Chap 2: Hẻm Xéo

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng bảy. Selena đang ngủ li bì trong căn phòng. Bỗng cô bé nghe tiếng đập cửa.

"Dậy nhanh lên, nhỏ kia!" Bà Hines vừa la hét om sòm ngoài cửa vừa đập cánh cửa ầm ầm.

Tuy Selena đã tỉnh dậy, nhưng cô bé vẫn cố nhắm tịt mắt lại. Giấc mơ ngày hôm qua đẹp biết bao, cô đã được gặp một vị phụ thủy tên là Dumbledore và còn được mời đến ngôi trường pháp thuật Hogwarts của ông ta. Chỉ nghĩ đến chuyện phải rời khỏi nơi này là Selena sung sướng đến run người. Nếu bây giờ mở mắt ra thì cô chẳng còn biết thêm diễn biến và phải quay lại cuộc sống thực tại cùng lũ trẻ ở đây và mụ Hines.

"Dậy nhanh đi! Ta còn có việc bận!"

"Vâng..." Selena ủ rũ đáp.

Cô bé lếch thếch đi ra mở cửa cho bà Hines. Bà ta bắt đầu sai cô đi chải tóc, đánh răng và rửa mặt thật kĩ vì phải dẫn cô đi đâu đó. Sau khi làm xong, Selena không kiềm được mà hỏi bà.

"Chúng ta, sẽ đi đâu cơ...?"

"Mày không biết gì à? Tao tưởng cái ông Dunberdore gì đó đã nói với mày về chuyện chúng ta sẽ đến London một chuyến để mua sắm cho mày. Để coi..." Bà Hines nói trong khi lục đục kiếm gì đó trong túi mình.

Dumbledore? Thật kì lạ. Không lẽ là Selena còn ở trong giấc mơ sao? Cô bé tự bếu má mình một cái thật đâu để kiểm tra lại. Và thực chất là mọi thứ lại là thật.

Không thể tin được! Vậy là cô sắp được đến học một ngôi trường pháp thuật dành cho những người có phép thuật. Ngoài ra... Thân phận của cô lại là một phù thủy. Một phù thủy thật sự. Chưa kịp định thần lại thì Selena nghe một tiếng kêu của bà Hines.

"A đây rồi!" Bà ta reo lên. "Địa chỉ là quán 'Cái Vạc Lủng' ở đường XXX."

Trên tay bà Hines là một mẩu giấy giống với của Selena nhưng không có thông tin về tiền phù thủy.

"Mà bỏ qua chuyện này đã. Mày lo đi thay đồ rồi chuẩn bị đi mau. Ta phải đi London nên đến đó ĐỪNG có mà GIỞ TRÒ hoặc LÀM BẼ MẶT thanh danh của tao!" Bà Hines nói như hét vào mặt Selena và đã nhấn nhá những điều cần chú ý.

Thế là bà Hines lo chải lại đống tóc xoăn gợn sóng lúc nào cũng rối bời của Selena. Sau đó bà ta vội lục tung tủ áo của cô bé, cố tìm cho bằng được một bộ đồ tử tế cho cô. Tuy nhiên chỉ có một vài bộ đồ màu xám xịt như da voi với những vết sờn rách khắp nơi nằm trong tủ áo.

"Đồ của mày đâu hết rồi?" Bà Hines lớn tiếng.

"Toàn bộ. Nếu không tính bộ đồ tôi đang mặc thì chúng nằm toàn bộ trong tủ áo đấy."

Mặt bà Hines méo xệch vì chẳng thể la Selena được. Đó cũng là một thiếu sót của bà ta khi mà chẳng bao giờ chăm sóc hay quan tâm đến cô một cách chu đáo cả. Cuối cùng bà giựt lấy tay Selena thật mạnh rồi đi xuống tầng một, lục lọi tủ của một đứa con gái khác ở đó.

Cuối cùng thì bà ta cũng tìm được một bộ đồ mà bà ta cho là phù hợp so với Selena. Đó là một chiếc áo len màu cam đất và một chiếc quần da dài.

Lát sau, bà Hines dẫn Selena đến chỗ chiếc xe màu xám cổ lỗ sĩ của bà. Selena chất hành lí của mình lên xe. Hai người ngồi lên và chở cô đến London. Không chỉ có chuyện mua sắm cho Selena không, mà bà Hines cũng phải viếng thăm một vài người bạn ở đó.

