát sau, Lilith mới ngẩng đầu lên : "Vì con là một Slytherin sao?"
Giáo sư đã đặt bút xuống từ lâu, nhẹ nhàng lắc đầu : "Không. Trò không chỉ là một Slytherin, trò còn là Lilith James Potter."
Câu trả lời hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến gì đó, Lilith ngẩng đầu lên nhìn giáo sư với cặp mắt sáng long lanh như mấy viên pha lê. Mà giáo sư thì vẫn một mực lãnh đạm, phán một câu xanh rờn như lời nguyền chết chóc : "Nghe đủ rồi chứ gì, ta mong cái đầu đần độn của trò có thể nghiệm ra được việc gì nên làm và không nên làm. Chứ không phải để lời của ta như gió thoảng qua tai."
Lilith điên cuồng gật đầu, bộ dạng học sinh ngoan-ngoãn-biết-lỗi-chịu-sửa-lỗi này khiến các giáo sư không ai nỡ trách móc. Cuối cùng giáo sư Snape cũng phất tay đuổi người đi, Lilith chầm chậm đi ra ngoài, một phen vuốt ngực thở phào.
Hermione cũng không hẳn là bỏ cô và đi luôn, đi qua ngã rẽ Lilith vẫn nhìn thấy bóng dáng cô nàng đang xoa hai bả vai vì sự lạnh lẽo của căn hầm. Hermione nhanh chóng tiến tới túm Lilith vào trong góc : "Giáo sư tìm cậu làm gì vậy?"
"Chỉ nhắc nhở tí xíu thôi. Không có gì cả."
"Hừm, cậu cứ thế mà đi à? Cậu quên bọn mình đến đây làm gì rồi sao? Là theo dõi giáo sư đó." Hermione thò đầu ra khỏi bức tường nhìn về phía văn phòng tối om của giáo sư, cảm thấy nghi hoặc lại nắm vai Lilith tra hỏi : "Tại sao phòng làm việc của giáo sư lại không có đèn?"
Thế giới phù thùy, con người ta chỉ dùng nến lấy đâu ra đèn, nhưng có lẽ là người cùng một thế giới, Lilith hiểu ngay, lập tức ngoái đầu lại nhìn, sau đó giật mình thốt lên : "Giáo sư đi rồi sao?"
"Chắc chắn là ông ta đã đi lấy hòn đá. Mau mau!"
Chưa kịp phản ứng lại Lilith đã bị Hermione nắm tay kéo đi, đầu óc cô xoay mòng mòng như chong chóng, lúc mở mắt ra nhìn rõ mọi thứ thì đã thấy đại sảnh đường hoa lệ, Harry và Ron đã ở ngay trước mặt.
"Sao rồi? Lão ta có động tĩnh gì không?" Ron nói với giọng điệu chắc nịch, giống như giáo sư thật sự sắp sửa làm gì đó mờ ám.
"Bọn mình mất dấu rồi, ngay trong tức khắc luôn."
Harry làm vẻ mặt như nghiệm ra chân lí, nhanh chóng nói : "Các cậu thấy rõ chưa, lão ta thật sự định chôm hòn đá phù thủy. Bọn mình mau nhanh chân lên. Nếu không hòn đá sẽ bị cướp mất."
Đầu Lilith lại dâng lên mấy dấu chấm hỏi, lúc phản ứng lại thì đã thấy cả bọn đang đứng trước cửa căn lầu ba. Harry giơ tay khoác tấm áo choàng tàng hình lên bốn đứa. Hermione hô câu thần chú mở khóa, Harry thì phụ trách đẩy cánh cửa bám đầy bụi, tiếng nhạc êm ái lập tức truyền vào trong tai.
