Nhập học

Mẹ Anna thơm vào má từng đứa chúng tôi, bà ôm chúng tôi rất chặt. Trong lúc Leon và Alexander cầm mấy cái rương chen lấn đám đông để tìm toa trống, bà giữ tôi lại.

"Elite" Bà dịu dàng vuốt mái tóc ánh vàng của tôi. "Mẹ biết con không thích Hogwarts vì đây là nơi Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã học."

Anna vốn là một người vô cùng tinh tế, việc bà nhận ra suy nghĩ của tôi cũng không có gì lạ.

Bà nói đúng, tôi không thích Hogwarts. Nghĩ đến cảnh tôi phải đi học nơi mà kẻ đã tra tấn dã man cha tôi đã từng ở, tôi lại thấy ghê tởm.

"Nhưng mà, con đừng quên đây cũng chính là nơi mà ba con đã học, chính là nơi chúng ta đã gặp nhau và trở thành một gia đình." Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt bà toát ra nét dịu dàng, ánh mắt bà như đang vỗ về tâm trạng cuồn cuộn sóng ngầm của tôi.

"Con yêu, mẹ chắc chắn con sẽ có một quãng thời gian hạnh phúc ở nơi đó và con sẽ gặp những người rất tuyệt vời. Giờ thì hẹn gặp lại con nhé."

Nói rồi, bà đẩy nhẹ tôi về phía cuối toa tàu, nơi Leon và Alexander đang đứng đợi.

Tôi ngoái lại nhìn người phụ nữ đoan trang xinh đẹp ấy, bỗng chốc tôi rơm rớm nước mắt. Mẹ dường như luôn đứng đằng sau, nhìn tôi trưởng thành, vỗ về và chào đón, yêu thương tôi vô điều kiện.

"Em nói gì với mẹ mà lâu vậy ?"

"Mẹ bảo em phải trông chừng anh Leon."

"Đừng có xạo." Leon dẫn tôi vào toa tàu mà hai người họ đã vất vả giành được.

Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh. Tôi nhìn thấy mẹ Anna vẫy tay chào chúng tôi. Ba anh em chúng tôi cũng nở nụ cười thật tươi đáp lại.

Đoàn tàu tăng tốc độ, hình ảnh mẹ tụt lại về phía sau và biến mất. Alexander đóng cửa sổ cho đỡ gió.

"Vậy, em mong vào nhà nào nhất ?"

Alexander hào hứng hỏi tôi.

"Hufflepuff"

"Em đùa à" Leon lộ vẻ mặt khinh khỉnh "Đó là nhà tẻ nhạt nhất anh từng thấy. Họ không có ý chí chiến đấu, chậm chạp và ít nói."

Anh tự hào nói tiếp "Hãy thử xuy xét đến Gryffindor đi em gái. Vào đây em sẽ được anh trai chiếu cố đến tận răng luôn."

Alexander nhíu mày không đồng ý "Anh không được có cái nhìn phiến diện về một nhà như vầy, Leon."

"Thôi nào, giáo sư Alex" Leon lè lưỡi "Đừng làm anh mày mất hứng."

Chắc tại quá bất lực, Alexander quay sang nhìn tôi, mặc kệ Leon.

"Hufflepuff là một lựa chọn không tệ. Nhưng sao em không nghĩ đến Ravenclaw nhỉ ?"

Tôi khó hiểu nhìn họ, tại sao họ phải tranh giành sự chú ý của tôi về nhà của họ. Đằng nào tôi cũng không phải là người quyết định nhà mà mình được phân. Nghe nói chiếc Nón Phân Loại mới có quyền quyết định.

"Nói sau đi Alex. Nhìn kia, chúng ta đã rời khỏi Luân Đôn rồi."

Tôi nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của Leon và Alexander.

Bên ngoài khung cửa sổ là những cánh đồng xanh mướt nhởn nhơ đàn cừu đang gặm cỏ.

Leon xì một tiếng: "Làm như em chưa bao giờ đi ra khỏi Luân Đôn ấy."

Đôi khi tôi thật không hiểu nổi sao Leon lại luôn thích đá xéo tôi và Alex. Có lẽ, đây là một thú vui tao nhã đối với anh.

Khoảng 12 giờ rưỡi, một bà già má lúm đồng tiền tươi cười đẩy chiếc xe đẩy, dừng lại ở toa chúng tôi và hỏi:

"Ăn gì hả mấy đứa ?"

Tuy gia tộc Theodora suy bại đi rất nhiều so với lúc trước nhưng dù sao thì của cải vẫn còn đó. Ở ngân hàng Gringotts vẫn đầy ắp Galleons từ các thế hệ trước để lại, vậy nên chúng tôi chi tiêu rất thoải mái.

Tôi cầm cái túi rủng rỉnh đồng bạc, đồng vàng, mua một ít bánh bông lan và socola Ếch nhái.