Khi xe chạy đến phố XXX thì Selena không thể nào không nhận thấy rằng chẳng có cái quán nào tên Cái Vạc Lủng ở đây cả. Bà Hines nổi quạo:

"Lạy Chúa, cái quán chết tiệt đó nằm ở đâu vậy?!"

Đây đã là lần thứ ba mà hai người quay đầu lại. Selena nhìn xung quanh mong rằng sẽ tìm thấy quán Cái Vạc Lủng. Bỗng ánh mắt của cô chợt thoáng thấy một nơi kì lạ. Vẻ bề ngoài của quán chẳng có gì đẹp đẽ, nổi bật hay đằng khác là nhếch nhác và nhỏ xíu. Người ta đi ngang mà chẳng liếc đến nó một cái. Ánh mắt của họ chỉ để ý đến những quán hàng xung quanh. Nhưng chẳng hiểu sao, nơi đó lại là khiến cô bé có ấn tượng kể từ lúc nhìn thấy, quán Cái Vạc Lủng. Cô bé kêu Bà Hines tấp vào lề.

"Là nơi này hả? Đúng không vậy? Không lẽ mày cũng có thể mua đồ ở cái nơi như thế này à?" Bà Hines nói đầy chế giễu nhưng cũng kèm theo ánh mắt đầy khó chịu đối với quán.

Selena cũng thắc mắc làm sao cô có thể mua đồ ở một nơi vừa nhỏ xíu lại còn nhếch nhác như thế này. Bỗng Selena nghe tiếng của một người đàn ông.

"Chắc bà là bà Hines," Ông ta nói. "Còn đây là cô Frost nhỉ?"

Đây là ông bán rượu của quán. Đầu ông ta sói sôi trông giống như cái hộ dẻ sún răng. Ông lấy hành lí xuống hộ Selena.

"Tôi là Tom, chủ quán. Bà cứ để quý cô đây cho tôi lo liệu. Cụ Dumbledore đã nói với tôi rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cô Frost đi mua đồ." Ông dang tay ra.

Bà Hines ánh một cái nhìn ngờ ngợ lên ông Tom. Trầm ngâm một hồi, bà cuối cùng cũng để cho ta dắt Selena đi. Trước khi bàn giao cô bé cho ông ta, bà răn đe:

"Mày liệu hồn mà cư xử cho phải phép. Nếu tao mà nghe bất cứ điều gì phản ánh về mày thì nhịn cơm bốn ngày nha con."

Thế là bà Hines bỏ đi. Ông Tom lịch sự mời Selena đi vào quán và kéo đồ dùn cô. Quán trong tối tăm và nhớp nháp. Vài mụ già ngồi trong góc, thưởng thức vài ly Sherry nhỏ xíu vừa bàn tán xôn xao về gì đó.

"Potter đó..."

"Ý bà là đứa trẻ đã làm cho Kẻ-mà-ai- cũng-biết-là-ai-đấy tiêu tan à?"

"Nó đó, Harry Potter. Bà thấy cái vết xẹo trên trán nó không? Nó có hình tia chớp đó..."

Một người đàn ông cũng vừa ngậm ống píp vừa kể lể về chuyện Potter gì đó với những người khác. Ông ta trông vô cùng hớt hải và vui mừng đến nổi gần như điên mất rồi. Nhưng cũng vì những vụ bàn tán này mà quán rượu trông có vẻ bớt u ám hơn vẻ bề ngoài.

"Chà, bà chủ của cháu trông có vẻ nghiêm khắc quá nhỉ?"

Lần đầu tiên, ông Tom nói chuyện với Selena mà nhìn thẳng vào cô bé. Selena nhìn ông một lúc, trầm ngâm. Đôi mắt của cô trong veo đến mức cứ như một mặt hồ yên ắng hay những mảnh pha lê xanh lam, phản ánh lại bất cứ thứ gì cô bé nhìn thấy. Qua đôi mắt ánh, hình ảnh của ông Tom đứng tuổi được lộ rõ mồn một. Thấy cô bé im lặng, ông chẳng nói gì nữa.

