Chương 6 : Lời nguyền bùng phát
" Ôi, cha mẹ con chắc hẳn là rất yêu thương con! Họ không nói cho con biết sao? "
Selene cảm thán, thành công kích thích Veronica. Cô nàng gấp gáp.
" Nói gì ạ? Người mau nói cho con biết đi "
" Con không thấy tò mò sao? Tại sao con là con của họ nhưng con lại mang màu tóc trắng dị thường này, tại sao con là một thuần chủng nhưng sức khỏe lại ngang bằng một Muggle? Và tại sao ta lại ở đây, chỉ để dạy cho con thứ cổ ngữ mà không ai dùng, thậm chí đến cha con còn không biết? "
" Con... "
Selene nhìn Veronica, ép cô bé phải nhìn vào mắt mình. Cô nàng nghiêm giọng, đặt tay lên vai Veronica, lời nói như thôi miên cô nàng.
" Đây được gọi là ' lời nguyền '. Ta là người đầu tiên dính ' lời nguyền ', và cũng là người đầu tiên chết vì nó. Càng có trí tuệ vượt bậc, phép thuật thiên bẩm, ' lời nguyền ' sẽ càng mạnh. Đó là cái giá phải trả "
" Ta đã gặp những hậu duệ khác của ta ở đây - những người dính ' lời nguyền '. Không phải muốn vào là vào được, tùy vào mức độ nặng nhẹ của phép thuật giao động trong cơ thể, càng mạnh, ta sẽ càng dễ dàng cảm nhận được. Con chính là người nhỏ tuổi nhất dính ' lời nguyền 'mà ta cảm nhận được từ trăm năm qua. Con đã hiểu chưa? "
Veronica hiểu được câu nói lúc nãy là gì. Tai cô ù dần, đến gương mặt của Selene cũng không còn rõ nữa. Nhận thấy cơ thể của mình có phần mờ đi, Selene cuối cùng cũng buông tay.
" Có lẽ việc đó là việc khó chấp nhận được. Khi nào muốn gặp ta, hãy đến vị trí của cuốn sách dịch chuyển, ta sẽ cho con biết những gì con nên biết. Bây giờ thì tỉnh lại đi, lời nguyền bắt đầu phát tác rồi, nếu con trong trạng thái bất tỉnh thì không tốt đâu "
Không kịp để Veronica hồi thần, không gian của căn phòng bắt đầu bị bóp méo, từng mảnh sàn đá bắt đầu sụp xuống. Và Selene đứng đó, với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, vẫy tay tạm biệt trước khi Veronica rơi xuống dưới.
" Ta mong con sẽ đến sớm. Tàn hồn của ta sắp tan biến hết rồi "
-----•-----
Draco hốt hoảng khi thấy Veronica đang nằm yên trên giường bỗng nhiên rịn mồ hôi, sau đó thở gấp liên hồi. Cậu đưa tay lay Veronica nhưng không có tác dụng.
" Veronica! Veronica! Cậu sao vậy?! Dậy đi! "
" Chết tiệt "
Draco cắn môi, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Cậu cần phải gọi phu nhân Ella đến đây ngay lập tức, trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.
Đến khi họ quay trở lại phòng, Veronica trên giường đã bắt đầu thở không ra hơi, khuôn mặt đã tái đi trông thấy. Ella chạy nhanh đến giường, dìu Veronica dậy, phát hiện cả người cô nàng đã bắt đầu nóng ran trở lại.
" Kane, anh đi kêu bác sĩ nhanh đi. Con bé phát sốt rồi "
" Được, em cứ bình tĩnh xử lý, anh sẽ quay lại ngay "
Kane độn thổ biến mất khỏi căn phòng ngay sau đó, Ella cũng đã bình tĩnh hơn, chộp lấy đũa phép, bắt đầu thi triển bùa chú. Ánh sáng từ đầu đũa lóe lên, nhưng ngay khi tiếp xúc với trán của Veronica thì tan biến như không khí. Veronica mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng chưa kịp để Ella vui mừng, cô nàng bắt đầu ho khan.
Cơn ho không dừng lại ngay mà bắt đầu trở nên dồn dập hơn, Veronica đưa tay lên che miệng, rồi cảm giác tanh tưởi xộc thẳng lên cổ họng. Máu từ miệng cô nàng chảy ra, rơi xuống từ kẽ ngón tay, thấm xuống chiếc chăn bông màu kem một màu đỏ chói.
" mẹ ơi, con đau... đau quá "
Veronica vừa nói vừa ho khan, nước mắt tràn ra từ khóe mi khiến Ella cũng run rẩy. Narcissa không thể đứng im được nữa, lấy chiếc khăn tay ra lau máu trên mặt Veronica, vỗ vai Ella an ủi.
