Rừng cấm(1)

Không hiểu sao mấy tuần nay trông giáo sư Quirrell đặc biệt xanh xao, gương mặt hắn ta gầy đi trông thấy nhưng những luồng khí đen bao quanh thân hắn vẫn không có dấu hiệu giảm sút. 

Mà thật ra, trong thời gian này, tôi cũng không thể dành tâm trí nghĩ về hắn nhiều. Các giáo sư đang ra hàng núi bài tập cho học sinh, khiến cho lũ chúng tôi gần như chết đi sống lại trong ngày lễ Phục sinh, đứa nào đứa nấy đều có quầng thâm mắt đậm. 

Nhưng may mắn là, sau kỳ nghĩ Giáng sinh, có vẻ mẹ Anna đã viết thư nhờ giáo sư Snape điều chế những bình "Giấc ngủ không mơ", một loại thần dược màu tím được dùng để gây buồn ngủ và mang lại giấc ngủ không mộng mị cho người uống. Và dĩ nhiên, nhờ tài năng điều chế thuốc tuyệt vời của giáo sư Snape, mấy tuần nay tôi đều ngủ đủ giấc, không hề bị làm phiền bởi những ảo ảnh gây ra bởi Nội nhãn. 

Có điều, hiện giờ tôi đã dùng hết thuốc nên tôi đành bảo Alice lên lớp Bùa chú trước, còn tôi sẽ vòng qua căn hầm để xin giáo sư đưa thêm. 

"Vậy vào nửa đêm chủ nhật, ông sẽ hành động sao, Quirrell ?" 

Tôi dừng động tác gõ cửa. Giọng thầy Snape lạnh lùng phát ra đằng sau cánh cửa gỗ dưới căn hầm. 

"V...Vâng, N..Ngài đã ra lệnh cho tôi." 

Giọng giáo sư Quirrell run rẩy trả lời. 

"Ngài đã giao cho ông một nhiệm vụ rất quan trọng, tốt nhất là ông đừng hành xử quá lộ liễu, nếu không thì..."

"T...tôi hiểu. A...a...anh không cần l..lo đâu, thầy Snape." 

Tôi lùi lại khỏi cánh cửa, trên người tôi đổ mồ hôi lạnh. Thật không thể tin được, giáo sư Snape và Quirrell lại cùng một giuộc với nhau. Đầu óc tôi trỗng rỗng, và trước khi tôi kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, đôi chân của tôi đã tự động chạy thật nhanh khỏi căn hầm lạnh lẽo. 

.

.

.

"Elite, bồ chắc không vậy? Giáo sư Snape không thể nào..." 

Alice lộ vẻ mặt không thể tin được. Cô nàng không thèm đoái hoài gì đến chiếc xúc xích mà cô vô tình làm rơi xuống đất. 

Tôi vội bịt mồm Alice, giọng cô ấy cao vút khiến cho một số học sinh chú ý đến bọn tôi. 

Alice dường như cũng vừa ý thức được điều này, cô giả vờ thản nhiên tiếp tục bữa ăn tối của mình. Đợi đến khi lũ học sinh chuyển tầm mắt sang thứ khác, cô nàng mới nhỏ nhẹ: 

"Nếu ông ấy thực sự phản bội thì tại sao lại cứu Potter lúc Quirrell ám bùa cây chổi chứ ?" 

"Phải, đây cũng là điều tôi băn khoăn đấy Alice." 

"Dù sao thì bồ định làm gì đây Elite. Tôi cá là bồ không định xông thẳng lên phòng Hiệu trưởng và bảo là bằng một khả năng đặc biệt nào đó con chắc chắn giáo sư Quirrell là một pháp sư Hắc ám đâu nhỉ ?" 

"Tất nhiên là không rồi, Alice. Giữa một pháp sư kỳ cựu đã phục vụ cho trường mấy tháng nay và một con nhóc 11 tuổi với năng lực đáng ngờ thì không có ai bị điên mà chọn tin tôi cả." 

Tôi tiếp lời: "Cái tôi cần là một bằng chứng cụ thể." 

"Khoan đã" Alice trừng mắt nhìn tôi "Đừng nói là bồ định đi theo lão ta." 

"Đúng vậy. Và nhân tiện thì tôi cần bồ giúp." 