Hai người đi qua quầy rượu, đến một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Không có gì khác ngoài một cái thùng rác và một đám cỏ dại.

Trong lúc Selena đang tự hỏi chỗ nào chính là nơi mua đồ thì ông Tom trông có vẻ quan tâm đến mấy viên gạch trên bức tường hơn.

"Để xem... Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại, thưa cô Frost."

Ông Tom dùng một cây gậy gần đó, gõ lên tường ba lần.

Những viên gạch trên bức tường bỗng chốc động đậy - chúng co mình lại - và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần phóng đại ra, mở ra một cánh cổng lớn rất lớn, dẫn đến một con đường trải đá cuội ngoằn ngoèo.

"Cô bé đi thẳng một đoạn thì sẽ đến Hẻm Xéo." Ông Tom nói, cúi người thấp xuống. "Đó là nơi mua đồ. Ta phải quay lại quán, có khá nhiều công chuyện cần làm. Ta sẽ giữ đống đồ này cho cô. Chào cô, cô Frost."

Chưa đợi Selena đáp lại thì ông Tom đã quay về quán, để lại cô bé bơ vơ một mình. Thế là Selena đành đi theo lối mòn, theo bản năng cô quay lại nhìn. Cánh cổng bắt đầu thu hẹp lại, và lát sau nó đã trở thành bức tường y nguyên như cũ, vững chắc.

Mặt trời soi chiếu rực rỡ lên những quán hàng đầy màu sắc. Vừa bước đi, Selena quay ngang đầu, đảo dọc mắt, nhìn khắp tứ phương, cảm thấy choáng ngợp và bất ngờ. Chưa bao giờ cô bé thấy nơi nào đông vui đến vậy.

Tiệm quán, đồ đạc được bày tràn ra ngoài, người người mua sắm tấp nập. Có những tiếng cú lúc rúc phát ra từ một cửa tiệm mang bảng hiệu Sở Cú Eeylops - Cú hù, cú lợn, cú đại bàng và cú tuyết. Nhiều đứa trẻ trạc tuổi cô đang vây quanh một cửa tiệm. Chúng ịn mũi vào cửa sổ để ngắm cho bằng được những cán chổi bày biện phía sau tấm kính. Vài đứa reo lên:

"Nhìn kìa! Cây Nimbus 2000 mới toanh. Nhanh nhất từ trước đến giờ..."

Những tiệm khác thì bán áo chùng, kính viễn vọng và những trang thiết bị mà Selena chưa từng thấy trong đời
Có tiệm chất đầy những quyển sách thần chú, cuộn giấy da trên những chiếc kệ cao đụng trần.

Trong lúc đang quyết định xem nên vào tiệm nào trước thì Selena cảm nhận một bàn tay nhăn nheo chạm vào vai mình. Cô bé quay phắt người lại. Trước mặt cô là một ông già râu kẽm, cao lớn lực lưỡng, mặc một bộ đồ đầy đủ màu sắc như những diễn viên xiếc.

"Chào quý cô, cô vui lòng ghé thăm cửa hàng bán đồ đa cấp của ta, Vilatis - Văn phòng phẩm Vilatis - Văn phòng chuyên bán những món đồ nhập khẩu chất lượng cao." Ông ta dùng giọng ngon ngọt dụ dỗ, tay chỉ về phía chiếc xe hàng bằng gỗ chất đầy những thứ đồ kì lạ.

Selena đi đến xem thử. Những món hàng trông có vẻ khá là bóng loáng, khiến cho cô bé thiết nghĩ đó là đồ giả. Cô vừa tính cầm lên coi thử thì...

"Không được đâu thưa quý cô. Tôi nghĩ cô không nên chạm vào chúng. Có lẽ cô nên cho tôi biết những thứ cô cần mua cho niên học tới."

Selena thắc mắc tại sao ông ta lại biết cô đang chuẩn bị đi học. Nhưng cô bé không nghĩ nhiều nên chìa tờ danh sách thiết bị ra cho ông ta. Ông Vilatis đọc sơ qua tờ danh sách, rồi nói:

"Tiếc là ta không có các món hàng ở phần đồng phục hay sách giáo khoa. Nhưng ta có thể cung cấp đầy đủ cho quý cô đây các món ở mục trang tiết bị khác."