" Ella, không sao đâu, bình tĩnh thôi. Không dùng phép thuật được thì chúng ta cứ sơ cứu căn bản đã. Draco, nhúng cái khăn kia vào nước ấm rồi vắt đưa cho mẹ, nhanh lên "
" Vâng "
Draco chộp lấy cái khăn lúc nãy dùng để đắp lên trán Veronica, dùng tốc độ nhanh nhất có thể làm theo lời mẹ dặn rồi chuyển cái khăn qua cho Narcissa. Narcissa chộp lấy, lau qua trán Veronica rồi vuốt nhẹ cổ họng cô nàng cho cơn đau dịu bớt một chút.
Kane quay lại vừa vặn thấy một màn máu me chưa xử lý hết, gương mặt lãnh đạm lần đầu tiên trở nên thất thần. Hai bác sĩ nhanh chóng chạy đến chỗ giường bệnh, trong đó vừa vặn có cả người quen của gia đình Malfoy - Severus Snape.
" Mời tất cả những người không liên quan ra khỏi phòng, khi nào xong xuôi chúng tôi sẽ cho mọi người vào thăm tiểu thư "
" Được được. Đi thôi, Ella " - Narcissa chỉ chờ có thế, đưa tay đỡ Ella đứng dậy.
" Xin anh hãy cứu con bé, Snape... lúc nãy ta đã thử qua rất nhiều phép chữa trị nhưng vô hiệu... ta.. " - Ella nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Snape, giọng nói ngắt quãng thuyết minh lại tình uống lúc nãy
" Tôi đã hiểu, phu nhân Ella. Chúng tôi sẽ cố hết sức "
Snape gật đầu, gỡ tay Ella ra rồi đóng cánh cửa gỗ. Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, phải đến khi ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ thì Snape mới bước ra khỏi cánh cửa gỗ, trên gương mặt không giấu được sự mệt mỏi.
" Tiểu thư đã ổn định trở lại, cơn sốt cũng đã thuyên giảm. Mọi người có thể vào, nhưng tốt nhất nên ưu tiên giữ im lặng "
" Ngươi vất vả rồi, Snape "
" Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi "
Ella bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay mở cánh cửa, nhìn thấy Veronica đã im lặng say giấc trên giường mới an tâm thở ra một hơi. Căn phòng thoang thoảng hương thơm bây giờ đã ám mùi thuốc, chiếc chăn dính máu trên giường đã được thay bằng cái khác nên không còn vương mùi máu nữa. Ngồi lên giường con gái thật khẽ, Ella đưa tay vuốt lấy lọn tóc lòa xòa lúc nãy đã dính bết vì mồ hôi ra cho thật gọn rồi cứ im lặng như vậy. Kane đứng bên cạnh cũng không làm gì thêm, chỉ nhìn chằm chặp vào gương mặt đang say ngủ của con.
Gia đình Malfoy ngỏ ý muốn ở lại nhưng Ella đã khéo léo từ chối, bây giờ chỉ còn đôi vợ chồng trẻ trong phòng. Ella lúc này bỗng ngước mặt lên, nắm lấy tay Kane.
" Em nghĩ đây không phải là một căn bệnh bình thường. Có khi nào là ' lời nguyền ' không? "
" Có thể " - Kane siết chặt lấy tay vợ mình, khụy gối xuống cho cả hai đối mặt với nhau - " Nhưng hầu như phải qua mười tuổi thì ' lời nguyền ' mới bắt đầu, Veronica chỉ mới năm tuổi- "
" Em biết " - Ella ngắt lời anh - " Nhưng anh không thấy Veronica có gì đó khác với những người trước sao? Dù không muốn thừa nhận nhưng con bé có mái tóc có màu trắng bạc thuần nhất, lại còn có trí thông minh vược bậc so với bất kì đứa trẻ nào cùng tuổi. Chúng ta có nên đến Pháp một chuyến không? Em nghĩ Annalise có thể biết cái gì đó, dù gì cô ấy cũng là người tiên tri về Veronica năm đó "
" Chúng ta sẽ đến đó, sớm thôi, sau khi Veronica hồi phục " - Bị ánh mắt khẩn khoản của Ella đánh gục, Kane chỉ có thể gật đầu đồng ý
" Chúng ta cần phải tìm thời cơ thích hợp để nói với con bé về ' lời nguyền ' " - Ella bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề gì đó, mắt cô tối lại - " Hôm em tìm thấy con bé bất tỉnh, em đã tìm thấy vài cuốn sách trắng* và vài cuốn ghi cổ ngữ Runes chưa từng có trong dinh thự. Em nghĩ vụ mất tích hôm đó không phải tình cờ, và anh có lẽ sẽ biết "
" Anh đã hiểu rồi, Ella "
-----•-----
Sách trắng : sách trống trơn không có chữ, chỉ có trang giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top