Chương 7 : Rời đi

Veronica ngủ li bì từ tối đến trưa mới tỉnh nhưng có lẽ việc nghỉ ngơi cũng không giúp em khá hơn là bao, khi Veronica luôn trong trạng thái mệt mỏi, chóng mặt. Hằng ngày ngoại trừ đi dạo trong phòng hoặc nằm trên giường ngủ thì Veronica chẳng buồn làm thêm gì khác. Một phần vì câu nói hôm trước của Selene, phần còn lại vì đuối sức. Bác sĩ tạm thời của cô - Snape nói rằng cô bị thiếu máu, nên hiện tượng mệt mỏi là chuyện bình thường.

Nhưng Veronica biết, nó không bình thường chút nào.

Quanh quẩn trong phòng ba ngày liền, Veronica cuối cùng cũng chuyển biến tốt, gương mặt bắt đầu có sức sống. Và chỉ hai hôm sau, Veronica đã có thể chạy nhảy khắp dinh thự như thường ngày. Việc này làm hai vị gia chủ nhà Alexandre vui mừng không thôi.

Buổi sáng chủ nhật, bằng một cách thần kì nào đó, cha của Veronica thay vì ở Bộ như mọi ngày thì lại có mặt ở ngoài vườn, cùng Ella và Veronica thưởng trà. Veronica ngồi trong lòng mẹ mình nghịch ngợm từng lọn tóc vàng rũ xuống, không để ý cái chạm mắt của đôi vợ chồng trẻ. Ella nhấc bổng Veronica lên, để cho cô nàng ngồi đối diện với mình, thủ thỉ.

" Veronica này, cha và mẹ định qua Pháp một chuyến, con đi cùng chứ? "

" Pháp? Có xa lắm không mẹ? " - Veronica nghiêng đầu hỏi

" Không xa lắm đâu. Không phải lúc trước con từng nói muốn đến Paris một lần sao? " - Ella bật cười trước phản ứng ngây ngô của con, đưa tay xoa đầu cô nàng như mọi lần vẫn làm

" Vâng, con nghe nói ở đó có hội sách phù thủy thường niên được tổ chức với quy mô lớn, con muốn đến đó tham gia một lần. Chúng ta có đến hội sách không ạ? " - Veronica mắt sáng lấp lánh, nhớ về khung cảnh hội sách tấp nập trên tờ báo mà lúc trước Kane và Veronica từng cùng nhau xem

" Có thể "

" Được vậy thì tuyệt quá ạ! A, con phải gửi cho Draco một bức thư nữa, cậu ấy định đến thăm con sau hôm con bị ốm "

" Con đi đi "

" Vâng "

Veronica xuống khỏi ghế, vui vẻ chạy mất. Ella dần tắt đi nụ cười, trên mặt chỉ đọng lại sự u sầu khó nói.

" Em đã gửi thư cho Annalise từ tối hôm qua nhưng có vẻ như cô ấy biết trước về chuyến ghé thăm của chúng ta. Lúc sáng em thấy thư có đóng dấu sáp của cô ấy ở trên bàn, cô ấy hẹn chúng ta vào hai ngày sau, tại tiệm cà phê Crowne "

" Anh biết rồi. Đợi Veronica gửi xong thư cú cho cậu nhóc nhà Malfoy kia đã, sáng mai chúng ta xuất phát "

" Theo sắp xếp của anh "

-----•-----

'   Draco thân mến,

Là tớ, Veronica đây. Sau hai ngày ăn nằm trong phòng thì tớ đã khỏe lại rồi nè! Xin lỗi vì hôm trước đã làm phiền cậu và cha mẹ cậu nhé, tớ cũng không biết hôm đó tớ bị gì nữa, ba mẹ bảo tớ bị sốt dẫn đến co giật thôi à! Nói chung là bây giờ tớ khỏe lắm, cậu đừng lo nhé!

