Chap 1: kết thúc chính là sự bắt đầu

Cũng đã một năm kể khi chúa tể hắc ám bị tiêu diệt, mọi tổn hại từ trận chiến ấy đều đã được phục hồi lại như ban đầu, tất cả các bữa tiệc ăn mừng xuất hiện ở mọi nơi nhưng dường như tất cả đều đã quên đi sự hi sinh của những vị anh hùng thầm lặng ấy...trừ một người.

- "Mọi người, con hôm nay lại đến thăm mọi người đây " cậu thanh niên tay ôm 1 bó hoa ly trắng, bước từng bước đến những ngôi mộ ở trước mắt mình.

Bỗng cậu ấy lấy từ trong túi áo ra 1 cái gương, vừa chỉ gõ vào mặt gương hai cái thì đã có một giọng nói oanh liệt vang từ trong gương vang ra.

- "HARRY!!! Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy hả ? " cậu thanh niên tên Harry giật bắn lên, cuốn quých trả lời " Hermione bồ bình tĩnh đã, tớ đi xíu về liền mà. "

- "Harry, cậu nên biết rằng mấy lần trước lần nào cậu cũng nói vậy mà có lần nào cậu xuất hiện đâu. Rõ ràng đây toàn là các bữa tiệc dành cho cậu mà sao cứ để tớ và Ron đi thay là sao !!! " Hermione nói liền một mạch không hề cho Harry có cơ hội chen vào nữa chữ.

- " Nhưng rõ ràng, người mà bọn mời đâu phải mình mà là cứu thế chủ mới đúng chứ. " Harry nhỏ giọng nói.

- " nhưng mà cậu đừng lo tớ hôm nay chắc chắn sẽ đến mà Hermione " Harry chưa kịp để cho Hermione nhận ra thì đã dùng tốc độ sét đánh mà ngắt kết nối.

Tiếp tục bước đến bên những ngôi mộ, Harry từ từ đặt từng bông hoa ly cho từng ngôi mộ vừa nói.

- "Ba, mẹ, thầy Snape, thầy Dumbledore, anh Fred,...Mọi thứ đều đã trở lại như cũ rồi mọi người có thấy không ? " Harry cứ ngồi đó một lúc lâu như đang chờ ai đó hồi đáp mình nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảnh tĩnh lặng, cuối cùng cậu mới đứng dậy nói "thôi con ở đây cũng lâu rồi nên phải đi thôi, tạm biệt mọi người "

Nhưng khi cậu ấy vừa đứng dậy, xoay người đi vài bước thì từ trên đầu không hiểu tại sao lại xuất hiện một đám mây đen tích điện thả vài tia sét 'nhè nhẹ' xuống ngay đỉnh đầu Harry .....

________Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ_______

Ngay khi Harry mở mắt dậy thì đã thấy mình đang nằm ở một nơi nào đó chỉ độc nhất một màu trắng nên buộc miệng hỏi.

- " Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? "

- " Đây là đâu thì tôi cũng không biết nhưng lí do cậu ở đây thì là do sét đánh chết rồi nên xuất hiện ở đây thôi chứ sao nữa. " một giọng nữ từ đâu xuất hiện nói.

- " À! Còn nữa, nằm dưới đất không thấy lạnh hả cậu kia." Giọng nữ vừa nãy lại vang lên để cảnh tỉnh tên đang nằm dưới đất dậy.

Harry nghe vậy liền ngồi dậy nhìn xung quanh, trong căn phòng cậu vừa tỉnh dậy ấy đúng là được bao quanh bởi màu trắng nhưng không phải là tất cả vì ngay trước mặt cậu hiện tại là một bộ so-fa màu rượu vang và một cái bàn đựng đủ loại bánh kẹo, trà và...trà sữa???

(TG: Sao lại có trà sữa ở đây ? Sami: À...của tôi đấy có ý kiến hông ?!!!)

- " Cậu bé à, ta nghĩ rằng ở đây còn dư một chiếc ghế đấy nên cậu hãy tới đây ngồi đi thì hơn đấy. " giọng nói này phát ra từ một cậu thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế so-fa dài có trong phòng. Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một cậu thanh niên bình thường trông chỉ khoảng hai mươi mấy cái xuân xanh, nếu bạn bỏ đi mái tóc trắng xóa như tuyết kia.

- " A! Cảm ơn. " Cậu nghe thấy vậy liền đứng dậy đi tới chỗ chiếc ghế mà người thanh niên vừa chỉ, ngồi xuống và dè dặt nhìn xung quanh hỏi " Vậy đây là đâu ? Và các vị là ai ? "

Cả căn phòng liền rơi vào sự im lặng, dường như rằng các vị ở đây đang bối rối trước câu hỏi của Harry nhưng thật ra là không như vậy vì hiện tại đang có một cuộc chiến thầm lặng bằng mắt để....ờ thì....đẩy đùn việc giải thích cho Harry hiểu. Mà thực ra thì cũng chả lâu vì rất nhanh thôi đã có người thua cuộc.

- " Trước hết thì ta biết rằng những lời sau đây ta nói có lẽ nghe rất hoang đường nhưng tất cả đều là sự thật được chứ ? " Và theo kết quả thì vị thiếu niên tóc trắng vừa nãy đã thua.

- " À....vâng, được chứ. " 'Không hiểu sao mà cậu có cảm giác rằng những lời tiếp theo mà người này nói sẽ đập nát tam quan của mình ấy nhỉ ' cả cơ thể của Harry đều đổ ra mồ hôi mặc dù ở đây cũng chẳng lạnh gì mấy.

- " Đầu tiên là cậu đã chết rồi. " Thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng nói ra một cách thoải mái.

- " À....điều này tôi đã đoán ra được trước rồi, có phải là chết do sét đánh đúng không ? " 'Có vẻ mọi chuyện không tệ như mình nghĩ.' cơ thể của Harry đều nhẹ nhàng thả lỏng ra.

(TG : Từ từ đã tiểu Har điều quan trọng nằm ở phần sau kìa :> )

- " Đúng vậy, mà ta cũng giới thiệu luôn ta tên là Merlin....À chính là Merlin mà nhóc đang nghĩ đấy, chắc là nhóc cũng đoán đc người đang ngồi kế ta là ai rồi nhỉ ? " vị thanh niên tóc trắng à không phải là Merlin mới đúng, vừa cười vừa thả vài quả boom xuống đầu tiểu Har xong liền dựa vào người chàng trai phía sau mà thưởng thức vẻ mặt của tiểu Har với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

- " Vậy đ...đây là vu...vua Arthur. " Harry với vẻ mặt không thể nào tin được nhìn chàng trai có mái tóc vàng óng và một gương mặt đẹp không góc chết kia.

- " Đúng vậy, ta chính là Arthur-vị vua kia. " à vâng. không quan tâm tiểu Har của chúng ta thế nào thì vị vua Arthur 'đáng mến' đã thả thêm một quả boom khiến em nó đơ luôn đã vậy còn nhẹ nhàng ôm lấy vị đang dựa vào mình một cách ôn nhu cũng mặc kệ luôn 1 cái bóng đèn sáng triệu vôn đang ngồi đó hút rột rột ly trà sữa mà không được ai quan tâm.

( TG: Chà chà! Sáng rực rỡ đến đáng thương luôn ta.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top