/3/

Chương 3: Đêm Trăng Tròn và Lời Thổ Lộ

Mùa đông dần đến, mang theo không khí lạnh giá và những đợt tuyết rơi đầu tiên phủ lên cả Hogwarts. Cảnh vật bao phủ trong một lớp tuyết trắng tinh, tạo nên một bức tranh cổ tích lãng mạn, và dường như mọi thứ trong lâu đài đều trở nên tĩnh lặng hơn. Những buổi học của Alistair Oakwood và Lavender Brown cũng như bao học sinh khác vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng giữa bầu không khí băng giá ấy, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên gắn bó hơn.

Một buổi tối, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc và lớp học đã kết thúc, Al và Lavender gặp nhau trong khu vườn sau lâu đài. Trăng đã lên cao, chiếu ánh sáng mờ ảo lên cảnh vật xung quanh. Mọi thứ như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lớp tuyết.

"Bạn có thích tuyết không?" Lavender hỏi, giọng cô vang lên nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong đêm.

Al nhìn lên bầu trời, những cơn gió lạnh thổi qua khiến anh hơi rùng mình. "Mình thích tuyết, nhưng cũng thấy lạnh lắm. Tuy nhiên, nhìn nó rơi xuống thì thật sự rất đẹp."

Lavender mỉm cười. "Mình cũng thế. Tuyết mang đến một cảm giác yên bình lạ thường, như thể thế giới này tạm thời dừng lại."

Cả hai im lặng một lúc, cùng nhau nhìn ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết. Những đám mây mỏng bắt đầu tan đi, để lộ ánh trăng tròn sáng tỏ. Không gian bao quanh họ như được hòa quyện với vẻ đẹp huyền bí của mùa đông.

Al cảm thấy lòng mình có chút rộn ràng, như thể có điều gì đó đang sắp xảy ra, một cảm xúc mà anh chưa từng nhận ra trước đây. Những khoảnh khắc bên Lavender ngày càng trở nên đặc biệt. Dù chưa bao giờ thừa nhận, Al nhận ra mình đã bắt đầu có những cảm xúc khác lạ đối với cô. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi ở gần cô, mỗi lần cô mỉm cười hay khi cô nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Lavender quay lại nhìn Al, ánh mắt cô đầy sự tò mò. "Al, bạn có bao giờ cảm thấy mình đang thay đổi không?"

Câu hỏi ấy khiến Al giật mình. Anh ngước lên nhìn Lavender, trong lòng không biết phải trả lời sao. Thật sự, anh cảm thấy mình đang thay đổi. Những tháng qua, thời gian trôi qua cùng Lavender đã dần dạy anh những điều mới mẻ về bản thân, về tình bạn và những cảm xúc mà anh chưa bao giờ tưởng tượng.

"Thật ra, mình có cảm giác mình đang thay đổi," Al trả lời, giọng có phần ngập ngừng. "Nhưng mình không chắc là gì... Có lẽ là vì..." Anh ngừng lại một chút, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả những gì mình cảm nhận. "Có lẽ là vì... những cảm xúc mà mình không thể lý giải."

Lavender im lặng lắng nghe, đôi mắt cô như đang tìm kiếm một phần nào đó trong lời nói của Al. Cô có thể cảm nhận được sự khác biệt trong anh, sự thay đổi mà cô cũng đang trải qua. Cảm giác ấy giống như một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong lòng mỗi người, dù họ không muốn thừa nhận.

"Bạn biết không, Al," Lavender bắt đầu, giọng cô ấm áp như một làn sóng nhẹ. "Mình cũng cảm thấy giống như vậy. Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể lý giải ngay lập tức, nhưng chỉ cần để thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng."

Câu nói ấy làm trái tim Al như ngừng đập. Anh nhìn vào mắt Lavender, và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, anh không thể che giấu cảm xúc của mình nữa. Những lời anh muốn nói đã tích tụ trong lòng lâu nay, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy cần phải thổ lộ.

"Lavender, mình nghĩ rằng... mình thích bạn," Al nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự thật.

Lavender quay lại nhìn anh, ánh mắt của cô thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển thành một nụ cười ấm áp. "Al, mình cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy như ngừng lại trong thời gian. Cả hai đứng đó, giữa bầu trời đầy sao, xung quanh là những đám tuyết trắng và ánh trăng huyền bí. Đôi mắt của họ gặp nhau, và mọi lời nói, mọi cảm xúc không cần thiết nữa. Họ hiểu nhau, hiểu rằng tình cảm ấy không cần phải giấu diếm.

"Thật vui vì bạn đã nói ra," Lavender thì thầm. "Mình cũng không biết phải nói gì, nhưng mình cảm nhận được điều đó từ lâu rồi."

Al cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng lớn đã được cởi bỏ khỏi đôi vai. Những tháng qua, anh đã sợ rằng những cảm xúc này sẽ không được đáp lại, nhưng giờ đây, tất cả đều sáng tỏ. Anh đã không nhầm lẫn khi cảm nhận sự đặc biệt trong mối quan hệ giữa anh và Lavender.

"Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây?" Al hỏi, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.

Lavender cười, rồi khẽ nhún vai. "Chắc chúng ta sẽ tiếp tục học, tiếp tục khám phá thế giới này cùng nhau. Nhưng ít nhất, giờ thì chúng ta biết rằng, dù có khó khăn thế nào, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Cả hai đứng im lặng dưới ánh trăng, như những ngôi sao sáng trong vũ trụ này, không cần nói gì thêm, nhưng trái tim họ đã hòa vào nhau. Những ngày tháng tiếp theo tại Hogwarts sẽ không còn đơn giản nữa. Tình yêu đã nảy nở giữa họ, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, như những bông tuyết rơi xuống mặt đất, đẹp đẽ và không thể dập tắt.

---

Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng trong từng bước đi, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống học đường, Al và Lavender biết rằng, họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình. Tình cảm không chỉ là những lời nói, mà là sự chia sẻ, thấu hiểu và sự kết nối giữa những trái tim.

Và như vậy, tình yêu giữa Al và Lavender đã được thắp sáng dưới bầu trời tuyết trắng, nơi mà mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một ký ức quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top