Chap 1: Đứa bé vẫn sống
"Ma pháp Cấm", một loại ma pháp kì lạ đã tồn vinh từ thuở sơ khai, một loại ma pháp mà không một ai dám sử dụng hoặc chỉ chạm vào. Bởi vì nó sẽ khiến họ mất đi nhân tính, chết một cách đau đớn hoặc tệ nhất, là mất đi linh hồn trong cơ thể, giống như cái hôn của Giám ngục. Việc sử dụng Ma pháp Cấm giống với việc dâng hiến linh hồn của bản thân cho lũ quỷ dữ gậm nhấm.
* * *
Một ngày hè tháng bảy, 1991, những đàn cú từ Hogwarts lại bay tứ tán khắp nước Anh, quắp những bức thư dầy được bọc bởi giấy da vàng nhạt, đóng một dấu khằn sáp màu tím, và những dòng địa chỉ bằng mực màu xanh biếc được viết một cách cẩn thận.
"Ding dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên. Một cụ già đang đứng trước cửa của một tòa nhà hình khối lớn, bãi cỏ thì xác xơ, xung quanh có những hàng rào lớn bằng sắt, khá cao. Cụ ốm, cao, và chắc hẳn phải rất già vì căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ có thể dắt chúng vào thắt lưng. Cụ mặc một chiếc áo thụng dài chạm gót, khoác áo trùm màu rượu chát bằng nhung cũng dài quét đất, đôi dày bốt đế cao. Ngoài ra cụ còn mang một chiếc nón chóp nhọn màu giống chiếc áo trùm và một cặp kính có hình dạng nửa vành trăng kì lạ, được đặt vừa vặn trên chiếc mũi dài khoằm trong như cụ từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Đôi mắt xanh lơ của cụ lấp lánh phía đằng sau cặp kính. Ắt hẳn gu thời trang của cụ trong phải rất kì dị bởi vì những người đi ngang qua ít nhất phải hướng cho cụ một ánh nhìn tò mò, lạ lẫm, thậm chí là chế giễu.
Cụ đứng rất lâu bên ngoài tòa nhà, chờ đợi ai đó ra mở cửa. Đây là trại trẻ mồ côi Wool. Một nơi tương đối lâu đời, có thể được thấy sự cũ kĩ và tiều tụy của nó qua những bãi cỏ xơ xác, những hàng rào gỉ sắt hay là những bức tường bị mối, mọt gậm nhấm. Một giọng nói the thé vang lên:
"Xin lỗi nhưng vui lòng chờ tôi một tí, tôi sẽ ra mở cửa ngay đây!... Lani, mày mau dẹp cái thứ đó ngay. Còn Thomas mau quay về căn phòng của mày. Nhanh lên! Chúng ta có khách!"
"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên
"Chào bà," Ông cụ cất tiếng chào hỏi.
"Thứ lỗi cho tôi, thưa..."
Chỉ vừa nói được vài tiếng thì người đàn bà đang đứng trước mặt cụ già kia ngập ngừng. Chắc bà ta bất ngờ với vị khách không mời mà đến hay là cái vẻ kì dị của ông cụ kia. Mấp máy đôi môi của mình, cái giọng chói tai của bà vang lên:
"Xin lỗi nhưng , chúng ta đã từng gặp nhau chưa, thưa cụ?"
"Tất nhiên là chưa rồi, thưa bà Hines." Cụ nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi cá là bà có biết tôi. Tôi đã đề cập đến việc đó trong bức thư mà tôi gửi cho bà vào ngày hôm trước, bà Hines."
"Vậy ra cụ là Dumderbor..."
"Dumbledore, Albus Dumbledore."
"Vâng thưa cụ Dunberdore, mời cụ vào nhà."
Hai người chậm rãi bước vào căn nhà. Hành lang được lát gạch vuông, xen kẽ màu đen trắng. Tuy có vẻ mọi thứ trông thật sơ sài và cổ kính nhưng mà mọi thứ sạch sẽ một cách kì lạ. Cụ Dumbledore thì vẫn có một thái độ điềm tĩnh và minh mẫn nhưng ngược lại, bà Hines có vẻ bức rức và lo sợ.