Con Fluffy to-đùng-hôi hám-chảy-dãi-ba đầu quả thật rất có sức uy hiếp, kể cả khi nó đã ngủ vì chìm vào tiếng nhạc, cái mũi của nó cũng thỉnh thoảng khụt khịt, cái mồm tỏa ra làn hương thơm mát. Bốn đứa mặt mày ai nấy đều xanh lè.
"Có người đã đến trước chúng ta, nhìn cái đàn hạc kìa."
"Sao mình cảm thấy tiếng nhạc càng ngày càng nhỏ vậy?" Ron cảnh tỉnh cả đám.
Chết chết. Tiếng nhạc sắp dừng. Lilith và Hermione giương mắt nhìn Ron và Harry đang luống cuống tay chân lục soát thân mình tìm cái gì đó. Cho đến lúc đàn hạc im re, con Fluffy đột ngột mở to mắt như trong mấy phim kinh dị, Harry mới rút được cây sáo ra.
Harry phụ trách thổi sáo, thổi ra một giai điệu kì quặc tiếp tục ru con Fluffy vào giấc ngủ mặc dù thanh âm không hay lắm, còn Ron thì lo việc giải thích : "Ờ thì hồi nãy bọn mình mượn xin cái này ở chỗ bác Hagrid, hiệu quả gấp mười lần với con Fluffy, bọn mình không quên lấy tấm áo choàng tàng hình nữa, mỗi tội bị Longbottom phát hiện, nó hỏi bọn mình đi đâu, thế là bọn mình mặc kệ trùm áo choàng lên đầu chạy luôn. Có kiếm nó cũng kiếm hổng ra."
Dù câu chuyện có buồn cười đến mấy, cả bọn cũng không cười nổi, Hermione bước đến gần cánh cửa dưới chân con Fluffy, nhấc mạnh một cái, mở ra một con đường u tối. Rồi cô nàng quay đầu nhíu mày nhìn cả đám : "Ờm... ai xuống trước không?"
"Ưu tiên con gái." Ron đáp ngay.
Thấy Hermione không mấy tình nguyện, Lilith đỡ trán, đành phải làm người xông pha đầu tiên. Nhắm mắt bịt mũi, nhảy đại xuống cái lỗ. Cô làm mặt đơ cho mấy cái cây quấn quanh người, lại hô to với phía trên : "An toàn rồi. Xuống đi Harry."
Tiếp sau đó là tiếng bụp bụp, cả bọn có mặt đông đủ. Tối thui tối mò, Harry nhíu mày hô niệm thần chú ánh sáng. Cây đũa phép rọi rõ bốn phương như bóng đèn điện mấy chục oát. Sau khi thấy cả người Lilith bị dây dựa gì đó quấn, Harry mới hoảng hốt chạy mau đến, nhưng không ngờ lúc cậu cử động, đống dây đó càng quấn lên người cậu nhanh và nhiều hơn. Hermione hét lên : "Đứng yên! Đừng làm chi hết! Mình biết nó là cái gì rồi."
Ron tất nhiên không nghe lời, cựa quậy lung tung, dây leo đã quấn đến cổ cu cậu, mặt mày cu cậu tái mét. Hermione gãi tóc, đọc như đọc kinh : "Cây này gọi là gì nhỉ? Gọi là gì? Làm sao để khắc chế? Sách giáo khoa trang mấy ấy nhỉ? Sa tăng? Lưới? Nó thích cái gì nhỉ? U tối và ẩm ướt? Lửa! Lửa! Đúng rồi!"
Cả bọn ngơ ra, cho đến khi Hermione thốt lên mấy từ cuối cùng, cả bọn mới quýnh lên. Harry cũng hoảng loạn quơ đũa phép lung tung khiến ánh sáng chập chờn muốn mệt con mắt. Hermione nghĩ nát óc mới biến ra một ngọn lửa xanh từ cây đũa phép của cô nàng, cả bọn nhớ ra đó là ngọn lửa ma thuật mà cô nàng thường hay sưởi ấm. Nó dường như đã có tác dụng, tấm lưới sa tăng gì đó đã cúi đầu chịu thua, cả đám được giải thoát.
