Chap 4: Sân ga Chín-ba-phần-tư

"Thật kì lạ!"

Harry reo lên khi cả hai đứa đang đẩy mấy cái rương đi khắp hành lang nhà ga Ngã Tư Vua. Selena không nghĩ là Harry sẽ không để ý đến ánh mắt trêu cợt của hành khách xung quanh vì hai đứa cứ kè kè kế bên hai con cú, trông kì cục hết chỗ nói.

"Mình đã hỏi ông bảo vệ đằng kia nhưng chẳng có sân ga nào tên là Chín-ba-phần-tư cả." Harry rên rỉ. "Ắt là bác Hagrid phải quên dặn cái gì đó. Nhưng mà là cái gì cơ chứ?! Ta chỉ còn mười phút thôi, nếu không thì sẽ lỡ chuyến tàu mất."

"Suỵt, Harry!" Selena thì thầm, mong cho Harry im lặng rồi cô chỉ về phía một nhóm người đang ở đằng kia.

"... đầy dân Muggle, biết ngay mà..."

Selena và Harry quay mặt nhìn nhau, sau đó chăm chú nhìn nhóm người đó. Người nói là một người đàn bà béo múp míp, có gương mặt hiền hấu. Bà trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ rực. Mỗi cậu đều đẩy một chiếc rương to giống Harry và Selena. Đặc biệt hơn, họ đều có cú.

Ánh mắt Selena và Harry lại giao nhau và tức thì cả hai đẩy rương theo gia đình đó. Khi họ dừng lại, hai đứa cũng dừng lại, đủ gần để ngóng tai mà nghe. Bà mẹ nói với đứa con:

"Xem coi, sân ga số mấy?"

"Chín-ba-phần-tư!"

Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ, nắm tay bà mẹ nài nỉ:

"Má ơi, con cũng muốn đi..."

"Con chưa đủ tuổi để đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.

Đứa có vẻ là lớn nhất trong bọn, bắt đầu chạy thẳng về phía sân ga số 9 và 10. Selena và Harry chăm chú nhìn, không chớp mắt lấy một cái để bị mất hút hành động của cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc, một đám đông du khách vụt qua trước mặt hai đứa. Khi người hành khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Selena thì cậu ta đã biến mất. Selena tự hỏi không biết có phải họ đã dùng thần chú dịch chuyển hay không vì trong sách giáo khoa cũng có đề cập đến mấy loại thần chú như vậy nhưng là cho học sinh năm sáu, năm bảy.

Người đàn bà múp míp nói:

"Fred, tới phiên con."

Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:

"Con không phải là Fred, con là Geogre. Thật tình má xưng là mẹ của chúng con mà lại không thể phân biệt được hai đứa!"

"Xin lỗi con, George à."

"Giỡn thôi, chứ con là Fred."

Thằng bé nói xong, chạy mất, người anh hay em song sinh gì đó của nó hối hả chạy theo gọi ới ời. Giá như hai đứa đó đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ thoáng một chút là cả hai đều biến mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Selena và Harry không tài nào hiểu được.

Cuối cùng, Harry cùng Selena đã quyết định tới hỏi người đàn bà múp míp:

"Xin phép hỏi bác..." Harry ngỏ lời.

Bà đáp:

"Chào hai đứa, lần đầu đến Hogwarts hả? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất. Cậu ta cao, gầy, lóng ngóng, mặt đầy tàn nhang, bàn tay bàn chân to bè, mũi thì dài sọc. Harry nhìn cậu và để ý được một điều, ánh mắt của cậu không thể ngừng hướng về Selena. Và điều này khiến bụng dạ Harry nhói một cái. Cậu bắt đầu thấy hơi không ưa Ron. Cuối cùng, Harry đáp:

"Dạ. Nhưng mà... nhưng mà... con không biết phải làm sao..."

"Làm sao vô sân ga hả?"

