Chương 2 : Búp bê sứ
Sau vài hôm kể từ cuộc gặp mặt lần trước, gia tộc Alexandre bắt đầu mở cổng, hòa nhập dần vào giới pháp thuật. Narcissa mấy ngày này vui vẻ không thôi, bắt đầu thường xuyên lôi cậu con trai quý tử đi lòng vòng mấy tiệm may đồ nữ khiến cậu bé hoang mang vô cùng. Không lẽ mẹ cậu muốn thử đồ lên người cậu?!
" Mẹ à, chúng ta hôm nay đã ở đây hai tiếng rồi "
" Bình tĩnh nào, Draco. Xem này, cái nơ này thật đẹp, màu này nhất định sẽ rất hợp cho mà xem "
Narcissa vẫn chăm chăm vào mớ phụ kiện cài tóc, cầm cái nơ viền ren tím lên, tiện thể ướm thử lên mái tóc Draco khiến cậu rợn cả người. Biết rằng cứ ở lại đây càng lâu thì cậu sớm muộn gì cũng phải cài chúng lên đầu thật, Draco ra sức thuyết phục mẹ mình rời khỏi nơi ' quái quỷ ' này. Mè nheo một hồi cuối cùng Narcissa cũng chịu thỏa hiệp, tay sách một chiếc túi nhỏ mới miễn cưỡng rời đi.
" Ngày mai con có lịch học không, Draco? "
" Không có ạ. Có chuyện gì sao mẹ? "
" Con có muốn đi chơi chút không? Một người bạn của mẹ ngỏ ý mời chúng ta ghé qua dinh thự làm khách " - Nhận được câu trả lời vừa ý mình, Narcissa đưa tay nắm lấy tay con trai, dẫn cậu qua đoàn người đông đúc
" Vậy cũng được ạ " - Draco gật gù. Cứ ở mãi trong dinh thự Malfoy cũng chán, chi bằng đi cùng mẹ cậu ra ngoài một chuyến, tiện thể xem xem rốt cuộc là người bạn nào mà lúc nhắc đến mẹ cậu lại háo hức đến như vậy.
Về đến dinh thự nhà mình, Narcissa đưa túi đồ mới mua cho con gia tinh gần đó, bắt đầu gom hết từng món vào một chiếc hộp, còn tiện tay gắn thêm một chiếc nơ màu bạc xinh xắn. Nhìn thành quả trước mặt, cô nàng nở nụ cười mãn nguyện. Hôm đó cô phải thử đồ cho thỏa thích mới được!
Sáng sớm hôm sau, một mẹ một con trai lên đường đến dinh thự nhà Alexandre. So với dinh thự nhà Malfoy, dinh thự nhà Alexandre cũng khủng bố không kém với phần hàng rào bạc bên ngoài dài tít tắp phủ đầy hoa hồng trắng. Ánh sáng ấm áp nhè nhẹ xuyên qua lớp mây dày, phủ lên căn biệt thự phong cách Âu Cổ khiến nó trông vừa ảo vừa thực. Hai bên lối vào cổng là một dàn cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, trên cánh cổng bạc đồ sộ được chạm khắc tỉ mỉ là hình mặt trăng khuyết với các cành hồng bạc uốn quanh - Gia huy của gia tộc Alexandre.
Tiếp đón họ thay vì những gia tinh mà là một vị quản gia trung niên, bên cạnh còn có hai cô hầu sẵn sàng nhận lệnh. Ông ta cung kính cúi người, dẫn hai người đến chỗ của Ella. Hành lang dài mà họ đang đi qua được thắp sáng bởi những chiếc đèn treo tường hình cầu rũ xuống, bao bên ngoài là hai chiếc vòng chạm khắc bằng vàng bắt chéo nhau, tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ.
" Chủ nhân, phu nhân Narcissa cùng thiếu gia của gia tộc Malfoy đã đến rồi ạ "
" Cho họ vào "
" Vâng, thưa ngài "
Vị quản gia cúi đầu nhận lệnh, ông đưa tay phẩy một cái, hai người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng đẩy cửa. Xong việc, cả ba người lại hành lễ với bọn họ một lần nữa rồi trực tiếp biến mất. Draco vừa nhìn liền nhận ra ngay, cả ba người họ đều là phù thủy.
Những gia đình quý tộc đa số chọn gia tinh làm người hầu, nhưng gia tộc Alexandre lại chọn phù thủy. Việc này khiến cậu ấm nhà Malfoy cảm thán không thôi.
Bên trong phòng là Ella đang cười vui vẻ, trên bàn ngoại trừ trà và bánh kẹo còn có một mớ phụ kiện tóc nằm la liệt. Trao cho nhau một cái ôm thật chặt, Narcissa cũng lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn đưa đến.
" Đây là quà cho Veronica nhà cậu, mong tất cả đều hợp với con bé "
" Trời ạ, cậu khách sáo quá, tớ còn vừa mua một đống đây này! " - Ella chỉ lên đống đồ trên bàn, phẩy phẩy tay cảm thán. Chợt nhớ ra cậu bé tóc bạch kim đứng bên cạnh Narcissa, Ella hướng đến cậu mà hỏi - " Con đây là Draco có phải không? Cứ tự nhiên nhé "
" Vâng ạ, cảm ơn phu nhân "
Draco giật mình không quá ba giây, nhanh chóng đáp lời rồi ngồi xuống ghế sô pha. Trong lúc cả hai người phụ nữ đang ríu ra ríu rít, cánh cửa thông với căn phòng này đột nhiên bật mở, bước ra là một cô hầu gái, bên cạnh còn có một cô bé miễn cường theo sau. Đúng vậy, đứa bé phụng phịu kia chính là Veronica - người bị mẹ lôi từ thư viện đến đây chỉ để thử đồ.
