Chương 4 : Căn phòng ẩn
Kể từ cái ngày mà Veronica và Draco gặp nhau lần đầu tiên, tần suất chú cú tuyết của Veronica - Mia phải bay đi bay lại ngày càng nhiều, khiến người bạn nhỏ của cô nàng mệt đến dỗi chủ, không chịu cất cánh nữa. Mia bỗng nhiên bỏ ăn khiến cô nàng cuốn quýt không thôi, cứ lục tung thư viện tìm cách giúp chú cú nhỏ. Có vẻ như cảm nhận được sự chân thành của chủ, con cú cuối cùng cũng từ bỏ, lại tiếp tục công cuộc đưa thư của mình.
' Draco thân mến,
Xin lỗi vì mấy ngày hôm nay không thể gửi thư cho cậu, Mia nhà tớ bỗng nhiên ngã bệnh nên không thể chuyển thư được. Cậu đừng giận nhé.
Hôm nay cha tớ đi công tác từ Đức về, người tặng cho tớ một cuốn sách về Thảo dược học rất dày, phải gần một gang tay của tớ. Cậu không biết được sự vĩ đại của nó đâu! Trong đó có biết bao nhiêu là loài mà mình chưa thấy bao giờ, lại còn có cả hình ảnh minh họa nữa, chỉ cần truyền vào một ít phép thuật, chúng sẽ hiện nổi lên trông như thật! Tuyệt lắm có phải không?! Tớ cũng muốn cùng cậu nghiên cứu lắm, nhưng mà mấy ngày hôm nay tớ phải học thêm về lễ nghi và lịch sử phép thuật nên kín lịch cả rồi, thật tiếc quá đi.
Mong sẽ sớm nhận được hồi âm của cậu.
Bạn của cậu, Veronica '
' Veronica thân mến,
Đợi gần cả tuần trời mới có thư của cậu làm tớ sốt ruột quá, tớ còn định cùng mẹ đến dinh thự nhà cậu xem sao. Thật may là cậu vẫn ổn.
Cuốn sách cậu kể nghe cũng thú vị ra phết, nếu được thì chúng ta có thể đọc chung vào một ngày đặc biệt nào đó, như sinh nhật cậu chẳng hạn. Dạo này tớ cũng hay tham gia vài bữa tiệc xã giao, quen được một hai người bạn mới, có lẽ cậu sẽ gặp chúng nó vào ngày sinh nhật của cậu. Lúc đó tớ sẽ giới thiệu tụi nó với cậu sau. Nghe nói sinh nhật của cậu là vào cuối thu phải không, bây giờ cũng đã giữa tháng chín rồi.
Thời gian có hạn, thầy Snape đã đến rồi, tớ đành gác bút vậy.
Chờ thư của cậu
Draco '
Veronica gấp lại bức thư hồi âm của bạn mình, lấy một ít đồ ăn cho cú đặt lên chiếc khăn lụa, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu con cú đang đậu ngoài khung cửa sổ. Dường như đã quen với cử chỉ thân mật của cô nàng, nó cũng không tỏ vẻ né tránh gì, chỉ tập trung ăn hết đồ ăn của mình rồi dụi một cái vào tay Veronica trước khi cất cánh bay đi. Nhìn từng cơn gió lùa vào khung cửa sổ, cô nàng khẽ rùng mình một cái, đưa tay kéo cửa khép vào một chút.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Veronica không có tiết học nào, mẹ của cô đã đến dự tiệc trà từ sáng sớm, còn cha cô thì đến Bộ xử lý công việc. Quả là một buổi sáng lý tưởng để đắm mình vào đống sách trong thư viện, lắng nghe tiếng lách tách từ lò sưởi đi kèm với một tách trà nóng.
Đặt cuốn sổ xuống bàn, Veronica như thường lệ dạo quanh kệ sách, tìm cho mình một cuốn thật thú vị. Đóng quân ở đây đã lâu, cô nàng đã càn quét hơn trăm cuốn sách lớn nhỏ đủ thể loại, ghi chép kín ba cuốn sổ dày trăm trang. Ngâm mình trong giới Thực vật học đến ngán ngẩm, hôm nay Veronica quyết định đổi gió một chút.
" Hình như chỗ kia bị lõm vào thì phải... "
Veronica đi lùi về phía sau một chút nhằm nhìn thấy được vị trí kì lạ phía trên tầng cao của kệ sách. Đây là khu vực chứa đầy sách cổ, và tất nhiên, hơn phân nửa chúng đều được viết bằng ngôn ngữ cổ Rune, có vài cuốn còn là ngôn ngữ cổ xưa của gia tộc Alexandre, đến cả cha cô còn không hiểu hết được. Ở ngay mép kệ có một cuốn sách da dày bị đẩy sâu vào bên trong, đó là lý do cô thấy nó trông như bị trống.
Gọi một con gia tinh mang thang gỗ đến cho mình, Veronica cẩn trọng trèo lên từng nấc thang, thành công thấy được gáy cuốn sách. Đưa tay rút cuốn sách ra thật mạnh cho nó bật ra ngoài, Veronica thở phào khi cái thang khẽ rung lên. May là chưa bị ngã.
" Cuốn sách này thật kì lạ... "
Veronica cảm thán khi thấy trên bìa da in chìm một hàng chữ mạ vàng kì lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Nếu như là cỗ ngữ Runes, Veronica có thể hiểu được chút chút, xem ra là ngôn ngữ cổ của gia tộc.