"Thưa cụ, có phải như trong thư đã đề cập cụ sẽ đến nhận Selena, Selena Frost đúng không?" Vừa đi bà ta vừa hỏi cụ Dumbledore đủ điều.
"Vâng, như trong lá thư đã viết."
"Vậy ra cụ là thân nhân của nó à?"
Gương mặt xấu xí và cái miệng rộng tới mang tai của mụ Hines chợt nở rộ. Cứ như là mụ rất mong cái điều đó xảy ra.
"Không, tôi là một hiệu trưởng," Thầy Dumbledore nói. "Và tôi đến để nhận Selena Frost đến ngôi trường mà tôi đảm nhiệm.
"Hiệu trưởng? Vậy tên trường của ông là gì?" Bà ta thắc mắc, lộ rõ vẻ thất vọng.
"Nơi đó là Hogwarts, một chỗ tốt để cho con bé vào học."
"Vậy còn lí do mà ông quan tâm đến Selena?"
Lúc này, hai người đã đi đến căn phòng làm việc cũng như tiếp khách của bà Hines. Nó trong sơ sài, những chiếc ghế thì có mùi kì lạ và trông chẳng giống nhau. Những bức hình thì treo lộn xộn trên những bức tường được dán giấy dán tường đủ loại màu, thậm chí còn có những mảng không được dán, bị xé rách hoặc vẽ bậy.
"Nào ta tiếp tục câu chuyện." Cụ Dumbledore đáp cùng lúc ngồi xuống chiếc ghế bành màu tía bị bong da. "Chà, lí do mà chúng tôi quan tâm đến Selena là cô bé có những phẩm chất cao đẹp mà nhà trường đang tìm kiếm
"Vậy ra là nó nộp học đơn xin học bổng? Nhưng nó chẳng nói với tôi rằng nó làm vậy lần nào."
"Chà, tên của con bé được ghi danh săn trong trường từ lúc sinh ra..."
"Ai ghi danh cho nó? Gia đình nó à?"
"À, bà muốn dùng Giọt Chanh không? Nó là loại kẹo mà tôi rất thích đấy."
Cụ Dumbledore dường như muốn tránh cái chuyện phải nói về gia đình của Selena. Thầy vội rút một tờ giấy da ghi đủ thứ trong đó rồi đưa cho bà Hines.
"Đây là tờ giấy mà tôi nghĩ rằng sau khi bà đọc thì sẽ khiến cho mọi thứ được rõ ràng."
Bà Hines chăm chú nhìn vào tờ giấy một hồi.
"Chà, mọi thứ hoàn toàn hợp lệ!" Bà ta reo lên với vẻ yên tâm, đưa tờ giấy lại cho thầy Dumbledore.
"Tôi đang tự hỏi về rằng bà có thể kể tiểu sử của Selena lúc bà nhận được con bé không? Tôi nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu về cô bé trước khi nhận vào trường."
"Ừm, chuyện cũng khá lâu rồi, lúc đó tôi cùng phụ mẹ mình chăm chút cho trại trẻ mồ côi này, giờ thì bà ấy đã về hưu. Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc. Cái đêm quái quỷ. Nhưng chẳng hiểu sao bầu trời lại quang đãng đến mức ta có thể nhìn thấy mặt trăng và những ngôi sao rõ ràng. Lúc đó, tôi đang ngắm sao thì chợt nghe tiếng khóc ngoài hiên. Lúc đi ra xem thử thì mới phát hiện ra con bé nằm trong chiếc nôi và được đặt trước nhà tôi. Tôi ôm con bé vào trong và phát hiện ra có một tờ giấy đề 'Selena Frost'. Tôi giữ con bé được vài ngày và bắt đầu phát tờ rơi, mong rằng người thân sẽ tới nhận. Nhưng mười một năm qua chẳng có lấy bóng ai tới tìm nó cả." Bà ta than thở.
"Nhưng con bé đó lạ lắm!" Bà Hines tiếp tục nói.
"Chà, tôi chắc là con bé đó cũng có chút khác thường." Thầy Dumbledore nói ôn tồn.
"Không hẳn là chỉ khác thường, mà phải là kì quái!"