Nói rồi, ông ta vòng ra đằng sau xe, lụi lọi các thứ. Sau một lát, ông Vilatis mang ra một cây đũa phép, một cái vạc bằng thiết cỡ số 2, một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng.

"Đây là một loại đũa phép đặc biệt. Được làm từ gỗ hương, nhập khẩu từ Việt Nam; lõi là sừng của con Khò Cạch Sừng Xoắn, và chân của con Bép Xép Số Dách." Ông ta nâng niu chiếc đũa trên đôi bàn tay của mình.

Selena nhìn chiếc đũa. Chắc chắn là cô sẽ mua nó rồi, cấu tạo của nó quyền năng như vậy mà. Nhưng Selena nào biết, đó là một cây đũa phép giả và cô sẽ phải mua một cây mới khi vào năm học.

"Tất cả là bao nhiêu tiền ông ạ?"

"Cái đũa phép 12 Galleon; vạc thiết 15 Galleon; bộ chai hũ ống nghiệm 20 Galleon; kính viễn vọng 12 Galleon; bộ cân 15 Galleon... Tổng cộng 74 Galleon." Ông Vilatis chém giá.

Chân mày Selena nhíu lại. Cô không có đủ tiền để mua đặc biệt là cần phải tiết kiệm để mua những cái khác trong danh sách. Thấy thế, ông Vilatis mới nói:

"Thôi để kỉ niệm con là người thứ mười đi mua ở tiệm ta. Ta sẽ bớt cho con 10 Galleon, thế là còn 64 Galleon."

"Nhưng... Như vậy thì đắt quá..."

"Vậy ta bớt 5 Galleon nữa thì thế nào?"

"Xin lỗi, nhưng tôi còn phải mua những món đồ khác nữa. Tôi thấy tiệm kế bên hình như bán rẻ hơn đó!"

Không biết từ lúc nào những lời đó lại vọt ra khỏi miệng cô bé.

"Vậy còn giảm 50% từ giá gốc thì sao? Còn 37 Galleon đó." Ông Vilatis thiếu kiên nhẫn.

"Thôi cảm ơn ông, tôi cần phải mua nhiều món khác..."

"Thưa quý cô, xin cô đừng đi. Vậy giá tiền còn khoảng 19 Galleon thì thế nào? Đũa phép 2 Galleon rưỡi; vạc thiết 5 Galleon; bộ chai hũ ống nghiệm 4 Galleon rưỡi; kính viễn vọng 3 Galleon; bộ cân 3 Galleon."

Thực chất thì những món hàng này chỉ là đồ buôn lậu nên giá của nó chẳng còn đến một Galleon nữa kìa. Sau một lúc suy xét, Selena cuối cùng cũng quyết định mua.

Cô bé thấy mình thật là một người có năng khiếu về trả giá, thậm chí đây là lần đầu mà cô đã tiết kiệm được khá nhiều tiền rồi.

Đi một hồi cô bé đã quyết định đến tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, nghe là biết nơi này bán đồng phục. Đây là một tiệm nhỏ xinh và được trang hoàng khá đẹp đẽ. Selena đẩy cửa vào. Bên trong chẳng có ai, nhưng xung quanh chẳng trống trải vì nó được trang trí với đầy ắp những kệ vải và áo quần.

Selena nghĩ rằng bà chủ quán chắc ở phía sau cửa tiệm, trong phòng thử đồ nên đã đi đến.

"Biết chơi Quidditch chớ..."

Một cậu bé trông có vẻ khá đẹp trai, cao ráo với gương mặt nhọn nhợt nhạt, và mái tóc vàng kim đang đứng trên cái bục vừa khoác tấm áo chùng của mình. Ánh mắt xám xịt đầy bất ngờ của cậu ta giao với ánh mắt xanh lam của Selena. Kế bên đó là một cậu bé khác, trông ốm o, tay chân lẻo khoẻo, tóc đen bù xù. Ấn tượng của Selena là đôi mắt xanh biếc long lanh và vết sẹo hình tia chớp ngay giữa trán của cậu ấy.

