Rừng cấm(2)

Để mà miêu tả chính xác tình huống hiện tại thì đó chính là hai người và một chó đang trừng mắt nhìn nhau. Riêng tôi thì lem luốc không chịu nổi, cả người toàn bùn đất do bị thằng khốn Malfoy kéo, con Fang thì cứ ư ử run rẩy ngó nhìn xung quanh, như thể nó sợ cái bóng đen kia nhảy ra bất cứ lúc nào. 

"Mày bị ngu à, Theodora?"

Malfoy vừa thở hồng hộc vừa tức giận nhìn tôi. 

"Tao chưa thấy con nào mất trí như mày, mày nghĩ mấy đòn tấn công cỏn con của mày có thể giúp ích được à? Làm ơn đừng tỏ vẻ thánh mẫu nữa, đồ điên." 

Tôi cắn răng không đáp. Mẹ kiếp, thằng Malfoy này nói đúng. Dường như lúc đấy tôi không hề xuy xét gì đến sự an nguy của bản thân mà chỉ biết hành động theo cảm tính. Nói thẳng ra, tôi đã quá ngạo mạn, và coi thường mạng sống của chính mình. 

Chỉ là, tại sao trong lúc hoảng sợ như thế, Malfoy vẫn không quên lôi tôi chạy cùng ? 

Thấy tôi cúi mặt không nói gì, Malfoy quay mặt sang hướng con Fang, cố che giấu sự run rẩy của mình bằng một cái giọng khinh khỉnh như thường ngày.

"Con chó ngu ngốc, mày biết đường quay về cái căn chòi rách nát của lão khổng lồ kia chứ ?"

Bỗng con Fang chợt lùi lại, nó cảnh giác nhìn vào bụi cây đằng trước. Nó sủa gâu gâu vài cái rồi cụp đuôi, chạy về núp phía sau chân tôi.

Tôi và Malfoy liếc nhau. Hai chúng tôi bất giác xích lại gần nhau hơn, dù sao thì giữa khu rừng tối đen này có người quen vẫn còn tốt hơn là khi ở một mình. 

Tôi nhìn chằm chằm vào bụi cây, lòng bàn tay cầm đũa phép của tôi đổ mồ hôi nhưng tôi vẫn ráng nắm chặt cây đũa đến cùng như thể nó là cọng rơm duy nhất cứu mạng. 

Có tiếng động phát ra từ bụi cây,  một cái chân ngựa khỏe khoắn hiện ra. 

Tôi và Malfoy kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông - không, nói đúng hơn là một sinh vật có thân trên là con người,  dưới lại là thân ngựa đang đứng trước mặt chúng tôi. 

Anh ta có bộ tóc bạch kim, thân hình vàng óng phát sáng. ĐÚNG RỒI. Tôi đã từng nhìn thấy trong sách, anh ta là một nhân mã. 

Nhân mã nhìn xoáy sâu vào tôi, dường như anh không quan tâm gì đến Malfoy. Tôi chợt nghĩ có khi nào, tôi lại chính là mục tiêu của con nhân mã này không. 

Tôi mấp máy môi, toan bảo Malfoy hãy chạy trước đi. 

Nhưng một lần nữa, Malfoy lại khiến tôi ngạc nhiên. Nó run rẩy tiến thêm một bước nhỏ chắn trước tôi giữa con nhân mã, vai nó run run đến độ có thể nhìn thấy qua mắt thường, giọng nói cũng không còn kiêu ngạo như mọi khi:

"Đ-đừng có đến gần nếu không-"

"Nếu không thì sao" Nhân mã lập tức cắt ngang lời nó. Anh ta vẫn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. 

"Đồ ngốc Malfoy" Tôi cắn răng thầm nghĩ. Lúc này cái chúng tôi cần nhất chính là sự giúp đỡ chứ không phải đứng ở đây mà hăm dọa. 

Nghĩ là làm, tôi kéo Malfoy ra phía sau, tay chỉ về nơi chúng tôi vừa thoát khỏi, run run nói bằng giọng tội nghiệp nhất có thể: 

"Giúp chúng tôi với, c-có một kẻ đã giết bạch kỳ mã, chúng tôi còn một người bạn ở lại chỗ đó..."