Harry chạy đến bên Lilith ngay : "Em có sao không Lilith?"
Lilith lắc đầu cười : "Em không sao. Đi tiếp thôi."
Cả đám càng tiến lên càng thấy sáng sủa hẳn. Trước mắt xuất hiện một căn phòng rộng khoảng chừng bốn chục mét vuông, nhưng cái trần lại xa tít tắp, chỉ có một cánh cửa ra duy nhất bằng gỗ to cỡ hai thước anh, bên trên thì có cái gì đang vỗ cánh bay phần phật, lấp la lấp lánh.
Lilith chỉ lên trên : "Một trong số chúng hình như chính là chìa khóa."
Harry nào có nhìn chúng, cậu nãy giờ chỉ đang thắc mắc tại sao lại có một cây chổi bay được trưng bày trong phòng. Kết hợp với chỉ dẫn của Lilith, cậu hiểu ra.
Hermione thử vặn cửa, dùng bùa mở khóa, thử tùm lum thứ rồi nhìn cả bọn nhún vai. Ron nói với Harry : "Chúng mình đành phải dùng cách này thôi. Harry, cậu nhắm làm được không?"
Harry đẩy gọng kính ráng nhìn cho rõ, cuối cùng cũng thấy một cái chìa khóa có cánh mà khác hẳn mấy cái còn lại. Cậu hơi ngần ngại leo lên chổi cùng với sự kỳ vọng và ủng hộ của mọi người, y hệt trận Quidditch đầu tiên mà cậu tham gia. Harry hít sâu một hơi, rồi nắm đầu chổi cho thật chắc, bay một cái vèo.
Đám chìa khóa nãy giờ vẫn dịu ngoan đột nhiên như mấy sát thủ, dí theo Harry vô điều kiện, cả hiện trường trong mấy giây đã trở nên hỗn loạn. Hermione và Lilith nắm hai tay làm động tác cỗ vũ, đồng loạt hô : "Cố lên Harry! Harry cố lên!"
Sau mấy tiếng hô tiếp tinh thần, Harry dường như đã bắt được chìa khóa, cậu vứt cho Lilith, cô chụp được. Ba đứa loay hoay nhét cái chìa vào ổ. Lần đầu tiên cả bọn thấy có mở cái cửa thôi cũng khổ thế, Harry đang bay sau lưng cứ hét lên vô cùng thê thảm. Cửa cuối cùng cũng được mở ra thành công, cả ba đi qua trước rồi gọi Harry.
Nhận được tín hiệu, Harry điều khiển chổi bay nhanh qua, cửa theo đó được đóng lại ngay lập tức, tiếng bụp bụp vang lên dồn dập, cả bọn đoán là đám chìa khóa bị yếm bùa đã bị dính đầu hết vô cái cửa.
Lần này đến lượt Lilith nắm áo nắm quần Harry : "Anh có sao không?"
"Có bị chích vài cái, nhưng vẫn chịu được."
Lilith dù có chút đau lòng, nhưng chuyến hành trình vẫn phải tiếp tục, cô nắm tay Harry cùng cậu tiến lên. Đi một lát, vào đến một chỗ tối tăm, lạnh lẽo, Ron đột nhiên òa một tiếng : "Một bàn cờ phù thủy khổng lồ!"
Đèn đuốc ở đâu tự nhiên sáng lên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Ron đi tới trước mấy bước sờ soạng quân đen, rồi đi lướt qua tất cả quân đen, định tiếp tục đi, không ngờ lại bị mấy quân tốt của bên trắng vung kiếm lên dọa sợ.
Lilith, Harry và Hermione thì cố nhìn kĩ lại, đúng thật là một bàn cờ, lần này thì chết thật rồi. Có vẻ như quân trắng sẽ không cho bọn họ qua nếu họ không chơi thắng ván cờ.