"Kì quái? Ý bà là sao?" Thầy nhã nhặn hỏi.
"Hồi lúc sơ sinh con bé chẳng khóc hay cười tiếng nào như những đứa trẻ khác, đến cả cư xử và việc hòa đồng với những đứa khác cũng là một vấn đề, cụ hiểu chứ?" Bà ta hỏi.
"Vậy còn bây giờ?"
"Chà..."
Bà Hines chợt dừng lại, ánh mắt dò hỏi cụ Dumbledore như muốn nói gì đó. Không phải là do vô tình, mà là một sự sắc lẻm và đề phòng trước những sự nguy hiểm sắp xảy ra. Cuối cùng sau những phút giây yên lặng, bà ta vội hỏi:
"Cụ chắc chắn là sẽ nhận nó vào ngôi trường của cụ chứ, cụ Dunberdore?"
"Chắc chắn," Giọng cụ Dumbledore đáp lại một cách kiên định.
"Và không có bất cứ thứ gì thay đổi sau khi tôi nói về nó chứ?"
"Không," Cụ Dumbledore đáp.
"Dù có thế nào đi nữa thầy cũng mang nó đi chứ?
"Dù gì đi nữa," Thầy Dumbledore nghiêm trang lặp lại.
Bà Hines nhìn thầy Dumbledore nghiêm trọng để cân nhắc có nên tin lời hay không. Nhưng bà ta đã quyết định tin. Bà Hines nói thật nhanh:
"Nó làm những người trong trại sợ chết khiếp."
"Ý bà cô bé là một đứa hay hiếp đáp trẻ khác?"
"Không, mặc dù tôi nghĩ nó có ăn hiếp trẻ khác." Bà Hines nói, cau đôi chân mày lại. "Bởi vì không thể bắt tại trận nó được và dường như tất cả mọi người sau khi gặp đều thấy sợ hãi mỗi khi gặp nó... những chuyện ngẫu nhiên kì lạ... chuyện quái quỷ..."
Cụ Dumbledore chẳng yêu cầu bà Hines nói nhưng cuối cùng bà ta lại nói toác ra.
"Vở của Anne... Mặc dù chẳng ai thừa nhận là đã rạch hết những quyển sách cũ kĩ của nó nhưng mà... tôi được biết là Anne đã xô xát với Selena vài ngày trước. Và còn..." Bà Hines tiếp tục. "Những chuyến đi chơi dã ngoại ở thôn quê mà chúng tôi hay tổ chức, những đứa trẻ sau khi đi nhóm chung với Selena thường có biểu hiện kì lạ, nửa tỉnh nửa mê. Cứ như con nhỏ đã giở trò gì đó."
"Chà..."
Bà Hines ngó thầy Dumbledore một cái nữa rồi lại nói tiếp.
"Ngoài ra Billy cũng ngây sự với con nhỏ một lần và sau đó nó đã bị một đống côn trùng bò và trong phòng, thậm chí có cả rắn. Cứ như có ai có tình thả vào. Và những lần mà tôi đánh phạt Selena là tối hôm đó, y như rằng, tôi nghe những tiếng thì thầm, như là tiếng rắn..."
Bà liếc chừng cụ Dumbledore, cái nhìn của bà chòng chọc đầy nghiêm chỉnh.
"Tôi cho là sẽ không có ai thương tiếc khi nó ra đi đâu." Bà ta nói những lời mà bà đã rất muốn nói toạc ra từ đầu.
"Tôi chắc bà cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ không giữ luôn con bé. Selena sẽ quay về đây mỗi mùa hè đến."
"Thôi thì sao cũng được, cái việc nó ra đi còn khiến tôi thấy vui hơn cả đám cưới của mình." Bà Hines đứng dậy. "Tôi đoán là cụ muốn gặp nó?"
"Vâng, rất muốn," thầy Dumbledore đáp, và thầy cũng đứng dậy.
Hai người đi ra khỏi văn phòng làm việc, đi lên một cầu thang đá. Tiếng khiển trách và ra lệnh om sòm của bà Hines lên lũ trẻ cứ vang lên khắp quãng đường khi hai người đi ngang qua chúng. Hầu như tất cả lũ trẻ con đều mặc một thứ có thể gọi là quần áo, được làm từ một loại vải xám xịt như da voi. Tuy nhìn bọn nhóc đều được chăm sóc tốt nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nơi này là một nơi khắt nghiệt để lớn lên.
