Chương 3 : Bạn
Veronica tâm trạng phấn khởi liên tục ghi chép, bên cạnh là Draco đang chìm trong đống sách dày cộm. Cứ một lúc cả hai sẽ lại đột nhiên quay lại nói về một loại cây ngẫu nhiên nào đó, Veronica vừa giúp Draco chỉnh sửa và bổ sung ý, vừa cặm cụi ghi lại vào cuốn sổ tay.
Veronica thường tự học một mình, lúc đầu có chút không quen khi có người ngồi bên cạnh, bây giờ lại vui vẻ không thôi. Không ngờ người từ đâu rơi xuống này trông như vậy mà cũng hiểu biết thật, bởi lúc mới học chữ, Ella thường nói với cô nàng là không có mấy ai tầm tuổi này đã biết đọc. Xem ra mẹ cô nàng cũng có lúc sai rồi.
Cả hai cùng nhau ngồi học đến tận trưa, đến khi Draco mỏi nhừ vươn vai mới coi như tạm ngừng lại. Veronica ngước lên nhìn đồng hồ, giật mình. Chưa gì đã gần mười hai giờ rồi, tính từ lúc em mới bắt đầu học cũng được ba tiếng. Không khéo mẹ em và cô Narcissa bên kia đợi hai người họ mòn mỏi rồi cũng nên.
' Hoặc không ' - Veronica cụp mi khi thấy mẹ mình cùng bạn của bà - Narcissa đã ở trong thư viện từ khi nào, họ còn vui vẻ nói chuyện. Tuy cô nàng không nghe được gì, nhưng nhìn cả hai đang liên tục mấp máy môi là rõ
Như nhận thấy ánh mắt của con gái, Ella quay về phía hai đứa trẻ, vừa cười vừa vẫy tay gọi người. Veronica thở hắt ra một tiếng thật khẽ, nhảy xuống ghế, không quên kêu người ngồi bên cạnh.
" Mẹ tớ kêu chúng ta qua chỗ bà ấy "
" Được "
Draco đáp khi nhìn về hướng của Veronica, nơi lúc nãy cậu ngồi bây giờ đã được Narcissa và phu nhân Ella thế chỗ. Theo sau chân Veronica đến trước mặt mẹ mình, cậu thấy bà vẫn đang giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt, và Ella phía bên kia đã đưa tay lên phẩy nhẹ đũa phép.
" Học vui không, Veronica? "
" Vui ạ. Ít nhất thì hôm nay con cũng ghi chép được thên mười ba loại cây mới, và mẹ với cô Narcissa đến từ lúc nào vậy ạ? '' - Veronica tự nhiên như không nhích đến gần mẹ mình hơn, chớp chớp đôi mắt
" Chúng ta vừa đến một tiếng trước, nhưng trông hai đứa co vẻ say sưa quá nên mẹ đã dùng một trick nhỏ " - Ella phì cười một tiếng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc con gái, thấy cô bé cuối cũng cũng nở nụ cười rạng rỡ mới ngừng lại
" Bùa ' im lặng ' hả mẹ? Con đã từng thấy nó trong sách mà cha đưa cho con vào tuần trước "
" Đoán đúng rồi! Thưởng cho con thêm một viên đá ánh sao "
Ella phẩy đũa phép, Veronica đưa tay đón lấy, một viên đá quý lấp lánh ánh bạc rơi xuống. Cô nàng tiếp tục quấn quanh mẹ mình, có vẻ rất vui với món quà vừa được nhận. Draco tò mò nhìn viên đá trong tay cô nàng, thắc mắc không thôi.
Thấy cậu quý tử nhà Malfoy nhìn chằm chằm vào viên đá trên tay mình, Veronica nhìn vào lòng bàn tay, đôi mắt khép hờ như suy tư gì đó. Chớp mắt một cái, em lại quay về phía mẹ mình và Narcissa, lễ phép hỏi.
" Con có thể dẫn bạn vào phòng chơi không ạ? "
" Được chứ, hai đứa cứ đi đi. Hai chúng ta ở đây trò chuyện thêm một lúc "
" Vâng ạ "
Veronica nhận được sự đồng ý liền một tay cầm lấy Draco dẫn đi, một tay cầm cuốn sổ ghi chép lúc nãy rời khỏi. Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Narcissa hướng cô bạn đang thưởng trà mà cười nói.