Leon ngoài mặt thì chê tôi trẻ con nhưng vẫn cắn mấy miếng bánh bông lan. Alexander thì đang hào hứng vì được nhận tấm thẻ có hình Agrippa được giấu trong gói socola Ếch nhái.

Tôi cầm chiếc bánh bông lan vị dâu thơm ngọt ngào, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Đoàn tàu đang đi qua những cánh rừng âm u, những dòng sông uốn lượn và đồi núi xanh thẫm.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng ồn ào cãi cọ từ toa xe gần đó. Vì quá tò mò, tôi ngoái đầu ra ngoài toa cửa như một phản xạ tự nhiên.

Tôi gần như ngay lập tức nhận ra thằng bé điển trai nhợt nhạt gặp ở tiệm may quần áo của phu nhân Malkin. Nó đang đi cùng hai thằng to con béo ục ịch, hình như là tay sai của nó. Trùng hợp thay, thằng nhóc đang xích mích với nó lại chính là thằng nhóc tóc đen hôm trước cùng với một thằng nhóc nữa tóc đỏ hoe đứng bên cạnh.

"Ồ là Harry Potter lừng danh đây mà."

Leon thản nhiên nói. Anh nhíu mày nhìn về phía thằng nhóc nhợt nhạt tóc bạch kim. "Còn kia là Draco Malfoy."

Harry Potter thì đương nhiên tôi biết. Kẻ đã đánh bại chúa tể hắc ám Voldermort, đứa trẻ sống sót và hành nghìn biệt danh khác. Nhưng còn Draco Malfoy thì...

Leon hình như đọc được suy nghĩ của tôi, anh kiên nhẫn nói tiếp "Malfoy là một gia tộc hắc ám từng rất trung thành với Voldermort. Tuy nhiên thì ngay sau khi hắn bị đánh bại, họ là những người đầu tiên quay về phe chúng ta."

Khác với mọi người, chúng tôi gọi thẳng tên cúng cụ của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Có lẽ một phần là do chúng tôi chưa được chứng kiến trực tiếp sự độc ác, tàn bạo của hắn nên không sợ. Khi còn nhỏ, Leon từng bảo với Alexander rằng "Hãy quên cách mà mấy quyển sách vớ vẩn gọi tránh tên hắn đi, đối với anh, hắn chỉ là một kẻ đáng bị ghê tởm không bằng một con súc vật. Và anh sẽ nhớ mãi tên hắn - kẻ đã giết cha chúng ta, đó là Voldermort."

Tính ra kể từ đó, Alex cũng gọi thẳng tên hắn và tôi là kẻ bị nhiễm bởi thói quen của hai người họ.

Quay trở lại với Harry Potter và Draco Malfoy, tôi nhìn thấy Malfoy và hai tên tuỳ tùng của cậu đang bỏ đi một cách hậm hực.

Tôi đóng cửa toa tàu, không có hứng thú với chuyện đã xảy ra giữa Malfoy và Potter.

Trời lúc này đã sẩm tối, đoàn tàu đang chạy chậm lại, một giọng nói vang lên "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng 5 phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Đoàn xe lửa giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn lại. 

Các học sinh xô đẩy, chen chúc tranh nhau đi ra ngoài. Đoàn tàu đang dừng ở một sân ga nhỏ xíu. 

Leon thì thầm vào tai tôi: "Bọn anh phải tập trung với học sinh năm hai. Hẹn gặp lại sau nhé."

Alexander chỉ tay vào người đàn ông to lớn, mặt đầy lông lá nổi bật giữa đám đông: "Nhỡ phải đi theo bác Hagrid. Em không muốn ngày đầu tiên đi học đã bị lạc đâu đúng chứ ?"

"Đừng coi em như trẻ mầm non. Mấy anh đi đi, đừng lo cho em." Tôi đáp lại. 

Tôi cùng lũ học sinh năm nhất đi theo bác Hagrid xuống một lối đi vừa dốc vừa hẹp. Cả đám im thin thít, loạng choạng bước theo nhau. 

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một chiếc hồ đen bao la. Xa xa kia là một tòa lâu đài cổ nguy nga đồ sộ với vô vàn tháp lớn nhỏ khác nhau. 

Chúng tôi chia nhau leo lên chiếc thuyền nhỏ. Đoàn thuyền đưa chúng tôi chui qua một tấm màn kết từ dây thường xuân. 

Đến bờ, chúng tôi trèo lên mấy mỏm đá. 

Hagrid quay lại đếm số lượng người. Sau đó, bác đấm mạnh vào cửa tòa lâu đài ba lần. 

Trong lòng tôi bỗng bùng lên sự hồi hộp khó tả. Cuối cùng thì ngày tôi nhập học Hogwarts cũng đã đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top