"BỒ MẤT TRÍ RỒI À ?" 

Alice lại một lần nữa thu hút sự chú ý về phía chúng tôi. Lũ học sinh xung quanh nhìn bọn tôi với vẻ khó chịu. 

Tôi vội rời bàn ăn, không quên kéo theo cô nàng chạy ra khỏi Đại sảnh. 

Chúng tôi chạy về thẳng Ký túc xá. Tôi đóng chặt cửa phòng để đảm bảo rằng không có đứa con gái nào nghe lén. 

"Ôi cục cưng ạ, bồ be bé cái mồm thôi." 

"Bồ điên rồi Elite. Quá liều lĩnh, bồ có thể chết đấy." 

"Bình tĩnh nào Alice. Tôi nhớ bồ đang thử điều chế một thứ thuốc giúp che dấu hơi thở của sinh vật sống đúng chứ ?" 

"Phải, phương thuốc bí mật của gia tộc Karishma. Nhưng mơ đi, không đời nào tôi đưa nó cho bồ. Ý tưởng của bồ thật điên rồ." 

"Vậy chứ bồ muốn tôi ngồi đây và nhìn Quirrell cùng giáo sư Snape thành công sao ?" 

Lần này Alice yên lặng. Nhìn thấy đôi mày của Alice đang dần dãn ra, tôi thầm thở phào, tôi biết mình đã lay chuyển được cô ấy. 

"Tại sao bồ luôn hành xử như một lũ Gryffindor vậy ? Kể cả Quirrell có nguy hiểm đến đâu đi nữa nhưng sao bồ lại muốn đem cả mạng sống của mình ra để ngăn hắn ?" Cô nàng chợt hỏi. 

Tôi chợt á khẩu. Đúng vậy. Bình thường tôi đâu có hành xử thế này, rốt cuộc tại sao tôi lại nóng vội muốn ngăn Quirrell đến thế? Tại sao tôi lại có một linh cảm nếu không ai ngăn hắn lại, chắc chắn một điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra?

"Dù sao thì" Tôi ỡm ờ cho qua "Cứ coi như là trực giác thôi thúc đi." 

Alice cũng không miễn cưỡng nữa, cô nàng ném cho tôi một lọ dung dịch trong suốt rồi giận dữ đi ra khỏi phòng, không thèm quay lại nhìn tôi. 

Nhưng tất nhiên tôi biết, cô nàng vẫn rất lo lắng cho tôi. Thậm chí, nàng ta còn đòi đi cùng tôi nhưng tôi chỉ đành khéo léo từ chối, dù sao thì việc này cũng rất nguy hiểm. 

.

Và bằng một cách kỳ diệu ngớ ngẩn nào đó, kế hoạch của tôi đã đổ bể ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt của Slytherin. 

Không biết vì sao mà  khi tôi vừa ra khỏi căn hầm, còn chưa cả kịp uống thuốc thì  thầy Filch và Malfoy đã đứng ngay trước mặt tôi. 

Mà họ dường như cũng hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy tôi, điều khác biệt duy nhất đó chính là ngoài sự ngạc nhiên, trên gương mặt thầy Filch còn có sự mừng rỡ hả hê khi bắt được một đứa học sinh phá luật. 

"Ta không hiểu" Giáo sư Snape lạnh mặt nhìn khi tôi được đưa đến văn phòng. "Trò đang làm cái quái gì vào giờ này." 

Trong căn phòng  không chỉ có mình tôi mà còn có cả giáo sư McGonagall, Hermione, Potter , Longbottom và tất nhiên, Draco Malfoy. Tất cả đều đang tò mò nhìn tôi.

Tôi giả vờ bình tĩnh, sắc mặt không đổi mà nói dối: 

"Con quên mất Lệnh Giới nghiêm nên con định đến xin một ít thần dược Ngủ ngon..."

Giáo sư Snape ngắt lời tôi ngay lập tức, xem ra thầy không muốn để lộ việc tôi bị hành hạ bởi những giấc mơ từ Nội nhãn. 