Ngày mai nhà tớ sẽ đến Pháp chơi, nghe có tuyệt không! Đây là lần đầu tiên tớ ra khỏi dinh thự, tớ hồi hộp đến mức ngòi bút cũng run luôn rồi. Lúc trước tớ từng thấy hội sách phù thủy Paris trên tờ Mật Báo Tiên Tri, nhìn vui lắm. Tớ và gia đình cũng đến đó nữa, và tất nhiên, tớ sẽ gửi cả quà từ hội sách về cho cậu

Mong sớm nhận được thư hồi âm của cậu sau khi tớ trở về vào mấy ngày sau.

Thân ái, Veronica '

Gác chiếc bút lông ngỗng về vị trí cũ, Veronica cho lá thư vào phong bì rồi nung chảy sáp dưới nến. Gắn thêm một bông hoa khô rồi ấn con dấu sáp, Veronica hài lòng cột nó vào chân Mia rồi thả nó bay đi. Cũng đã lâu rồi cô chưa quay lại chỗ của Selene, bây giờ cũng là lúc bản thân nên tiếp nhận sự thật.

Veronica dính ' lời nguyền ' của gia tộc Alexandre. Và cha mẹ cô biết chuyện này, nhưng quyết định giữ kín.

Rút cuốn sách trên kệ, một cơn choáng váng kéo đến khiến Veronica nhăn mặt. Lúc mở mắt ra, cô đã ngồi trên sàn đá lạnh quen thuộc, Selene vẫn đang ở đây, ngồi trên chiếc ghế hôm trước cả hai cùng ngồi.

" Con đến rồi, Selene "

" Chào con trở lại, Veronica. Qua đây ngồi với ta "

" Vâng "

Veronica kéo ghế ngồi xuống, nhận ra Selene trông có vẻ khác với hôm trước cả hai gặp nhau. Selene trông có vẻ... mờ đi.

" Hôm nay con muốn biết thêm về thứ gì? Ta sẽ giải đáp hết cho con "

" Người ổn không ạ? Con thấy hình như người mờ đi rồi "

Không ngờ Veronica lại hỏi mình câu này, Selene gượng cười, cuối cùng vẫn bị ánh nhìn lo lắng của Veronica làm lung lay, thở hắt ra một hơi.

" Ừ, ta lại sắp ' đi ' rồi. Merlin, cái tên đó chắc là đang đợi ta "

" Đi? Không lẽ... "

" Đúng rồi đó bé con. Tàn hồn của ta đã ở đây hàng trăm năm, dẫn dắc mười một người mang trong mình ' lời nguyền ', từ ngày này sang ngày khác. Ta mạnh, không đồng nghĩa với việc ta toàn năng. Không sớm hay muộn cũng phải tan biến, dù gì ta cũng đã chết một lần rồi "

" Người... Sẽ đi thật sao? Con và người chỉ mới gặp nhau được một lần... " - Veronica không tránh khỏi tiếc nuối. Đù gì người ở lại vẫn đau lòng hơn mà.

" Ta sẽ đi, Veronica " - Selene đưa đôi bàn tay lạnh buốt vuốt mái tóc cô nàng, giọng nói đều đều - " Ta không biết nên vui hay nên buồn vì ta và con được gặp nhau sớm, nhưng thật may con vẫn gặp được ta, trước khi ta tan vào hư không. Và con cũng sẽ là người cuối cùng biết được tên ta, một người chỉ tồn tại trong câu chuyện thần thoại của Merlin vĩ đại "

Veronica chỉ ngồi im như vậy, để mặc Selene phá đi mái tóc bản thân chải chuốt gọn gàng cả buổi sáng. Phải chia tay một người mà bản thân quý mến thật sự quá khó khăn, nhất là đối với một đứa trẻ mới năm tuổi như Veronica.