"Ta đến nơi rồi," Bà Hines nói. "Ông sẽ bất ngờ trước nhan sắc của con bé đó. Nếu Selena mà không phải là một đứa kì dị thì có lẽ ai cũng phải yêu quý và nghĩ nó là một đứa nhà giàu rồi."
Cả hai người đang đứng trước căn phòng cuối cùng tính từ phía cầu thang tầng hai vào. Cánh cửa căn phòng được làm bằng sắt có một ô cửa nhỏ dùng để mở ra và nhìn vào bên trong. Dường như căn phòng này bị cách ly vì những căn phòng xung quanh hầu hết chẳng có đứa trẻ nào ở. Bà Hines gõ lên chiếc cửa ba lần rồi đẩy nó sang một bên, giơ tay nhằm kí hiệu cho thầy Dumbledore bước vào.
"Selena à, con có khách. Ông ấy là Dunberdore. Ông ấy có chuyện cần nói với con... Thôi ta sẽ đi ra để ông ấy có thể nói riêng tư hơn."
Bà Hines đóng sầm cánh cửa lại, để cho cụ Dumbledore tự mình nói chuyện với cô bé. Căn phòng trong nhỏ và trơ trụi hết mức. Chẳng có gì ngoài một chiếc tủ quần áo nhỏ, một cái giá sách cùng với một vài quyển sách cũ kĩ và một cái khung giường sắt được đặt cạnh cửa sổ. Sàn thì lót những ván gỗ, hầu hết đều đã mục nát. Tràn nhà thì có một nhiếc đèn mà không biết còn có thể sử dụng hay không.
Ngồi trên chiếc khung giường sắt là một cô bé với mái tóc xoăn gợn sóng mang màu xám khói, rối bời lộ rõ vẻ phờ phạc, dài đến lưng. Làn da cô bé trắng một cách nhợt nhạt. Đôi mắt màu lam trong trẻo của cô trông mơ màng và thoáng đượm buồn. Gương mặt tao nhã của cô bé toát lên một vẻ mỏng manh và quý phái một cách kì lạ. Cô mặc một chiếc áo màu xám xịt giống như những đứa trẻ khác trông trại nhưng vẻ đẹp mơ mộng có một điều gì đó vô cùng kì bí khiến cho thần thái của cô bé khác xa so với những đứa trẻ đó. Nếu như không vận trên người bộ đồ đó thì chắc ai cũng sẽ nghĩ cô là con của một gia đình khá giả.
Selena chóng cằm nhìn ra khỏi cửa sổ. Cô bé đi chân trần, quấn quanh cổ và bắp chân cô là những dải băng vải màu kem cũ kĩ, giống như bị bỏng rất nặng.
"Chào Selena," Cụ Dumbledore cất tiếng chào, giương đôi bằng tay gầy gò và gân guốc của cụ ra.
Selena dường như chẳng quan tâm đến cụ, cô vẫn tiếp tục nhìn ra ngồi chiếc cửa sổ lớn, bám bụi.
"Chà, con muốn dùng Giọt Chanh không? Loại kẹo này ngon lắm đấy."
Selena vẫn lạnh lùng như trước, cô chẳng thèm nhìn lấy cụ Dumbledore một cái.
"Ta là giáo sư Dumbledore."
Khi giáo sư Dumbledore vừa dứt lời, chợt Selena quay lại. Cuối cùng cô bé cũng có chút quan tâm đến lời Cụ Dumbledore nói.
"Giáo sư?" Selena lặp lại, gương mặt cô trở nên rạng rỡ nhưng theo một nghĩa điên loạn hơn. "Có giống như 'bác sĩ' không? Nếu giống thì hãy mang tôi đi được không? Bác sĩ sẽ làm dịu đi những vết thương và khiến cho tôi tránh xa cái mụ điên đó."
Cô bé vừa nói, vừa săn ống tay áo của mình lên. Trên khắp cánh tay trắng trẻo của cô, lộ ra những vết thương, vết thẹo còn rướm máu.