Cậu bé tóc đen nhìn Selena chằm chằm một cách lúng túng nhất là khi ánh mắt của hai đứa giao nhau. Gương mặt của cậu thì ửng đỏ cả lên. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ai đẹp như vậy. Nếu như cô bé là một phù thủy thì cậu sẽ nghĩ là cô thuộc thể loại quyền uy trong giới. Đôi mắt của cô bé thật trong trẻo biết bao. Hương thơm của cơ thể cô thật là êm dịu và lôi cuốn... khiến cho cậu bé mê mẫn và dường như không thể dứt ra. Trái tim của cậu cứ đập thình thịch từ lúc gặp cô.

Ánh mắt của Selena nhìn qua cậu bé với mái tóc vàng. Đôi mắt xám xịt của cậu có thoáng giật mình. Gò mắt có hơi chuyển sang màu đỏ. Nhìn Selena chằm chằm một lúc rồi cậu quay đi như ngộ ra hành động như vậy thật khiếm nhã. Cậu nói nói:

"Xin lỗi, cậu vui lòng làm ơn đi ra ngoài. Chúng tôi đang thử đồ."

Selena cũng mới biết đây là một hành động thô lỗ, bởi lẽ vốn dĩ cô còn không biết về những cách cư xử tối thiểu trong xã hội vì ở trại cô bé vẫn hay bị đối đãi thô lỗ.

"Xin lỗi..." Selena đáp hối lỗi, rồi quay đi.

Lúc này cậu bé tóc đen mới chợt giật bắn mình.

"Ơ khoan..." Cậu lúng túng.

Nhưng Selena đã quay đi. Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ buồn bực, lo sợ rằng sẽ không gặp lại Selena nữa.

Sau một lát, bà Malkin mới bắt đầu đo đạc cho cô ở phòng thử đồ nữ. Bà là một nữ phù thủy mập lùn, luôn cười toe toét. Vì không đủ tiền nên Selena phải mua lại đồ cũ từ những chủ nhân đã bán lại nó. Và bà Malkin cũng lấy giá rẻ cho cô khoảng gần 1 Galleon

Sau khi thanh toán, Selena chuẩn bị ra khỏi cửa tiệm thì bỗng một bằng tay đặt lên vai cô. Đó là cậu bé tóc đen. Cậu lắp bắp giới thiệu:

"Mình là Harry Potter... Mong có thể được làm quen cậu."

Cậu ngại ngùng đưa tay ra. Potter? Hình như là cái tên mà được nhắc đến nhiều trong quán rượu nhỉ? Selena cũng đáp lại cậu bằng một cái bắt tay.

"Tôi là Frost, Selena Frost." Selena trả lời ngắn gọn.

"À... ừ... Bồ... à không, bạn muốn đi chung với mình không... Frost...?

"Cứ gọi tôi là Selena là được rồi, Potter"

"Uhm... Selena đi chung với mình nha..." Harry chợt khựng lại. "Ngược lại cho công bằng. Bồ cứ gọi mình là Harry."

"Vậy cũng được thôi."

Bỗng Harry chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của Selena thật nhanh rồi chạy như bay ra khỏi cửa tiệm. Lát sau hai đứa đứng trước một người khổng lồ có bộ râu rậm rạp màu nâu.

"Đây là Selena, bạn của cháu." Harry giới thiệu.

Bác Hagrid nhìn Selena một lát, rồi cười, bảo:

"Bạn gái của cháu à?"

"K... Không phải..." Harry lúng túng.

"Ta đùa tí ấy chứ, bây giờ chúng ta đi mua sách. Cháu muốn đi không Selena?"

"Sao cũng được ạ." Dù sao Selena cũng đang cần đi mua sách nên đã đồng ý.

Chợt Harry quay qua hỏi bác Hagrid trên đường đi:

"Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?"

Rồi cậu quay sang nhìn Selena, sợ rằng cô sẽ cười vào mặt cậu. Nhưng dường như Selena trông không có vẻ là hiểu cậu vừa mới nói gì. Lúc này bác Hagrid mới đáp:

"Cô hồn các đảng ơi, ta quên mất là con chẳng biết gì về Quidditch."

"Bác đừng nói như vậy mà..." Harry ngại ngùng nói.

Rồi cậu kể cho Selena và bác Hagrid nghe về chuyện gặp thằng bé kia trong tiệm may đồ.

"Nó nói những người sống trong gia đình Muggle không nên được nhận vào Hogwarts mới phải."

"Muggle?"

