Phòng sinh hoạt chung
Kết thúc buổi tiệc, huynh trưởng của mỗi nhà tập trung chúng tôi lại để dẫn về ký túc xá.
Huynh trưởng nhà Slytherin có ngoại hình to cao cùng gương mặt góc cạnh, rất thu hút. Anh ta vừa dắt chúng tôi di chuyển từ đại sảnh lung linh, rực rỡ ánh sáng đến một bậc thang vừa hẹp vừa dài. Dường như nó đang đưa chúng tôi đến phía dưới cùng của lâu đài.
Đúng như tôi đoán, điểm dừng chân của chúng tôi là ở một căn hầm tối.
"Được rồi nhà Slytherin, tập trung lại đây."
Huynh trưởng của chúng tôi cất giọng lạnh lùng, anh ta đang đứng quay lưng lại với một bức tường đá, vừa liếc nhìn chúng tôi vừa nói:
"Xin chào các cô cậu, tôi là huynh trưởng nhà Slytherin, Gemma Farley."
Anh ta dừng một chút rồi tiếp tục:
"Trước khi bước vào phòng sinh hoạt chung, tôi có một số điều cần dặn dò các cô cậu. Như cô cậu đã biết, biểu tượng nhà Slytherin là một con rắn, khéo léo, mạnh mẽ và khôn ngoan. Chính vì vậy, tôi mong mỗi người trong cô cậu hãy hành xử một cách đúng mực, làm gì thì làm nhưng nếu để ảnh hưởng đến điểm của Nhà ..."
Farley cười, nhưng lời anh ta nói ra rất quả quyết, thậm chí có phần đe dọa:
"Thì hãy sẵn sàng gánh chịu hậu quả đi."
Mặt chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng nghiêm túc. Tôi thở dài, sao mới đầu năm mà đã thấy áp lực rồi.
"Dù sao thì" Farley quay người lại, đứng đối diện với bức tường đá: "mật khẩu là DÒNG MÁU THUẦN CHỦNG"
Cánh cửa đá rung lắc nhẹ rồi mở ra. Farley dẫn chúng tôi vào phòng sinh hoạt chung.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng màu xanh do nằm dưới hồ nước, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc.
Ở giữa căn phòng là mấy cái ghế sofa bằng da mềm mại cùng một cái lò sưởi tỏa ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ.
Có lẽ do đang ở dưới hồ nên tôi cảm thấy có phần hơi lạnh.
"Chỗ yêu thích của tôi là ở gần mấy cái bục cửa sổ. Vì chúng nhìn ra phía sâu của Hồ Đen nên thi thoảng chúng ta sẽ thấy bọn mực khổng lồ bơi ngang qua."
Farley hào hứng, sau đó nghiêm túc trở lại:
"Quay trở lại vấn đề chính, mật khẩu của nhà là DÒNG MÁU THUẦN CHỦNG. Tôi mong là sẽ không có một đứa ngu ngốc đến nỗi quên mật khẩu và không thể vào phòng sinh hoạt chung. Ký túc xá nữ ở bên tay phải, mỗi người một phòng còn nam thì ở bên tay trái. Nếu không có vấn đề gì thì mọi người có thể quay trở về ký túc xá của mình. Hãy nhớ là ngày mai chúng ta sẽ có tiết học và tốt nhất là đừng ai đến muộn."
Nói xong, anh ta gật đầu nhìn chúng tôi và rảo bước quay về phòng riêng của mình.
Trải qua một ngày dài trên chuyến tàu, đứa nào đứa nấy trong chúng tôi đều rất mệt mỏi.
Tôi cố lê cái chân nặng trịch về phía ký túc xá nữ. Ở đây, mỗi phòng ngủ đều khắc tên học sinh ở trên, phòng ngủ của tôi nằm ở cuối dãy.
Căn phòng khá rộng rãi, những chiếc ghế và giường đều được lót bằng thảm nhung mềm mại màu xanh. Bên cạnh chiếc giường là đống va li của tôi.
Mắt tôi dần díu lại, điều duy nhất tôi nhớ đó là sau khi thay bộ đồng phục bằng quần áo ngủ, tôi đã leo lên giường và thiếp đi.