"Các cậu làm vẻ mặt đó là sao? Quên mất có mình đây à?" Ron lại lần nữa cảnh tỉnh mọi người, vỗ ngực tự đắc. Ờ đúng rồi, hình như trong bốn đứa, chỉ có mình Ron là "biết" đánh cờ.
Vậy là bốn đứa chơi quân đen, chơi làm sao để thắng quân trắng mới thoát khỏi căn phòng này được. Bên phía quân đen vẫn còn trống mấy chỗ, Ron leo lên lưng quân mã, rồi chỉ Harry vào chỗ trống quân tượng, Hermione vào chỗ trống quân hậu, Lilith thì đứng vào ô của quân vua.
Đột nhiên quân tốt bên trắng chậm rì rì tiến lên hai bước dọa cả bọn giật mình. Để xác định lại, Ron hô một tiếng, quân tốt bên đen cũng nghe lời cậu đi lên hai bước, bị quân tốt trắng giơ kém chém ngang.
Cả bọn vì sợ nên nghe lời Ron răm rắp, đi nước này rồi nước kia. Hết ầm ầm tùng xèng, bàn cờ vốn đầy ấp bây giờ chỉ toàn là đổ vỡ. Có mấy lần Harry và Hermione suýt bị bửa vỡ đầu, may là Ron dừng kịp.
Bàn cờ không còn bao nhiêu quân, bên đen đang chiếm lợi thế. Có điều, nếu muốn toàn vẹn chiến thắng là chuyện không thể nào, Ron ngẫm nghĩ một hồi, nói : "Không còn cách nào nữa, mình sẽ tiến lên dụ quân hậu ra để có chỗ cho các cậu chiếu tướng, Harry, cậu chỉ cần đi ba ô về phía bên trái."
"Không được!"
Đứa nào cũng biết rõ cách thức tàn sát của mấy quân cờ, nhất là quân hậu, bọn họ không thể tưởng tượng đến cảnh Ron hi sinh chính mình.
"Phải còn cách nào khác chứ!" Ai cũng rất kích động.
"Chỉ còn cách đó thôi. Trước khi ván cờ kết thúc, ai cũng không được động đậy!"
Nói rồi Ron mặt-mày-tái-nhợt kiên quyết tiến lên. Quả nhiên, quân hậu bên kia từ từ xoay người lại về phía cậu, thời gian dường như đang bị ai đó tua lại rất chậm, Lilith, Harry và Hermione hồi hộp nhìn quân hậu tiến dần về phía Ron.
Ngay khi quân hậu giơ cánh tay đá của nó lên bổ xuống một cái không nhân từ, tiếng hét của bốn đứa dường như vang vọng khắp căn phòng.
Đoàng một cái. Quân mã bị đập nát vụn, Ron bị choáng, rớt từ trên cao xuống, còn bị quân hậu bên trắng kéo lê, nằm im thin thít như sắp chết.
Hermione và Lilith không ai ngăn nổi những giọt nước mắt. Nhất là Lilith, cô đã nghĩ rằng, bản thân sẽ thay đổi được điều gì đó, giảm tỉ lệ thương tích xuống mức thấp nhất. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể, cô giận vì trước đây chưa từng ngó ngàng gì đến cờ vua, không chịu học hỏi, để rồi một cái đầu hơn mấy chục tuổi lại không giúp ít được gì. Mọi người rất muốn nhanh chóng chạy tới chỗ Ron, Lilith quệt nước mắt : "Harry, anh phải kết thúc ván cờ!"
Nghe theo chỉ dẫn trước đó của Ron, Harry cấp tốc đi lên mấy bước hô chiếu tướng, cuối cùng quân vua trắng bên kia cũng buông kiếm, ván cờ đã hoàn thành.
...
Chắc chương sau nữa thôi là hết phần một. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi đến tận đây! Yêu yêu.💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top