Chương 10 : Đêm Trăng

Ngay sau cuộc gặp mặt với Annalise tại Pháp, Veronica cùng cha mẹ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ khi cả gia đình đã quay về Anh ( Thật ra là do mẹ cô chủ động ). Veronica đã thuật lại toàn bộ những gì mà Annalise nói, về sứ mệnh của cô, và cả cái chết của bản thân mình... để họ chuẩn bị tâm lý, nhỡ một ngày nào đó cô không còn nữa cũng bớt thương tâm.

Vào cái ngày Veronica trở về, cô nàng đã lao ngay đến cái tủ sách quen thuộc, hi vọng được thấy hình bóng của Selene. Thật may mắn, Selene vẫn còn ở đó - với cơ thể mờ mờ ảo ảo.

" Chào con, Veronica "

" Selene! "

Veronica chạy tới, toan ôm lấy Selene, khát khao cảm nhận được cơ thể lạnh băng quen thuộc. Nhưng cánh tay của cô nàng chỉ ôm lấy khoảng không, và Selene đứng trước mặt cô nàng, nở một nụ cười gượng gạo.

" Ta đã yếu lắm rồi, bây giờ e rằng con không thể cảm nhận được ta thông qua xúc giác được nữa "

" ... con đã hiểu " 

Veronica mím môi, cúi đầu thật khẽ. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Veronica tự kéo ghế ngồi xuống, thuật lại những gì Annalise nói về lời tiên tri cũng như dòng máu Coral cho Selene nghe. Veronica đã xem Selene như một người thân nên cũng không có ý giấu diếm làm gì, có khi Selene còn có thể giúp được gì đó.

" Ta không nghĩ cô gái đó chỉ đơn giản là một nhà tiên tri đâu, Veronica. Cô ta biết tất thảy, biết những gì liên quan đến dòng máu Coral của chúng ta, và mẹ con cũng quen biết cô ta. Và ta nghĩ mẹ con cũng không nhiều chuyện đến mức để lộ chúng ra ngoài, nếu như bà ấy biết "

" Con cũng thấy vậy, nhưng cô ấy không giống như người có rắp tâm muốn hại con và gia đình của con, Selene. Cô ấy cho con biết rất nhiều chuyện... "

" Ta hiểu rồi, Veronica " - Selene thở dài chấp thuận - " Và có lẽ ta nên đưa cho con thứ này, trước khi ta không còn ở đây "

Selene xoay người đi đến góc của căn phòng, cô đọc một câu cổ ngữ Lani, một phần bức tường đá đột nhiên sáng lên, rồi đẩy ra như một ngăn tủ ẩn. Selene tuy không thể đụng chạm vào đồ vật nhưng vẫn dùng được phép thuật, cô phẩy tay, kéo chiếc hộp ra rồi đặt nó lên bàn đá. Chiếc hộp gỗ chiếm hẳn một góc lớn trên bàn, với bề rộng hơn hẳn một sải tay của Veronica, và nếu để nó dựng đứng, chắc chắn nó sẽ cao hơn Veronica hẳn một cái đầu.

" Đây là cái gì vậy ạ? "

" Con nhỏ một giọt máu vào chỗ này đi "

Selene chỉ vào một viên ngọc trong suốt nằm ở giữa chiếc hộp, Veronica hồi hộp lấy chiếc cài áo đâm nhẹ vào đầu ngón tay. Khi máu vừa chạm đến viên ngọc, nó ngay lập tức thấm hết vào bên trong. Vài âm thanh lạch cạch vang lên, nắp chiếc hộp tự tách làm đôi, mở ra trước biểu cảm trầm trồ của Veronica.

Bên trong hộp là một cây cung trung bình màu trắng ngà, trên thân khắc họa tiết chìm hình hoa hồng, chúng như leo khắp thân cung. Ở góc dưới chỗ nhét cây cung là một dãy các khe trống lõm xuống dài khoảng một ngón tay, ở cuối dãy còn sót lại hai viên đá được đẽo nhọn hai đầu màu xanh lam nhàn nhạt.