Lần này không chờ tôi nói xong, nhân mã hú lên một tiếng thật vang rồi chạy dồn dập theo hướng tôi chỉ. Tiếng vó ngựa dần đi xa khỏi chúng tôi. 

"Cái gì vậy, Theodora?" Malfoy gắt gỏng "Sao mày vẫn còn nhớ thương thằng Potter đấy vậy!?"

Thú thật nếu là bình thường tôi sẽ sẵn sàng đấu võ mồm cùng thằng cha này nhưng giờ thì không. Tối hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn tâm trí dành cho việc này nữa. 

"Im đi, Malfoy" Tôi đáp lại bằng một giọng yếu ớt.

May thay, Malfoy chưa tệ đến nỗi như tôi tưởng. Nó dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của tôi nên tạm thời ngậm mồm lại. 

Rồi hai chúng tôi lại ngồi nguyên tại chỗ đó, chỉ có đứa nào chán sống lắm mới dám đi loanh quanh trong khu rừng Cấm này. Con Fang vẫn chả được tích sự gì mà nằm nhìn chúng tôi, đôi tai nó cụp xuống thể hiện rõ sự sợ hãi. 

Im lặng được một lúc, tâm trạng tôi dần bình ổn lại. Tôi đưa mắt nhìn Malfoy ở bên cạnh. 

Mái tóc bạc của nó không còn sự trau chuốt như ban đầu nữa, bộ quần áo tinh xảo lúc đầu cũng có vài chỗ lấm lem, thậm chí là bị rách do cành cây quẹt vào. Có thể thấy lúc nãy nó thật sự rất hoảng sợ. Mà cũng phải thôi, chả mấy đứa năm nhất nào nhìn thấy một kẻ điên uống máu Bạch kỳ mã mà còn giữ được bình tĩnh. 

Ấy vậy mà... trong lúc nguy cấp đó nó vẫn không quên kéo theo tôi. 

Tất nhiên, tôi không nghĩ thằng Malfoy coi tôi là bạn thân chí cốt mà sẵn sàng hy sinh vì tôi. Nhưng mà, không thể phủ nhận, ít ra thằng cha này không máu lạnh như tôi nghĩ. Hành động kéo tôi chạy khỏi nơi nguy hiểm đó có lẽ như một bản năng con người của nó.

Tôi cụp mắt, vân vê cái tay áo một hồi rồi thì thầm: "Malfoy à"

"Gì?" Nó đáp lại tôi bằng giọng cáu kỉnh không còn chút kiên nhẫn nào. 

"Cảm ơn" 

Malfoy khựng lại một lúc, người nó cứng hẳn lại, dường như không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nói câu đó. 

"Đ-đầu mày vừa bị đập vào đâu à?"

Lần này đến lượt tôi sững sờ. Thằng cha này bị cái quái gì vậy, sao nó cứ phải tỏ ra khó ưa đến tột cùng thế. Chút lòng cảm kích biết ơn của tôi dành cho nó bay sạch toàn bộ rồi. 

"GÂU-"

Con Fang đột nhiên đứng dậy làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

Nó cứ liên tục vẫy đuôi nhìn về bụi cây phía trước. 

Tôi cảnh giác đứng dậy, bàn tay nắm chặt cây đũa phép của mình. 

"Sao hai trò lại ở đây?" Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía trước. Tôi dần thả lỏng cơ thể, là giọng nói của Hagrid. 

Quả nhiên là vậy, người đàn ông to lớn bước ra cùng với Hermione và Weasley. 

Sau khi nghe tôi thuật lại câu chuyện, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ, đặc biệt là Hermione. Cô nàng ngay lập tức chạy theo lối đường mòn.

"HERMIONE, HERMIONE" Hagrid gọi với theo đằng sau. 

"Chết tiệt, hai trò cứ tiếp tục đi về phía trước sẽ thấy lối ra. Ta đã kiểm tra kỹ rồi không có gì có thể làm hại các trò đâu." Nói rồi lão lại thở hổn hển chạy theo cô bé. 

.

.

.

Cuối cùng tôi và Malfoy cũng về đến Phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Hai đứa ăn ý không cãi nhau thêm câu nào nữa. Chắc mẩm tại cả hai đều đang kiệt sức và khát khô cổ họng rồi. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ cái gường mềm mại ấm cúng đến vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top