Người đàn bà tử tế tiếp lời. Harry và Selena gật đầu. Bà nói:

"Đừng lo. Tất cả những gì hai đứa làm là đi thẳng vào hàng rào những sân ga số 9 và số 10. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là chạy nhanh một chút nếu hai đứa thấy sợ. Bây giờ đi đi, hai đứa đi trước Ron đi."

"Ơ... dạ."

Harry tình nguyện chạy trước Selena. Cái hàng rào trông hết sức chắc chắn. Harry liếc nhìn Selena. Cô bé có thể nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt xanh biếc của Harry. Nhưng cũng vì vậy, Selena cho rằng Harry cũng khá dũng cảm. Harry chạy thật nhanh, nhắm nghiền mắt lại. Chiếc xe và cậu lao nhanh như một mũi tên, mất kiểm soát. Và rồi... Harry biến mất trong bức tường.

Selena an tâm hơn một chút, cô cũng đẩy thật nhanh nhưng bình tĩnh hơn Harry. Selena càng ngày càng gần hàng rào hơn, gần hơn, gần hơn. Chỉ còn cách hàng rào một bước, và lỡ như hàng rào bị lỗi, vậy thì Selena sẽ cảm nhận được một vụ tông rào khốc liệt, do chính mình gây ra.

Nhưng chẳng có gì xảy ra... Chiếc xe đẩy và đôi chân của Selena cứ chạy mãi, cho đến khi cô nhận ra mình đang đứng ở một nơi khác.

Ánh mắt Selena phản chiếu lại hình ảnh một đầu máy hơi nước màu hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao ghi: Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Selena nhìn xung quanh và phát hiện ra nơi đã từng là quầy soát vé lại biến thành một cái cổng sắt chạm một hàng chữ: Sân ga số Chín-ba-phần-tư.

Thế là Selena đã đến được sân ga Chín-ba-phần-tư.

Khói từ đầu máy xe lửa trôi qua đầu của đám đông đang chuyện trò. Trong khi những con cú đủ màu thì hí hoé nhau kêu réo theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

"Selena!" Giọng Harry vang lên từ phía xa xa.

Selena quay lại, đẩy xe đến chỗ Harry. Cậu mời Selena đi ngồi cùng mình. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa còn cự cãi nhau để giành ghế. Selena và Harry đẩy xe dọc sân ga tìm khoang ghế trống. Trên đường đi hai người vô tình bắt gặp một đứa bé kêu rên về con cóc bị mất của nó với bà nội, một thằng bé khác thì dọa những đứa xung quanh khiếp vía với cái hộp chứa một con vật với đôi chân lông lá.

Selena và Harry chen lấn cho đến khi thấy được một toa trống cuối xe lửa. Harry đặt con Hedwig và con Gilbert vào trong trước rồi mới nâng đồ cho Selena với mong muốn sẽ gây được ấn tượng với cô nàng.

Nhưng cánh tay khẳng khiu của Harry dường như không thể chịu nổi sức nặng của cái rương khổng lồ. Cậu đã rất chật vật nhưng vẫn không thể nâng nổi chiếc rương lên bậc thang, đã vậy còn làm rớt xuống chân đau điếng hai lần.

"Cần giúp một tay không?"

Một trong những anh em sinh đôi tóc đỏ mà Selena và Harry đã bám đuôi lúc nãy ngỏ lời.

Chân tay cậu mồ hôi nhễ nhại. Với cái thân thể gày guộc của Harry thì chuyện Selena thấy cậu đuối sức là rất bình thường nhưng Harry thì không nghĩ vậy. Cậu tính từ chối nhưng...

"Vâng! Cảm ơn!" Selena đáp.

"Ê, Fred! Lại đây giúp một tay coi!"

"Selena, mình khiên được mà..." Harry thì thầm, hổn hển. "Ối!"

Một cảm giác mát lạnh áp vào má Harry khiến cho cậu giật mình reo lên. Selena lấy chai nước lạnh của mình áp vào má cậu ý muốn mời Harry uống, rồi lấy khăn tay của mình lau mồ hôi lau mồ hôi cho cậu.