Tò mò lật ra trang đầu tiên, Veronica ngẩn tò te khi thấy ở giữa trang sách chỉ vỏn vẹn một hàng chữ viết bằng mực nhũ màu bạc lấp lánh. Sang trang tiếp theo, lại là một hàng chữ nhũ bạc nhưng dài hơn một chút. Trong lúc lướt sang trang tiếp, tờ giấy mỏng cứa qua ngón tay khiến cô nàng giật thót làm cuốn sách rơi xuống.
" Chảy máu rồi, sách cũ mà bén thật đấy "
Veronica rút lấy cái khăn tay trong túi, nhẹ nhàng thấm máu đang chảy trên đầu ngón tay, đến lúc chợt nhớ ra cuốn sách rơi trên sàn thì cô nàng sững sờ lùi vài bước. Cuốn sách đáng lẽ nên nằm im lìm ở đó bây giờ đang bay lơ lửng, âm thanh lật sách vang lên phần phật.
Cuốn sách đang bay. Lại còn tự lật trang.
Veronica đổ mồ hôi hột tiến đến gần. Cuốn sách dừng lại, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Những cỗ ngữ trong sách, lạ thay, bây giờ Veronica bỗng nhiên hiểu được.
' Gia tộc Alexandre mãi mãi trường tồn, với sứ mệnh tạo nên một thời đại mới, duy trì sư cân bằng cho giới pháp thuật bằng cả tính mạng. Và chỉ những người mang ' lời nguyền ' mới có khả năng như vậy. '
Và rồi một dòng chữ đột ngột sáng lên, khi những dòng chữ trước lóe tắt.
' Đó là ngươi '
Một cơn đau bỗng nhiên dội đến, khiến Veronica nhíu mày, đỡ lấy trán. Cuốn sách vẫn lơ lửng, tiếp tục lật trang phần phật như lúc đầu. Cô nàng khụy xuống sàn nhà, cảm nhận cơn đau ngày càng dữ dội, cơn choáng váng theo sau khiến Veronica không nhìn rõ được vân gỗ dưới sàn. Từng giọt máu nhỏ tí tách rơi xuống, và Veronica cũng ngất lịm đi ngay sau đó.
-----•-----
Đợi đến khi Veronica mơ màng tỉnh lại, cô nàng đã phát hiện mình đang nằm trên sàn đá lạnh toát. Chống một tay ngồi dậy rồi xoa xoa một bên thái dương cho cơn choáng váng dịu xuống, đưa mắt liếc nhìn xung quanh,Veronica ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị đưa đến một căn phòng lạ. Một căn phòng đá phủ rêu tỏa ra mùi ẩm, với phần trần của căn phòng được bao bọc bởi thứ gì đó trong suốt như thủy tinh nhìn được ra bên ngoài, vài kệ sách cao lớn dựa sát tường trông sạch sẽ khác hẳn với không khí cổ kính của nơi này và một chiếc bàn đá la liệt giấy tờ. Đến khi đứng hẳn lên, Veronica nhận ra mặt đất được vẽ một vòng tròn với họa tiết kì lạ chồng chất lên nhau, trông như một pháp trận vĩ đại nào đó bị bỏ quên từ lâu.
Mùi máu tanh xộc vào mũi, Veronica cố gắng đi xung quanh xem chúng xuất phát từ đâu, rồi nhận ra cảm giác khó chịu dưới mũi mình. Hóa ra là máu đã thấm ướt mũi cô và vấy một chút ra mặt, chúng đã hơi khô rồi.
Lờ đi vết máu trên mặt vì bây giờ cũng chẳng có gì sạch để lau đi, Veronica đưa tay mò mẫm đống giấy trên bàn. Và tất nhiên, chúng được viết toàn bằng cổ ngữ, Veronica chẳng hiểu nổi một từ. Cố gắng tìm ra cái gì đó có ích, mắt em sáng lên khi thấy một mẫu giấy ghi cổ ngữ Runes. Trên đó liệt kê một vài cuốn sách về cổ ngữ Runes hiếm hoi trong căn phòng, còn lại đều được viết bằng ngôn ngữ cổ của gia tộc Alexandre - gọi là cổ ngữ Lani.
Ở mặt sau của tấm giấy là sơ đồ nơi này, được ghi bằng cổ ngữ Lani, đôi chỗ chú thích bằng cổ ngữ Runes. Dựa vào tấm bản đồ và suy đoán của Veronica, cuốn sách lúc nãy là một cuốn sách có chứa phép dịch chuyển, có lẽ đây là một căn phòng ẩn có từ lâu của gia tộc. Căn phòng này không có cửa chính hay lối đi nào thông ra ngoài.
Lướt trên giá sách chứa đầy những cuốn sách khó hiểu, Veronica chọn lựa một vài cuốn cổ ngữ Runes và cổ ngữ Lani ( tất nhiên hơn phân nửa là cổ ngữ Runes ) để tham khảo. Đang lần mò, Veronica nhanh chóng chạy đến vị trí bị lõm vào bên trong của kệ - như vị trí lúc đầu của cuốn sách kì lạ kia - trèo lên cầu thang gỗ bám bụi rồi rút mạnh cuốn sách ra. Vì dùng lực quá đà, ngay khi cầm được cuốn sách thì Veronica theo quán tính ngả người ra sau. Thầm than một tiếng, en nhắm mắt mở cuốn sách, mặc cho số phận an bài.
' Về đi, về đi, làm ơn '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top