" Mẹ biết ngay cái váy màu kem ấy sẽ hợp với con mà! Mau mau qua đây, cô Narcissa hôm nay ghé qua chơi cũng có mang theo quà tặng cho con "
Veronica chạm mắt với Narcissa, nhanh chóng nhấc váy, thực hiện nghi thức chào hỏi quen thuộc.
" Chào phu nhân Narcissa, buổi sáng tốt lành "
Veronica cảm nhận được sự hài lòng hiện lên dưới đáy mắt mẹ mình, và cả nụ cười giả lã của Narcissa.
" Con không cần hành lễ với ta như vậy. Mau qua đây "
" Vâng ạ "
Veronica bước từng bước đến trước mặt hai người phụ nữ, sau đó bị họ nhấn xuống ghế, bắt đầu làm loạn trên mái tóc màu bạc của nó. Cố gắng khiến cho bản thân không xị mặt ra, Veronica quyết định lướt mắt đi để tìm thứ gì khác khiến cô nàng không chú ý đến mái tóc của mình. Và rồi Veronica thấy một cậu nhóc ngồi ở phía bên kia, với mái tóc ngắn màu bạch kim hệt như Narcissa.
Với số lượng con người ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay mà Veronica từng gặp, đây là lần đầu tiên Veronica gặp một người có vóc dáng nhỏ con hệt như mình. Có vẻ cậu ta cũng khó chịu khi cứ phải ngồi ở đó, uống trà và lơ đãng nhìn xung quanh.
Và rồi bất chợt, ánh mắt của cậu ta rời bàn trà, chạm mắt với Veronica.
Veronica khẽ chớp mắt một cái, cúi nhẹ đầu thay cho một lời chào. Việc giao tiếp với người khác đã bớt khó khăn hơn một chút, khi mà Ella cho những gia nhân cũ quay trở lại dinh thự - tất nhiên gia tinh vẫn chiếm số lượng nhiều hơn. Việc phải gặp mặt họ dường như mỗi giờ khiến Veronica có chút không quen, nhưng ít nhất bây giờ cô bé cũng không đến mức nhảy ào vào người cha mình mà trốn người lạ nữa.
" A, ta suýt thì quên mất " - Narcissa nhận thấy ánh mắt khác thường, vừa dời mắt liền thấy cậu con trai ngồi phía bên kia, vội bỏ chiếc kẹp tóc trên tay xuống, hướng về phía Draco mà giới thiệu - " Đây là Draco, con trai của ta. Thằng bé cũng ngang tuổi với con đó "
" Dạ " - Veronica đáp lơ đãng
" Veronica, con cùng Draco ra ngoài một lúc nhé. Mẹ và cô Narcissa có chút chuyện cần nói "
Ella như nhớ ra chuyện quan trọng, cúi đầu dặn dò con gái. Veronica cuối cùng cũng được trả tự do thì vui mừng không thôi, " vâng " một tiếng rồi nhảy khỏi ghế, đi tới chỗ của Draco rồi bỗng đứng yên như phỗng. Nói gì thì nói, lâu nay Veronica nói chuyện nhiều nhất là cha mẹ, còn với phu nhân Narcissa cũng được vài câu. Bây giờ Veronica biết mở lời sao đây?!
" Theo sau tớ "
Cuối cùng cũng kiếm được một câu đơn giản, Veronica không kịp để Draco tiêu hóa xong liền bước thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên nhún người một cái. Draco không nhanh không chậm theo ngay sau lưng, giờ cậu cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc theo chân cô nàng.
Veronica đi trong vô định. Lần đầu tiên được gặp một người cùng tuổi, cô nàng có chút bối rối, cuối cùng theo thói quen đến trước thư viện nhà mình. Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, Veronica đổi mồ hôi hột, cuối cùng vẫn một mặt bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
" Đến rồi, cậu ngồi đi "
Draco thả người trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc đơn giản, nhìn sơ qua đống sách trên chiếc bàn chữ nhật. Có một vài cuốn đang mở dở, hai ba chồng sách xếp ngay ngắn trên bàn cùng với một cuốn sổ và bút lông ngỗng bám mực. Nhà Alexandre thường đón tiếp bạn bè ghé thăm lần đầu ở thư viện à?
Veronica tất nhiên không hề nhận ra điểm kì lạ này, đẩy ghế đến chỗ cuốn sổ viết dở, vừa định ngồi xuống viết tiếp liền nhớ tới Draco đang ngồi phía bên kia. Veronica suy nghĩ một lúc, nhanh nhảu rót một ly trà nóng đẩy đến trước mặt cậu cùng một đĩa bánh macaroon.
" Cứ tự nhiên "
" À, ừ "
Draco giật mình, gật gù cầm tách trà lên thổi thổi hai cái mới đưa lên miệng. Nhìn đến phía đối diện kia, Veronica đã bắt đầu lật sách, chuyên tâm ghi chép, không thèm quan tâm đến khách nữa. Bầu không khí im lặng vang lên tiếng giấy sột soạt khiến cậu nhóc cảm thấy bức bối lạ thường, mấp máy môi.
" Cậu... đang làm gì vậy? "
" Ghi lại các đặc tính của thực vật "
" Thực vật? Mấy cái cây dùng để pha chế thuốc? "
" Đúng vậy " - Veronica thấy Draco phản ứng lại liền rời mắt khỏi cuốn sổ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh - " Cậu hứng thú không? Chúng ta có thể vừa lọc tư liệu vừa tìm hiểu "
" Được đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top