"Đây cậu dùng nước đi Harry. Mình đã dùng một chút phép để giữ cho nó mát và xem ra cũng khá hiệu quả. Nếu cậu nóng thì có thể dùng khăn tay của mình. Mình sẽ làm sạch nó sau." Selena quan tâm.

Tuy Harry muốn nói cảm ơn lắm nhưng những gì cậu nghĩ thật sự lại vuột ra khỏi miệng thẳng thắn, bằng một câu hỏi có thể nói là vô duyên.

"Khoan đã, cậu biết làm phép thuật?"

"Ừm, mình đọc trước trong sách. Nhưng mà cậu không cần quan tâm đâu. Thay vào đó mình cũng muốn cảm ơn cậu nhiều lắm nha Harry vì đã gắng sức khiên cái rương cho mình. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Chuyến đi sẽ dài lắm đó, Harry." Cô bé nói rồi dùi chiếc khăn tay vào lòng bàn tay Harry.

Selena không biết mình đã làm gì sai nhưng Harry thì cúi gằm mặt, không nhìn lấy cô một cái. Thật ra là do cậu đã gượng đến chín cả người và thêm phần hạnh phúc vì được cô bé quan tâm. Harry nhìn thầm cô bé rồi dùng chiếc khăn tay của cô.

Chiếc khăn tay của Selena có một mùi hương giống mùi của cô, thơm êm dịu nhưng đầy lôi cuốn. Harry như muốn chìm đắm trong mùi hương ấy. Bất giác cậu vuốt lấy mái tóc của cô. Mùi hương nhẹ ấy lại tỏa ra từ mái tóc mềm mượt của cô.

"Harry..."

Harry chợt giật mình tỉnh ngộ. Cậu tiếp tục né tránh ánh mắt của cô vì đã hành động thật khiếm nhã. Cả hai đứa không nói gì với nhau. Bởi lẽ Selena ít bắt chuyện với người khác mà Harry còn im như tờ.

Nhờ hai anh em sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng đưa đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Cậu vuốt mái tóc đẫm mồ hôi trên trán của mình lên, rồi nói:

"Cảm ơn hai anh!"

Bỗng nhiên hai người anh em sinh đôi cùng reo lên, chỉ vào vết sẹo trên trán của của Harry.

"Cậu là... Đúng là cậu ấy rồi!"

"Đúng?" Harry ngơ ngác

Hai anh em sinh đôi đồng thanh:

"Harry Potter!"

"Ờ..." Harry mới vỡ lẽ ra. "À vâng... ý tôi là... là tôi đó mà..."

Hai đứa sinh đôi đực mặt ra nhìn Harry, khiến nó ngượng chín cả người. May thay, vừa đúng lúc, một giọng nói dịu dàng vang lên từ xa làm Harry bớt căng thẳng.

"Fred? George à? Hai đứa đâu rồi?"

"Tới liền má ơi! Tạm biệt nha Harry! Và cả cô bạn gái dễ thương của cậu nữa!"

"Hở?!?? Cái gì?!"

Rồi hai đứa sinh đôi chạy đi. Harry lúng túng, bàng hoàng quay lại nhìn Selena nhưng cô không nói gì rồi kéo tay cậu lên toa. Harry ngồi xuống hàng ghế bên trái cạnh cửa sổ, hơi khuất, còn Selena ngồi đối diện. Harry ráng nhìn, tìm gia đình tóc đỏ. Và ngay tức thì cậu thấy họ đứng trên sân ga, thậm chí còn nghe rõ cuộc chuyện trò của họ.

Hai người anh sinh đôi châm chọc đứa em trai áp út và người anh cả vì anh là huynh trưởng gì đấy. Anh ta đã thay bộ đồng phục đen của Hogwarts và Harry thấy trước ngực áo anh là một phù hiệu màu đỏ và vàng sáng rực với mẫu tự P. Sau một lúc nghe lỏm đoạn hội thoại của họ thì Harry cũng biết được người anh cả là Percy, cặp sinh đôi là Fred và Geogre, còn thằng em áp út là Ron.