"Không phải, giáo sư không phải là bác sĩ. Ta rất lấy làm tiếc cho con." Cụ Dumbledore tỏ vẻ thông cảm.
"Vậy là người đến từ nhà thương điên? Có phải bà ta mang ông đến để khám cho tôi? Mụ ta sai ông mang tôi đi. Chính mụ già đó mới là kẻ điên..." Selena thở gấp, dường như mất kiểm soát với lời nói của mình.
"Ta vừa nói với con. Ta là giáo sư Dumbledore và ta làm việc ở một trường học tên Hogwarts. Ta đến đây để mời con vào học ở đó - là trường mới của con, nếu con muốn học ở đó."
Nhưng Selena vẫn không thay đổi, con bé phóng ra khỏi trường và lùi tới gần chiếc tủ quần áo.
"Ông đừng hòng lừa tôi! Hogwarts là nhà thương điên chứ gì? Biến đi! Giáo sư hả,... Nhưng tôi sẽ không đi đâu? Bà già đó mới phải đi! Nếu có mặt ở đây thì ông sẽ biết được bà ta đã đối xử với chúng tôi như thế nào! Còn nếu ông dẫn tôi đi thì phải mang theo tất cả những thứ trong căn phòng này.
"Ta không đến từ nhà thương điên," thầy Dumbledore kiên nhẫn nói. "Ta là một hiệu trưởng, con cứ ngồi xuống bình tính, ta sẽ kể về ngôi trường đó."
Selena ngồi xuống, ánh mắt đầy cẩn trọng như thể sợ hãi trước thầy Dumbledore, còn thầy thì bắt đầu nói.
"Hogwarts, là một trường học dành cho những ai có năng khiếu đặc biệt."
"Tôi hoàn toàn bình thường và không bị điên!"
"Tất nhiên, ta biết con không điên. Hogwarts không phải là một nơi dành cho người điên.Đó là trường học Pháp thuật."
Im lặng. Selena trở nên bình tĩnh, gương mặt trở nên vô hồn. Cô bé liếc nhìn thầy Dumbledore để xem thầy có đang nói dối hay không.
"Pháp thuật?" Cô lặp lại, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng.
"Đúng vậy," Thầy Dumbledore đáp.
"Chẳng nhẽ tôi cũng có thể làm được pháp thuật sao?..."
"Chẳng lẽ em không phát hiện ra mình có những khả năng kì lạ sao?"
"Đúng là..., tôi có thể làm được những thứ mà những người khác không thể làm." Selena lắp bắp.
"Vậy con có thể làm được những gì?"
"Tôi có thể làm những đồ vật di chuyển mà không cần chạm tới chúng
Tôi có thể khiến thú vật làm theo ý mình, mà không cần phải huấn luyện chúng. Tôi có thể khiến họ xui xẻo nếu tôi muốn..."
Cụ Dumbledore hơi nhíu mày lại. Cụ nói:
"Những người có năng lực đặc biệt như con sẽ được học ở trường dành riêng cho chúng ta, những phù thủy."
"Chúng ta? Ông là phù thủy à?"
"Vậy thì ông hãy chứng minh đi."
"Nếu con chịu học ở Hogwarts, ta cam kết..."
"Cũng được, nhưng ông hãy..."
"Vậy thì con phải xưng hô một cách lễ phép là 'Thưa thầy' hoặc 'Thưa ông'."
Nhưng Selena đã đáp lại bằng một giọng lịch sự và lễ phép một cách nhanh chóng đến mức không thể ngờ.
"Xin lỗi, nhưng thưa thầy Dumbledore
Thầy làm ơn có thể cho em thấy thầy trình diễn được không ạ?"
Thầy Dumbledore không đáp lại mà chỉ rút một cây đũa phép thuôn dài từ trong chiếc áo trùm màu rượu chát. Cụ vừa làm một cử chỉ vung chiếc đũa lên một cách thần bí vừa hô một câu nói kìa lạ. Bỗng từ đâu một chiếc ghế bay từ trên trần xuống.
"Nãy giờ ta đứng cũng mỏi chân rồi. Sao con không ngồi xuống đi Selena?" Cụ ôn tồn nói, đưa bàn tay ra phía giường, ý muốn mời Selena ngồi xuống.