Selena hỏi. Không biết cô nàng vẫn còn đứng đấy từ lúc nào. Bác Hagrid vừa tính giải thích thì Harry đã kịp cướp lời. Cậu nói:

"Là tên gọi dành cho những người không có pháp thuật."

"Nhưng con không thuộc giới Muggle. Nếu thằng đó mà biết tên con... À không, phải biết tên con nếu ba má nó là dân phù thủy. Con rất nổi tiếng trong giới. Mà dù sao đi nữa, thằng đó thì biết gì chứ? Vì có rất nhiều phù thủy xuất sắc trong giới chúng ta, xuất thân từ Muggle mà vẫn có những quyền phép mà không phải ai cũng là được, như má con chẳng hạn."

"Vậy còn Quidditch..."

"Là môn thể thao phù thủy... Chơi trên không, bằng chổi bay... Cũng khó giải thích luật lệ."

"Còn Slytherin và Hufflepuff?"

"Là kí túc xá cho học sinh. Có bốn kí túc xá. Người ta nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt..."

"Vậy thì con sẽ bị ném vào đó cho xem." Harry não nề

"Nhưng vẫn đỡ hơn Slytherin. Có nhiều tên phù thủy hắc hóa từ lò Slytherin ra lắm. Chẳng hạn như Kẻ- mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Vol..., xí quên, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là- ai-đấy cũng từng học ở Hogwarts sao?"

"Ờ, lâu lắm rồi..."

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?" Selena thắc mắc.

"Đó là..." Bác Hagrid bắt đầu kể vắn tắt về lịch sử nổi tiếng của tên hắc phù thủy Voldermort.

Bác dẫn hai đứa đi đến tiệm sách Thêm và Bớt. Đây là một tiệm có những kệ đầy ắp sách cao đến đụng trần. Ở đây bán đủ thể loại sách kì lạ mà Harry và Selena chưa thấy bao giờ. Hai đứa cứ táy máy chân tay chạm vào chúng. Thỉnh thoảng Harry lại thầm nhìn sang Selena và có thể nói là cô bé đẹp trong mọi góc độ.

Selena làm một chuyến đi dạo quanh các kệ sách, thăm thú những thứ kì lạ. Chợt cô va phải một người trong lúc lấy một quyển nguyền chú ra khỏi kệ. Đó là một anh chàng lớn hơn cô khoảng ba đến bốn tuổi, có thể nói là rất điển trai.

Anh ấy là một người có dáng vẻ cao ráo, da sáng, mái tóc màu nâu sậm và đôi mắt xám sáng màu. Anh ta mặc một bộ đồng phục Hogwarts cùng với chiếc chùng đen bên ngoài trông có vẻ lãng tử.

"Xin lỗi," Selena cất lời.

"Không sao, mong cô thứ lỗi cho tôi." Anh ấy đáp, nở một nụ cười nhẹ.

Giọng của anh ta nghe dịu ngọt như rót mật vào tai, nhưng Selena cũng chẳng để tâm đến. Đáp xong, anh thoáng ngập ngừng trước vẻ đẹp trời ban của cô. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc. Anh ta khác với những kia luôn nhìn Selena chằm chằm mỗi khi cô lướt ngang qua họ. Bởi lẽ anh chính là một người không để ý đến nhan sắc của người khác khi gặp gỡ.

Selena quay đi, cô đi đến chỗ của Harry. Lúc này cậu chàng đang bị bác Hagrid kéo bứt khỏi những cuốn sách như Nguyền rủa và phản nguyền. Harry luyến tiếc:

"Con muốn bữa nào thử nguyền rủa Dudley."

Bác Hagrid tán thành:

"Ta không nói như vậy là không tốt. Nhưng phù thủy dưới vị thành niên không được sử dụng pháp thuật trong giới Muggle, trừ những trường hợp đặc biệt. Nếu không thì họ sẽ bị kỉ luật. Vả lại, trình độ của con vẫn chưa thể thực hiện được lời nguyền, con cần phải học tập nhiều hơn nữa mới đạt tới mức nguyền rủa người khác."

"Nè Harry, ta đi thôi."

Selena cất tiếng. Không biết từ khi nào cô nàng đã đứng ở đây, ta cầm một chồng sách cũ. Cả ba đi ra khỏi cửa tiệm.

