Mùa thi

Chớp mắt một cái, mùa thi cuối cùng đã đến. 

Cả đời này chắc chả bao giờ tôi quên nổi những buổi tối mà tôi và Alice phải vò đầu để nhồi nhét nội dung của quyển Lịch sử Pháp thuật vào đầu. 

Chúng tôi thi trong một phòng học lớn, đứa nào đứa nấy đều trông hết sức tã tượi dưới thời tiết oi bức vô cùng. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.

Lúc thi thực hành bùa chú, giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Tất nhiên, Bùa chú vốn dĩ là môn sở trường của tôi nên đây hoàn toàn không phải là vấn đề cần lo lắng. 

Trái ngược với tôi, Alice trầm mặc từ lúc bước ra khỏi phòng thi tới giờ. Tôi gặng hỏi mãi mới biết rằng thay vì nhảy múa, trái thơm của cô nàng mọc cánh bay lên rồi đâm thẳng vào mặt giáo sư Flitwick. 

"Thề có Merlin" Alice nói bằng giọng thì thào như sắp chết:"Mong thầy Flitwick đừng đánh trượt mình, mình thà dọn phân chồn còn hơn học lại môn này." 

Tôi cố nhịn cười an ủi cô nàng. Dù sao thì nghe nói có những đứa còn chẳng thể khiến trái thơm chuyển động một li nào. 

Giáo sư McGonagall thì quan sát chúng tôi biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. 

Trong thời gian này, tôi vẫn thường suy nghĩ liệu giáo sư Quirrell định làm gì. Tôi từng có ý định chia sẻ bí mật này với Hermione nhưng suy xét lại, mặc dù cô nàng rất thông minh nhưng Weasley và Potter rất có thể sẽ làm mọi chuyện ồn ào rùm beng lên. Tôi tuyệt đối không muốn mình bị lọt vào mắt xanh của một phù thủy hắc ám đâu. 

Có lẽ khôn ngoan nhất là nên nói chuyện này với giáo sư Dumbledore, mà khổ nỗi đợt này thầy chẳng lúc nào ở trường cả. 

Vậy nên là... đây cũng là lúc thích hợp nhất để Quirrell ra tay. 

Nhưng tất nhiên, một đứa học sinh năm nhất như tôi không phải lúc nào cũng rảnh rang suy nghĩ về âm mưu thế lực Hắc ám cả. 

Tuần này đứa nào đứa nấy cũng bận bịu thi cử đến nỗi tôi còn chẳng có thời gian ngó ngàng gì đến Leon và Alex. 

Bài thi cuối cùng là môn Lịch sử Pháp thuật, trừ Hermione thì chẳng ai thích nổi môn này. Tôi vừa đọc đề thi vừa thầm cằn nhằn, liệu có kẻ điên nào thực sự nhớ nổi hết thông tin về những lão phù thủy gàn dở đã chế tạo ra những cái vạt tự khuấy không vậy. 

"Các trò có thể đặt bút xuống được rồi." Con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho chúng tôi buông lông ngỗng xuống. 

Bọn trẻ liền lập tức hò reo mừng rỡ, đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng. 

Hermione vừa đi vừa nói với tôi:

"Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội qui Hạnh Kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo Hức. "

Alice đi bên cạnh tôi không nhịn được mà trừng mắt khó hiểu nhìn cô phù thủy nhỏ đang thao thao bất tuyệt. Cũng phải, chẳng mấy ai thích thú với việc ôn lại bài thi vừa làm xong. Chắc đấy cũng là lý do mà Weasley và Potter dung dăng chạy tới bên bờ hồ bỏ mặc Hermione đi sau. 

.

.

.

Thi xong, đám học sinh hiện giờ đang có một tuần tự do tự tại sau những ngày ôn thi cật lực. Dĩ nhiên trong đám đó không có tôi và Alice. 

Chúng tôi đang nằm dài ra trên những chiếc ghế sofa màu đen và xanh lục thẫm ở Phòng sinh hoạt chung, cố gắng mò tìm thông tin về máu Bạch kỳ mã. 

À tất nhiên, sau khi thi xong, tôi đã lôi Alice vào phòng ngủ và kể cho cô nàng nghe mọi chuyện. Có lẽ tối hôm đó là ngày mà tôi thấy nhiều biểu cảm thú vị nhất hiện trên gương mặt đáng yêu ấy. 