" Đây là cung tên cũ của ta, lúc ta còn sống cũng từng là một nhà Giả Kim Thuật. Những người mang ' lời nguyền ' trước đều sẽ được thừa kế cây cung này, nên bây giờ nó là của con. Chỉ tiếc là số mũi tên đặc chế chỉ còn hai cái, mà ta cũng không thể chế tác cho con. Ta còn bản thảo về nguyên liệu và cách chế tác mũi tên ở dưới đáy hộp, nếu được thì con có thể thử sức xem sao "

" Vậy... Dây cung cũng không có ạ? " - Veronica trỏ vào cây cung sau một hồi nhìn khắp nơi trong hộp

" Dây cung ta không làm " - Selene đáp bằng giọng tỉnh bơ

" Vậy sao mà dùng được ạ?! "

" Ta đùa con thôi mà. Nếu con truyền vào một lượng phép thuật vừa đủ, dây cung sẽ xuất hiện. Chúng tự kết lại bằng phép thuật đặc trưng của người dùng, càng nhiều thì càng mạnh "

" Ra là vậy... Nhưng xem ra con bây giờ không thể dùng thử nó rồi, nó to quá... "

" Không dùng bây giờ thì sau này, ta nghĩ tầm mười một mười hai tuổi là sẽ được thôi. Trước đó con có thể tập dùng cung ngắn, đây dù gì cũng là một cái cung cỡ trung bình, mà dùng cung cũng không dễ đâu, nhất là cái cung này. Muốn kéo được dây cung phải dùng lực nhiều đó bé con, con lại còn là con gái "

Selene nhẹ giọng động viên, thành công khiến ánh mắt Veronica lại sáng bừng. Nhìn cô nàng cứ đụng chạm vào thân cung giống như sờ hòn đá nóng, Selene chỉ có thể im lặng trầm tư. Cô bé này có thể hồn nhiên đến bao giờ, khi trách nhiệm mà con bé phải gánh vác trở nên rõ ràng hơn? Hai năm nữa, hay là ba năm...

Selene tự diễu trong lòng. Chỉ cần mang tên đệm Coral, mọi thứ đều có thể. Nhất là một Coral mạnh mẽ như Veronica. Cô tin con bé sẽ làm được, chắn chắn là như vậy

Buổi sáng hôm đó cả hai không thu hoạch được gì nhiều, đó là Selene nói như vậy, còn riêng Veronica, cây cung đã là thu hoạch lớn rồi. Ôm một vài cuốn sách cổ ngữ Lani, Veronica tạm biệt Selene rồi rời khỏi căn phòng ẩn.

Đêm hôm đó trời trong vắt lạ thường, là một đêm trăng tròn. Bởi dinh thự Alexandre thường được bao phủ bởi sương và mây mù, nó nằm ở một vị trí khá cao, cũng như phép thuật yểm bên ngoài dinh thự là phép tạo sương, khiến cho Muggle không thể nhìn thấy, hoặc lờ nó đi. Nhân ngày đặc biệt hiếm hoi này, Veronica không đi ngủ vội, khoác một chiếc áo choàng lông bên ngoài váy ngủ, xỏ đôi dép lông ra ngoài ban công ngắm trăng.

Đặt chiếc giỏ cầm tay xuống bàn tròn, Veronica kêu gia tinh làm cho mình một ly trà gừng ấm nóng rồi ngồi xuống ghế dựa, cảm nhận từng cơn gió lướt qua gương mặt. Bây giờ đã là cuối hạ, thời tiết đang dần trở lạnh.

Vào những lúc đầu óc trống rỗng như hôm nay, Veronica thường suy nghĩ vẩn vơ. Đôi khi là những câu hỏi vô tri chẳng có câu trả lời, đôi khi lại là những kí ức vụn vặt nho nhỏ hiếm hoi đột nhiên ùa về trong tâm trí.