" Hai đứa nhỏ xem ra đã thân thiết hơn rồi "
" May quá. Tớ còn lo Veronica sẽ khó khăn khi ở với một bạn nam trạc tuổi, không ngờ con bé lại nhanh chóng thích ứng như vậy. Cơ mà mời bạn đến thư phòng học cùng ngay lần đầu gặp nhau thì chỉ có con bé mới nghĩ ra "
" Tớ thấy dễ thương mà. Nếu được, tớ cũng muốn có một đứa con gái nhỏ. Cậu thật sướng, có đứa con vừa đáng yêu vừa thông minh, lại còn quấn mẹ "
Nhìn Narcissa thơ thẩn khuấy tách trà, Ella không nhịn được bật cười khúc khích.
" Đây là lần thứ năm cậu nói về vấn đề này rồi, Cissy "
-----•-----
Phòng của Veronica nằm trên lầu hai, cuối dãy hành lang dài. Đứng trước cánh cửa gỗ lớn chạm khắc họa tiết, Veronica đưa tay chạm lên một loạt các họa tiết hoa hồng theo thứ tự, tay nắm cửa tự động hạ xuống, cánh cửa từ từ mở ra trước sự ngạc nhiên của cậu nhóc nhà Malfoy.
" Mời vào "
Veronica dẫn dầu bước vào bên trong. Căn phòng rộng với tông chủ đạo là màu trắng bạc quen thuộc, với một bức tường phủ đầy sách cùng một chiếc bàn gỗ lớn, ngọn đèn trên bàn vẫn chưa được tắt, chiếu sáng đống sách đang được mở để vương vãi trên bàn. Cô bé bỏ cuốn sổ dưới ánh đèn, đi đến hướng cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng lọt vào bên trong.
Để bạn mình ngồi yên vị trên ghế cạnh bàn, Veronica đưa tay mở ngăn tủ ngay bên cạnh, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh đựng những viên đá ánh bạc, nhìn Draco một cái rồi đưa cho cậu xem.
" Cái này là hộp đựng đá ánh sao của tớ. Mỗi lần tớ làm được điều gì đó khiến mẹ hoặc cha vui, hai người sẽ thưởng cho tớ một viên. Đây là toàn bộ đá mà tớ có trong nửa năm nay "
" Chúng là đá quý sao? "
" Đặc biệt hơn cơ " - Veronica đưa ngón tay lên môi, kéo Draco qua sát mình rồi đưa tay che viên đá lại, chỉ để một khoảng trống nhỏ vừa đủ để nhìn vào bên trong - " Nhìn này "
Draco mở to mắt khi thấy viên đá trong tay Veronica đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
" Đẹp không? "
" Đẹp "
Cậu đáp, rời mắt khỏi viên đá rồi chợt giật mình khi mái tóc trắng bạc đang cạ vào tóc mình, đầu cả hai như đụng nhau khi chúng nhìn viên đá. Cô nàng ngước mặt lên, cả hai vô tình chạm mắt nhau. Đôi mi Veronica khẽ chớp, rồi môi vẻ nên một nụ cười, lúc này đôi mắt xanh của em dường như phát sáng.
Draco cam đoan, cậu chưa từng thấy một đôi mắt màu xanh lam nào trong vắt như thế này.
" Cậu thích không? Tớ có thể tặng cậu một viên "
Draco giật thót nhích ra một chút, ho khan rồi mới trả lời.
" Được sao? Không phải cậu rất thích chúng à? "
" Được chứ. Hôm nay cậu đã giúp tớ tìm tư liệu mà " - Veronica gật đầu, dúi viên đá vào tay cậu bạn, thủ thỉ - " Cậu là người bạn đầu tiên mà tớ gặp suốt bao nhiêu lâu nay. Không phải bạn bè thì phải chia sẻ cho nhau sao? Tớ... nghe mẹ bảo thế, tại vì mẹ và cô Cissy cũng rất hay tặng quà cho nhau, cô cũng tặng quà cho tớ... "
Draco trầm ngâm nhìn viên đá trong tay, cuối cùng trút ra một hơi thở dài. Cậu nhận.
Hôm đó Narcissa ở lại đến quá giờ trưa, Ella cũng không có ý níu kéo, chỉ đơn giản tiễn họ đến tận cổng mới trở vào. Trên xe ngựa, tâm trạng của Draco rối bời. Cậu nhìn viên đá lấp lánh trong tay, không kìm được nhớ về nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt xanh lam ấy.
Nó nói cậu là người bạn đầu tiên của nó.
Người bạn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top