Có lẽ, do tôi bị ám ảnh bởi Slytherin quá nhiều mà đêm nay, tôi mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy Alex và Leon dè bỉu tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét và hành xử như thể không biết tôi khi ở trên trường, mơ thấy mẹ Anna nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, mơ thấy một người đàn ông tóc vàng đang đau đớn gào thét trong một hầm ngục.
Rồi một tia sáng xanh lóe lên, cùng với đó là một giọng nói lạnh lùng:
"Avarda Kedavra"
Tôi bừng tỉnh giấc, người tôi run lẩy bẩy. Trên mặt tôi giàn giụa nước mắt, môi khô khốc. Nhìn đồng hồ, là 5 giờ sáng, nhưng tôi không muốn ngủ nữa. Tôi sợ phải mơ thấy giấc mơ đó lần nữa.
Tôi sắp xếp đống quần áo vẫn còn ở trong va li từ tối hôm qua và trang trí thêm cho phòng ngủ. Thú thật, tôi là một đứa phát cuồng bởi mấy đồ vật tinh xảo, có thiết kế cầu kỳ, vậy nên tôi mang gần như tất cả đồ trong phòng ngủ của tôi ở dinh thự Theodora và giờ cái phòng của tôi đầy ụ đồ đạc. Nhưng mà, tôi rất tự tin về mắt thẩm mỹ của mình nên tôi có thể khẳng định rằng, phòng của tôi đẹp nhất trong cả dãy này.
--------------------------------------------
"Trên người cậu có mùi hoa hồng, vừa tắm sao ?"
Alice Karishma là một người bạn hôm qua tôi mới quen. Tuy là một Slytherin nhưng cô ấy lại rất thân thiện, có ngoại hình vô cùng đáng yêu. Nghe nói Alice đã bắt đầu học Thảo dược và pha chế Độc dược từ lúc 7 tuổi nên mũi cô ấy rất nhạy cảm với những mùi hương.
Từ lúc tôi ra khỏi cửa đến giờ, cô ấy cứ bám lấy tay tôi.
"Phải, cậu thích mùi này sao ?"
"Đúng vậy, thật sự rất thơm."
"Vậy tối nay sang phòng tôi nhé, tôi tặng cậu một lọ."
"Tuyệt" Trên gương mặt Alice lộ rõ vẻ sung sướng, cô ấy ôm tay tôi, cười đùa "Tiểu thư Theodora, tôi nguyện làm chân chó phục vụ người suốt đời."
Tôi cười cười không đáp.
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường, có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng cách . Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung.
Như bây giờ đây, tôi và Alice đang tái mặt nhìn cái cầu thang đứt đoạn một nửa. Chúng tôi tuyệt vọng nhìn cánh cửa lớp Bùa mê đang ở ngay trước mắt.
Tên yêu tinh Peeves đang khoái trá nhìn vẻ mặt của chúng tôi. Con sinh vật khốn nạn này thích chụp rác lên đầu người khác, nhốt người ta trong căn phòng với hai cầu thang giả, và hay núp lén sau lưng để cấu véo.
May thay, cầu thang được nối trở lại. Tôi kéo tay Alice nép vào một góc, nhường đường cho những đứa kia đi trước.
Nhìn thấy hầu hết bọn nó đã an toàn đứng trước cửa lớp Bùa mê và cầu thang không di chuyển. Tôi và Alice hiểu ý nhau, cả hai đứa nhanh chóng chạy qua và thành công dừng trước cửa lớp học.
Malfoy theo sau chúng tôi, cậu ta ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
"Xem ra quý cô đây rất cẩn thận nhỉ? Đem những bạn học khác làm chuột bạch đi trước."
Tôi lườm nhẹ Malfoy. Tuy hành động của tôi hơi khốn nạn thật nhưng dù sao tôi cũng không hối hận vì đã làm vậy.
Bỗng chốc, tôi chợt ngẩn người. Hành động vừa nãy của tôi không phải chính là hành động mà một Slytherin sẽ làm sao: Do dự mỗi khi hành động, đặt bản thân mình lên ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top