Kể từ cái hôm gia tộc Alexandre tái hòa nhập với thế giới bên ngoài, mọi thứ xung quanh cô nàng đột nhiên thay đổi. Veronica làm quen với phu nhân Narcissa và ngài Lusius - đôi bạn thân với cha mẹ em, một người bạn có cùng hứng thú độc dược - Draco Malfoy. Và cũng là lần đầu tiên Veronica được rời khỏi dinh thự của gia đình, được đến Paris thơ mộng, gặp gỡ một thiếu nữ hơn em một tuổi với vẻ ngoài xinh xắn - Fleur Delacour.

Và hơn hết, Veronica biết được bí mật về ngoại hình kì lạ của em, về cái được gọi là ' lời nguyền ' sẽ giết chết em vào một ngày không xa, về sứ mệnh được định sẵn khi em còn chưa chào đời.

Một cơn gió lạnh nữa lại đến, Veronica khẽ rùng mình, kéo chiếc áo khoác ngoài lên cao hơn một chút. Kể từ sau hôm ' lời nguyền ' bộc phát, em cảm nhận được thể chất của mình yếu đi hẳn một bậc. Em dễ kiệt sức, lúc trước có thể chạy nhảy khắp dinh thự không biết mệt, nay chỉ đi từ phòng ngủ đến thư viện cũng khiến em thở không ra hơi.

Thông qua một cuốn sách, em biết được đây là một trong số các triệu chứng của ' lời nguyền ' ở giai đoạn đầu, và sẽ ngày càng trở nặng. Cứ vào một khoảng thời gian nhất định, ' lời nguyền ' sẽ bùng lên mạnh mẽ, khiến người bệnh xuất huyết ngoài như chảy máu mũi, ho ra máu, co giật, mất ý thức, sốt cao,... Các triệu chứng này thường kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Vào giai đoạn đầu, cách một khoảng thời gian dài lời nguyền mới bùng phát một lần, càng về lâu dài sẽ càng xảy ra nhiều hơn. Cuối cùng đến một ngày nào đó, người dính lời nguyền sẽ bị nó bùng phát giết chết.

Hôm trước chính là lần đầu tiên ' lời nguyền ' bùng phát. Veronica vẫn còn nhớ gương mặt của Ella hôm đó, trông cô như già đi mấy tuổi với mái tóc hơi rối cùng đôi mắt đỏ hoe. Cha của em - Kane vốn là người chỉnh chu cũng áo sơ mi xộc xệch, đến chiếc cà vạt cũng bị quăng đi đâu mất, ánh mắt đau thương nhìn Veronica không rời.

Nếu cái ngày mà Veronica bị lời nguyền bộc phát chết đi, ai sẽ thay em gánh vác gia tộc Alexandre, ai sẽ thay em chăm sóc cha mẹ? Veronica không biết, cũng không thể biết...

" Còn bao nhiêu ngày nữa thì mình lên sáu nhỉ? Mẹ nói ngày mình sinh ra cũng là một đêm trăng sáng... "

Veronica thầm thì như vậy, rồi thiếp đi trên chiếc ghế mây lót thảm mềm mại. Ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của em. Rồi chỉ một khắc sau, mây mù lại kéo đến, ánh sáng rực rỡ của mặt trăng bị che khuất, chỉ còn le lói từng tia xuyên qua lớp mây dày cộm.

-----•-----

Sáng hôm sau, Veronica giật mình tỉnh dậy trên ghế. Lớp chăn bên ngoài bao trùm cơ thể cô đã hơi ướt bởi sương sớm. Chớp chớp mắt cho bản thân hoàn toàn tỉnh táo, Veronica hắt xì một cái thật khẽ, rồi xoa xoa mũi vào phòng. Tiếng đập cánh phần phật vang lên, Mia từ bay tới, đáp xuống vai Veronica, kêu lên vài tiếng.

" Chào buổi sáng, Mia. Có thư cho chị hả? "

Mia kêu lên một tiếng thật vang, rồi dụi dụi vào mái tóc rối của Veronica.