"Điều đó không giúp trò thoát tội đâu, Theodora. Trò vẫn phải chịu hình phạt giống bốn đứa còn lại. Nhưng suy cho cùng thì, ta hoàn toàn có thể cảm thông với bộ não ngu xuẩn của trò nên ta sẽ rộng lượng không trừ điểm nào của Slytherin. Trò nên thấy may mắn vì trò mới chỉ đi được vài bước chứ không phải chạy quanh tháp như lũ ngốc kia." 

Tôi không dám cãi lại một câu nào. Dù thầy nói rất khó nghe nhưng ít nhất...vẫn còn có lý. 

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn tôi ra ngoài: 

"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"

Tôi khó chịu lườm lão, sao mà ăn nói như một thằng cha bệnh hoạn vậy. 

Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Rồi bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói ồm ồm có phần quen thuộc. 

Và đứng như tôi nghĩ, Hagrid - người giữ cổng cho trường đã ở sẵn bên ngoài căn chòi của lão để chờ chúng tôi. 

Trên mặt Potter lộ vẻ vui mừng khi thấy người quen. Nhưng thầy Filch đã nhanh chóng dập tắt niềm vui đó: 

"Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!" 

"Vô rừng hả ?" Malfoy lạnh lùng hỏi "Tôi nghe nói không thể vô rừng vào ban đêm được, ở đó có người sói..." 

Câu hỏi của nó như chọc trúng niềm sung sướng hân hoan vô tận của thầy Filch. Lão ta khoái trí đáp lại: 

"Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?"

Lão Hagrid đeo nỏ và cung tên chuẩn bị sẵn. Sau một vài trò chơi khăm bắt nạt trẻ con của Malfoy với Longbottom, lão quyết định phân tôi, Potter cùng con chó của lão đi cùng Malfoy. 

Cả bọn đi suốt nửa giờ, chúng tôi chả nói với nhau câu nào cho đến khi, Potter nhận ra có một vệt máu loang loáng trên rễ cây. 

Toi rồi, tôi có linh cảm không tốt. 

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, có cái gì đó trắng sáng óng ả trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của tôi. 

Đó...LÀ MỘT CON BẠCH KỲ MÃ. 

Tôi nhìn con thú nằm trên mặt đất, toàn thân nó trắng muốt, trông nó như đang ngủ say nếu không có một vết thương sâu ở trên mình. Rồi bỗng, một bóng đen chui ra từ một khoảng trống, quanh thân hắn ta toàn khí đen hắc ám đậm đặc. Hắn bò lê về phía bạch kỳ mã. 

Tim tôi đập thình thịch, trong đầu tôi chợt văng vẳng đoạn hội thoại của Quirrell với giọng nói nào đó trong giấc mơ hôm trước. ĐÚNG RỒI. CHỦ NHÂN QUIRRELL YÊU CẦU HẮN ĐEM MÁU BẠCH KỲ MÃ VỀ. 

Trước khi hai đứa kia kịp phản ứng, tôi vội uống bình dược mà Alice đã chuẩn bị cho tôi vào và rút cây đũa phép ra. 

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đen, nín thở chờ hành động của hắn. Tôi...không cảm thấy sợ hãi mà bằng cách nào đó, một cái gì đó, đang thúc giục tôi nhanh chóng phóng lời nguyền vào hắn. 

Hắn ta đang từ từ bò tới xác bên con kỳ mã, cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú-

Và như dự đoán trước điều gì sẽ xảy ra, tôi theo phản xạ hét lên: 

"FLIPENDO" (Đẩy mục tiêu ra xa) 

Ánh sáng bạc từ đầu đũa của tôi hướng về phía bóng đen-không, phải nói là Quirrell. 

Nhưng hắn ta nghiêng đầu tránh được, hắn nhìn chuẩn xác về phía chúng tôi, trên gương mặt tuy không thấy rõ ngũ quan nhưng vẫn còn dính máu của Bạch kỳ mã. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ tuyệt vọng, thôi xong, hắn đã lấy được máu rồi. 

"AAAAAAAAAAAA"

Malfoy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bằng một cách không ngờ tới, cậu ta kéo tôi rồi chạy thật nhanh như một mũi tên về phía trước. Tôi trơ mắt nhìn mình bị kéo lê xềnh xệch trên mặt đất mà không kịp làm bất kỳ cái gì. Con chó Fang thì chạy theo chúng tôi, bỏ lại Potter một mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top