" Mọi thứ mà chúng ta ghi chép được, kể cả những gì liên quan đến ' lời nguyền ' đều được gói gọn trên từng cuốn sách ở kệ cao nhất. Mười một người, bao gồm cả ta - đều dùng tuổi thọ ít ỏi để tạo ra chúng, thu thập những gì tinh hoa của pháp thuật rồi thuật lại bằng cổ ngữ Lani. Ta mong con sẽ sử dụng chúng thật tốt "

" Con đã hiểu rồi... "

" Thôi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Con phải tranh thủ khoảng thời gian này để hỏi ta chứ! Sao, còn gì muốn hỏi thì hỏi hết đi, ta sẽ giải đáp hết tất tần tật cho con! " - Selene quý trẻ con, nhất là những đứa nhóc có vẻ ngoài đáng yêu như Veronica. Nhìn con bé mặt xị như thế này quả thật không vui chút nào.

" Vâng ạ. Vậy... Cái được khắc dưới nền nhà là... "

" Ta cứ tưởng con không để ý đến nó chứ " - Selene trỏ tay xuống phần họa tiết chìm trên sàn đá, và chỉ một khoảnh khắc, Veronica có thể thấy chúng sáng lên - " Một ma pháp trận nho nhỏ của ta. Cũng đã lâu rồi ta không được sử dụng nó, vì nó yêu cầu người thực hiện là người mang lời nguyền, và phải còn sống "

" Vậy ma pháp trận này dùng để làm gì ạ? "

" Nó dùng để kích hoạt tấm khiên chắn bảo vệ tòa dinh thự của gia tộc, ta tạo ra phòng trường hợp cần dùng đến. Con biết mà, gia tộc Alexandre của chúng ta lúc trước thường hay bị mấy kẻ khác dòm ngó, nhất là những kẻ sử dụng ma thuật hắc ám để làm những trò gây hại. Nó hiệu quả nhất là ở khoản này đó, tấm khiên này gần như miễn nhiễm với ma thuật hắc ám "

Veronica phấn khích ' ồ ' lên một tiếng, Selene phất tay lấy một tờ giấy trên bàn, Veronica đưa tay ra đón lấy.

" Đây là sơ đồ toàn cảnh của pháp trận, cũng như cách kích hoạt nó. Ta mong con không phải đụng đến thứ này, Veronica. Tấm khiên đã từng được kích hoạt vào đời thứ mười một, bây giờ vẫn còn một chút công hiệu "

" Đời thứ mười một từng kích hoạt nó sao ạ?! "

" Ừ. Ta nghe nói là Chúa Tể Hắc Ám đầu tiên đã đánh hơi được về ta và ' lời nguyền ', và thằng nhóc đã kích hoạt tấm khiên chắn để ngăn hắn đến đây bới tung lên. Lúc cảm nhận được thằng nhóc qua đời ta cũng rất buồn, thằng nhóc là một phù thủy tốt, nó luôn âm thầm hi sinh vì gia tộc Alexandre bằng tất cả những gì có thể. Nhưng đến cuối cùng thì cũng giống ta, chẳng ai nhớ nổi gương mặt nó, chỉ biết mỗi cái tên Danes Coral Alexandre "

" Tại sao vậy ạ? Sao lại không ai nhớ mặt được ạ? Con nghe nói những người mang ' lời nguyền ' thường vượt trội hơn phù thủy bình thường, đáng ra họ phải được ghi công, hay ít nhất cũng phải được người đời nhớ mặt chứ? "

" Chúng ta không muốn để người ở lại phải luyến tiếc, Veronica. Chúng ta chọn một cái chết lặng lẽ, rồi xóa nhòa đi gương mặt mình trong kí ức của họ. Nhớ mỗi cái tên là đã đủ mãn nguyện rồi "

Lời nói của Selene khiến Veronica lại rơi vào trầm tư. Nhưng cô nàng biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều, nên lại tiếp tục hỏi Selene khi còn có thể. Một khi Selene rời đi, Veronica chỉ có thể ở đây một mình, chôn mình trong căn phòng lát đá lạnh lẽo, như cách mà Selene tồn tại để chỉ lối cho những thế hệ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top