Harry không thích Ron lắm, vì cậu cứ nhìn chăm chăm Selena không ngớt khi hai đứa hỏi đường. Vì thế khi Ron bị châm chọc trong lòng Harry đột nhiên thấy phấn khởi.

Sau một lúc người mẹ hôn lên má Percy rồi tiễn anh đi. Bỗng nhiên, bầu không khí thay đổi khi bà quay phắt lại. Bà bắt đầu răng đe hai cậu con trai và nó liên quan đến cái bồn cầu tiêu gì đó. Harry chăm chú nhìn, cảm thấy hài hước. Bỗng một trong hai đứa sinh đôi nhắc tới tên cậu làm Harry giật mình.

Chúng kể lể với mẹ về vết sẹo và còn tính hỏi cậu về tê Vol _ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Harry dựa sát lưng ghế để gia đình tóc đỏ không thấy cậu.

Thật may sao, tiếng còi tàu vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Ba đứa con trai vội trèo lên xe. Đứa con gái nhỏ nhất òa khóc.

Tàu lửa chuyển bánh. Bà mẹ vẫn vẫy tay theo các con và cô em gái út vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi nó tăng tốc và bỏ xa cô bé. Cô đành đứng lại cố vẫy tay theo.

Harry thấy hồi hộp. Cậu không biết phải làm gì. Chợt ánh mắt cậu va phải cô nàng Selena đang ngủ đối diện. Mái tóc của cô trông rối bù, đôi tay lót xuống gò má làm gối. Cô bé nằm ngủ đầy tự nhiên, cứ như đang nằm trên một đồng cỏ xanh mướt đầy yên bình, không một bóng dáng người hay sinh vật nào. Hàng mi của cô trông ươn ướt, cô khóc chăng?

Harry nhẹ nhàng đi tới vuốt lấy mái tóc của Selena. Cậu ngắm nhìn cô bé chăm chú và phải thừa nhận cô cho dù có nằm thì vẫn rất có sức hút. Nét đẹp mềm mỏng và yêu kiều của cô khiến cho cậu phải xiêu lòng.

Harry vẫn còn mơ màng nhìn Selena, thoạt nhiên cánh cửa tàu nhẹ mở làm phá tan sự mơ mộng hão huyền của cậu chàng. Harry quay phắt lại rồi thấy đứa em út trong đán anh em tóc đỏ thò đầu vào. Cậu ta chỉ vào chỗ kế bên Harry, rồi hỏi:

"Có ai ngồi chỗ này không bồ? Mấy khoang khác hết chỗ rồi."

Harry vừa tính nói chỗ đó có người thì...

"Uhm... Bồ cứ ngồi đi..." Giọng Selena mơ màng vang lên.

Không biết từ lúc nào mà Selena đã tỉnh dậy. Harry bất ngờ một phần nhưng cũng hơi cay một phần. Vốn dĩ cậu chỉ muốn ngồi một mình với cô nàng mà thôi.

"Uh... uhm... Cảm ơn!" Ron đáp.

Cậu đi đến rồi ngồi xuống kế bên Selena. Nó liếc nhìn Harry, rồi quay sang chăm chú ngắm Selena.

"Ê, Ron."

Hai anh em sinh đôi quay lại. Một đứa nói:

"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nha. Thằng Lee Jordan có con nhện lông khổng lồ ở trên đó."

"Ừ." Ron lầu bầu.

"Harry, hồi nãy quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào!"

Harry và Ron đồng thanh đáp lại:

"Chào!"

Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn đóng lại khoang tàu. Ron quay qua Selena hỏi:

"Bồ tên là..."

"Selena Frost. Cứ gọi mình là Selena."

"Ah... Uhm... Còn bồ là Harry Potter thật hả?" Ron buột miệng hỏi.

Harry gật đầu.

"Thiệt hả? Vậy mà mình cứ tưởng anh Fred và George nói giỡn chơi. Vậy đúng là bồ có cái... cái..."