Selena tuy nét mặt trông không có vẻ gì là bị bất ngờ, nhưng chân cô không hề di chuyển. Sau một vài giây im lặng, cô bé mới đi đến chiếc giường và ngồi xuống theo lời thầy.
"Ở Hogwarts," Thầy Dumbledore ôn tống nói "...chúng ta không chỉ dạy con cách sử dụng phép thuật, mà còn điều khiển nó nữa. Con đã sử dụng khả năng của mình bằng cái cách mà sẽ không được dạy lẫn cho phép sử dụng ở Hogwarts. Con không phải là người đầu tiên, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng, chấp nhận cho phép thuật mất kiểm soát . Nhưng con phải biết là Hogwarts có thể đuổi học sinh, và Bộ Pháp Thuật - à, có hẳn một Bộ đấy - sẽ trừng phạt những kẻ phá luật lệ thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa. Tất cả những phù thuỷ mới đều phải chấp nhận điều đó, khi gia nhập thế giới của chúng ta, họ phải tuân theo luật lệ."
"Vâng, thưa thầy." Selena nói. "Mà Bộ Pháp Thuật là gì ạ?"
"Chà, vấn đề này sau này con sẽ được biết." Cụ đáp. "Trước đây cũng có một phù thủy giống như con, cũng từng sống ở nơi này. Cậu ta cũng sở hữu những phẩm chất giống con. Ban đầu, ta cứ nghĩ con có những tính cách và tham vọng giống cậu ấy, nhưng mà xem ra ta đã sai. Con và cậu ta không giống nhau. Sau này cậu bé mà ta đã gặp, trở thành một phù thủy hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy sau này không muốn con trở nên giống cậu bé đó nhưng ta mong rằng con sẽ chăm chú học tập, và trở thành một phù thủy vĩ đại, Selena."
Selena im lặng và trở nên bất động như phỗng. Đó là lần đầu tiên có ai đặt hy vọng hay ước mong lên cô bé. Cảm giác thật kì lạ!
"Xem ra chúng ta phải dừng cuộc trò chuyện tại đây rồi. Con hãy xem qua những thứ này, rồi điền thông tin của mình vào. Ta phải đi đây."
Rồi cụ Dumbledore đi ra khỏi cửa mà không có một lời tạm biệt, chỉ để lại một lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực màu xanh ngọc bích, đề: Gởi Selena Frost, phòng 08, tầng hai, trại Mồ côi Wool. Selena rút lá thư ra đọc:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)
Kính gởi cô Selena Frost,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Minerra McGonagall
Phó Hiệu trưởng.
Vừa đọc xong thì Selena nghe thoang thoáng tiếng cú ngoài cửa sổ. Cô phát hiện một con cú có màu nâu hạt dẻ đang đậu trên bệ cửa sổ. Nó kêu vài tiếng lí nhí, nhưng cô bé chẳng quan tâm mà đọc đến tờ thứ hai. Giấy ghi:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
Lưu ý là đồng phục của các học sinh đều phải mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách sau đây:
_Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
_Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
_Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
_Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
_Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
_Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
_Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
_Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Trong lúc đang suy nghĩ về việc có thể mua tất cả những thứ trong danh sách ở đâu thì Selena phát hiện ra một mẩu giấy lưu ý nhỏ, với nội dung vắn tắt:
'Hẻm Xéo - London, đường XXX, Cái Vạc Lủng. 1 đồng vàng Galleon bằng 17 đồng bạc Sickle, 1 Sickle bằng 29 Knut. '
Selena đoán đó chính là địa chỉ mua đồ. Cô bé còn thấy thêm một túi tiền bằng da cũ kĩ với năm mươi đồng vàng Galleon lấp lánh phía bên trong. Hogwarts đã tài trợ cho cô một phần tiền, ít nhất thì vẫn có thể sử dụng lại đồ cũ.
Selena sực nhớ hôm nay là 30 tháng 7. Cô bé vội lùng sục khắp phòng để tìm giấy da và viết thư phản hồi cho nhà trường. Chắc chắn cô sẽ không từ chối với thư mời. Xem ra ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top