Tiếng dép vang lên đều đều. Veronica đón lấy Mia, gỡ bức thư trên chân nó ra rồi lấy gói thức ăn cho cú trên tủ cho nó ăn. Xong xuôi, em tùy tiện quăng áo choàng vào giỏ để đồ cạnh nhà tắm, đẩy cửa phòng chứa đồ.

" Lilia, chuẩn bị cho ta một bồn nước ấm. Ta muốn tắm rửa "

" Vâng, thưa chủ nhân "

Một con gia tinh xuất hiện, nó nhanh nhẹn gật đầu một cái rồi độn thổ vào nhà tắm. Tiếng nước vang lên róc rách khiến Veronica tỉnh táo hẳn. Lướt tay trên đống váy áo được treo gọn gàng, Veronica trầm ngâm không biết chọn cái nào. Ella có sở thích mua sắm, nhất là về mảng váy áo cho con gái cô thường mua không kiểm soát, nên Veronica có hẳn một phòng chứa đồ riêng. Việc chọn trang phục mặc mỗi ngày từ đó cũng trở nên khó khăn hơn hẳn. Lơ đãng chọn lấy một cái váy đơn giản màu kem, Veronica rảo bước ra ngoài.

" Chủ nhân, bồn nước đã chuẩn bị xong "

" Em lui đi "

" Vâng, thưa chủ nhân "

Bước vào trong bồn nước ấm rải đầy hoa tươi, Veronica thả lỏng người, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hơi ấm thấm vào da, cùng mùi hương tinh dầu thoang thoảng. Em đưa tay lên, nhìn làn nước ấm xuyên qua từng ngón tay, rồi miết nhẹ. Làn da trắng nõn dần trở nên đỏ chói.

Nhận ra hành động kì lạ của bản thân, Veronica vội cho tay vào trong nước, để cơ thể chìm sâu xuống một chút. Phải hơn hai mươi phút sau, Veronica mới ra khỏi phòng tắm, với mái tóc còn nhỏ nước và làn da ửng hồng vì ngâm nước nóng trong thời gian dài.

Đưa tay xoa xoa mái tóc, Veronica đi đến chỗ chiếc bàn gỗ, nơi để bức thư mà Mia vừa đem đến sáng nay. Bức thư được gói đẹp mắt, trên con dấu sáp là vài bông hoa khô bắt mắt, Veronica nhận ra ngay người viết là ai.

Là Fleur.

'   Veronica thân mến,

Chắc em đã về đến Anh rồi nhỉ? Chuyến đi có mệt lắm không em? Chị mong là em vẫn khỏe.

Lần đi chơi trước với em rất vui, chị mua được rất nhiều sách thú vị, tất cả chúng đều là nhờ em đề cử, cảm ơn em. Nếu được, chị vẫn muốn cùng em đi dạo đây đó. Thật tiếc vì chúng ta không thể gặp nhau, ít nhất là hiện tại.

Chị đã nói với em gái chị về em, và con bé rất háo hức được gặp em đó. Nếu được, chị mong cả hai có thể làm bạn với nhau. Con bé đáng yêu lắm, giống như em vậy.

Chị nghe nói London đang trở lạnh, em nhớ mặc thêm áo ấm nhé. Đừng lo cho chị, chị đã được học về bùa giữ ấm. Nếu không phải em còn nhỏ, chị đã bật mí nó cho em từ sớm. Bùa chú này khá hữu dụng trong tiết trời se lạnh.

Chờ hồi âm của em,

Fleur Delacour '

Miết nhẹ vết mực trên lá thư, Veronica cười khẽ, lấy giấy mực ra viết thư hồi âm. Em không thể để chị Fleur chờ lâu được.

Thời gian viết thư không kéo dài quá lâu. Veronica cho bức thư vào phong bì, gác chiếc bút lông về vị trí cũ, em chuyển hướng nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ để bàn.

" Mới sáu giờ sáng thôi à? Chắc cha và mẹ vẫn thưa thức dậy. Mình nên tranh thủ đến chỗ Selene... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top