Sự im lặng lại ngự trị quanh ba người. Cứ mỗi lần như vậy là Harry lại thầm nhìn Selena. Và mỗi lần nhìn cô, bụng dạ cậu lại chột lên một cái. Ánh mắt của Selena thật sự cuốn hút nhưng lại u buồn biết bao? Đó là những gì Harry nghĩ từ lúc gặp cô, Selena cứ như đang giấu những nỗi buồn thầm kín.

Sau đó cả ba người tiếp tục đi mua sắm cho Harry. Lão Hagrid cũng không cho Harry mua một cái vạc bằng vàng (trong danh sách ghi là một cái vạc bằng thiếc), nhưng ông cho phép nó mua một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp, thòng từ trên trần xuống.

Trong khi lão Hagrid hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho việc học của Harry, thì tự Harry một mình đi xem xét mấy cái sừng kỳ lân bạc (giá hai mươi mốt Galleons một cái), và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knuts một chung).

Ra khỏi tiệm Apothecary, lão Hagrid kiểm lại danh sách đồ cần có của Harry.

"Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật."

Harry cảm thấy hai má nó nóng bừng.

"Bác không cần phải…"

"Ta biết ta không cần phải làm vậy. Nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một thứ gì nè? Nhất định không phải cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùm con."

Hai mươi phút sau, ba bác cháu rời khỏi viện cú Eeylops, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Harry không thể không lập lại câu cám ơn lão Hagrid, nghe đến gần cà lăm như giáo sư Quirrell.

Còn về phần Selena, bác Hagrid cũng tặng cô một con cú xem như là kỉ niệm dành cho Harry với người bạn đầu tiên của mình. Con cú của Selena không đẹp như của Harry nhưng ít nhất, nó cũng thuộc một loại có dáng vẻ đầy dũng mãnh, cú đại bàng. Nó màu nâu hung với đôi mắt màu hạt dẻ và bộ móng vuốt sắc nhọn đầy hung hãn.

"Vậy cuối cùng là đũa phép..." Bác Hagrid ậm ừ.

Harry gật đầu. Đũa phép chính là cái mà cậu mong muốn có nhất từ nãy đến giờ. Im lặng một hồi lâu, cậu mới bắt chuyện với Selena.

"Đi mua đũa phép không Selena?"

"Xin lỗi, nhưng mình mua rồi." Selena đáp, giơ cây đũa phép của mình lên.

"Bồ xuất thân từ giới nào vậy Selena?"

"Mình cũng không biết, mẹ mình đặt mình trước trại trẻ Wool... Rồi mất tung tích. Mình thậm chí còn chẳng biết mặt bà ta..."

Harry im lặng cậu cảm thấy hối lỗi vì đã hỏi về những chuyện như vậy. Cậu không nghĩ là Selena cũng có quá khứ tương đối giống mình đến thế. Cậu còn nghĩ cô là con của một gia đình không phải dạng tầm thường nữa cơ. Nhưng cũng là một điểm tốt khi hai người có một câu chuyện tương đồng.

"Mình cũng vậy, ba mẹ mình đã chết sau tai nạn mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là -ai-đấy gây ra." Harry thông cảm.

"Vậy thì bồ sống với ai?"

"Dì và dượng cùng thằng anh họ..."

"Ít nhất bồ cũng có người thân nhỉ?"

"Nhưng họ chẳng còn thèm chấp nhận sự có mặt của tôi trong nhà. Nhiều khi còn bị cho ăn đồ thừa, bị thằng anh họ chọc và phải mặt lại mấy bộ đồ cũ của nó." Harry kể lể.

"Nhưng mà tôi còn chẳng có một chút vụn thừa để ăn, quần áo để mặt, hay thậm chí chỉ là một chút yên bình..."

Rồi Selena vạch ống tay áo của mình lên. Cánh tay của cô còn quấn một đoạn băng vải dính máu. Harry im bặt. Cho dù có là gia đình Dursley cũng chẳng cố tình làm cho cậu chảy máu hay chấn thương cơ thể cả.

Lúc này hai đứa mới phát hiện ra mình đang ở trước một cái tiệm nhỏ xíu, tồi tàn, trên cửa tiệm có chạm mấy chữ vàng: Ollivanders: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên cái gối màu tím bạc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top