Harry vén mớ tóc rủ trên trán để lộ cái sẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái sẹo đăm đăm nhưng bất ngờ là Selena cũng phải quay lại để liếc nhìn cái sẹo một lúc.

"Vậy ra đó là chỗ mà Kẻ-mà-ai-cũng- biết-là-ai-đấy đã..."

"Phải." Harry nói, "Nhưng mà tôi chẳng nhớ được gì về chuyện đó cả."

"Không nhớ gì hết trơn?"

"Ờ nhớ có ánh sáng xanh lè, nhưng tôi không nhớ thêm gì nữa."

Chợt Ron quay phắt đi, cậu có cảm giác là mình đã hành động thật khiếm nhã. Harry cũng tò mò về Ron không kém. Cậu hỏi Ron:

"Cả nhà bồ đều là phù thủy hả?"

Ron đáp:

"Ơ... phải. Mình nghĩ vậy... Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng gia đình mình không hề nhắc đến ông ấy."

"Vậy là bồ chắc biết nhiều pháp thuật lắm rồi." Harry nói.

"Không hẳn. Vậy còn cậu thì sao Selena." Ron hỏi.

"Mình sống với Muggle. Ba mẹ mình qua đời rồi." Selena đáp.

Ron im bặt, lát sau, cậu hỏi:

"Hai bồ sống với Muggle nhỉ? Họ làm sao?"

"KHỦNG KHIẾP!!!" Harry và Selena đồng thanh.

"Nhưng cũng không hẳn là tất cả bọn họ. Chỉ có dì dượng và thằng anh họ của tôi mới vậy..." Harry ngại ngùng nói.

"Không, tất cả họ đều đáng sợ... Ngoại trừ bác sĩ ra..." Selena lẩm nhẩm.

Harry và Ron nhìn Selena chằm chằm. Harry cảm thấy lo lắng. Cậu lo lắng khi cô bé nói những lời với giọng điệu khá điên loạn đến như vậy. Xem ra cái giọng điệu đó đã làm Rộn sợ đến phát khiếp, mặt tái tím.

Vả lại, Harry cũng chưa từng thấy ai yêu thích bác sĩ. Chỉ cần nghĩ tới một vị bác sĩ cầm cái tiêm trên tay là đủ khiến cậu rợn cả người.

"Nè cậu có sao không vậy?" Harry lo lắng.

"Huh? Mình không sao..." Selena giật mình.

"Thật ra mình ước mình có ba người anh phù thủy giống như cậu." Harry chuyển chủ đề.

"Tới năm người lận..." Ron chán nản kể về câu chuyện của cậu.

Ra là Ron có năm người anh: Bill, Charlie, Percy, Fred và Geogre. Và cậu phải dùng lại đồ cũ của họ vì kinh phí túng thiếu, không đủ chi xài của gia đình. Áp lực khi làm một đứa em của cậu cũng vô cùng lớn khi những người anh làm nhiều việc quá tuyệt vời.

Nghe vậy, Harry cũng có cảm tình với Ron hơn vì tình cảnh tương đối giống nhau. Thế là cậu quyết định kể cho Ron nghe về cuộc sống khi ở nhà Dursley của mình.

Ron có vẻ vui hơn khi xong câu chuyện và cậu háo hức cho Hary và Selena xem thứ này.

"Đây là Scabbers, con chuột của mình, thật ra nó là con chuột cũ của anh Percy. Vô dụng lắm. Nó chỉ biết ăn với ngủ, không làm được gì cả." Ron nói, trong tay cậu là một con chuột béo núc, già nua, nằm ngủ li bì.

Harry và Selena nhìn Ron chăm chú. Ron tiếp tục:

"Anh Fred có chỉ cho mình câu thần chú để đổi màu lông của nó. Muốn xem không?"

"Uhm!" Harry bằng lòng.

Cậu và Selena giương mắt nhìn Ron đi lấy cây đũa phép. Đột nhiên cánh cửa lại mở, và lần này là...

P/s: Mọi người đoán xem Au cho Ron đến với ai. Gợi ý: Không phải nữ chính của chúng ta nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top