Alice là một Slytherin, nhưng dường như cô là người khác biệt nhất trong số chúng tôi. Slytherin thường đặt lợi ích bản thân mình lên hàng đầu nhưng Alice lại là người rất hay bao che cho bạn bè, thậm chí có phần giống với Gryffindor. 

"Ha ha, tao cá là cái chòi rách nát đó rất phù hợp với bọn Potter" Cái giọng nhừa nhựa của Malfoy lại vang lên. 

Nó cùng hai thằng Goyle và Crabble vừa đi vừa cười khẩy nhóm Hermione. 

Mà nhắc đến Malfoy, dạo này nó tránh mặt tôi hẳn. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi mặt nó lại chợt đỏ lựng lên rồi quay đi chỗ khác, không dám nhìn tôi thêm một giây nào. Chắc cú nó khinh thường việc nói chuyện với một đứa nó coi là thần kinh như tôi. 

"Nhìn này" Alice bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

Tôi vội lấy lại sự tập trung, nhìn vào dòng chữ trong cuốn sách dày cộp mà nãy giờ cô nàng chỉ. 

"Máu của Bạch kỳ mã dùng để kéo dài mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gang tấc." 

Alice vui sướng nói tiếp: "Chắc chắn đây là mục đích mà hắn ta uống máu Bạch kỳ mã"

"Nhưng mà" Tôi nhíu mày:"Mặc dù Quirrell trông tái nhợt gầy gò thật nhưng trông hắn đâu giống một kẻ sắp chết." 

Lần này đến lượt Alice nhún vai. 

Nhắc mới nhớ, dạo này nhóm Hermione cứ liên tục chôn đầu ở thư viện tìm hiểu một thứ gì đó. Tôi không có ý tọc mạch nhưng thực sự thì ba người đó khá ồn ào.

Mà cũng phải thôi, không đời nào mà một người như Potter lại có thể ngồi im khi nhìn thấy cảnh một bóng người màu đen ngồi giữa một vũng màu Bạch kỳ mã cả. 

Tôi đảo mắt một hồi, dù không muốn lắm nhưng có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu tôi hợp tác với nhóm Hermione để trao đổi thông tin. Dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. 

"Thôi xin đi" Alice ai oán kêu lên khi nghe tôi nói suy nghĩ của mình: "Thà cậu cứ tống cho mình mấy cái kẹo Axit (loại kẹo có vị chua đến mức có thể thủng lưỡi) còn hơn là đi nói chuyện với Granger"

Xem ra cô nàng vẫn không thể thích nổi Hermione nên có lẽ, tôi phải tự mình làm việc này thôi. 

.

.

.

"Vậy là bồ cũng đang tìm hiểu chuyện này sao, Elite?" 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hermione, gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. 

Hermione quay đầu nhìn Weasley và Potter, hai đứa đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi tôi một giây nào. Tôi thầm bĩu môi, rõ ràng là hai người này không tin tôi một tý nào, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng. 

Weasley kéo nhẹ tay Hermione ra xa khỏi tôi, thì thầm với cô nàng:

"Bồ bị điên à, không tin được lũ Slytherin đâu. Con nhỏ có khi cùng một giuộc với S-"

"Weasley à" Tôi lạnh lùng cắt ngang: "Tôi có thể nghe cậu nói đó, vả lại, tôi thuộc nhà Slytherin chứ không phải hội phù thủy hắc ám. Tôi sẽ rất vui mừng nếu cậu chịu sử dụng bộ não của mình và đừng đánh đồng tất cả mọi người đều như nhau." 

Thú thật thì tôi không hề thích Weasley tý nào. Hermione từng kể tôi về những việc đầu năm Weasley từng làm. Tuy giờ họ đã trở thành bạn tốt của nhau nhưng mà bản chất con người thì thường không thay đổi. Vậy nên trong ấn tượng của tôi, Weasley vẫn là một kẻ rất ư là bỗ bã và ngu ngốc. 

Thằng nhóc sau khi nghe tôi nói xong liền im bặt, mặt nó đỏ lên gần như trùng với màu tóc.

"Làm sao để chúng tôi tin cậu?". Quả nhiên, đúng là đứa trẻ được chọn, Potter nhanh nhảu hơn Weasley nhiều. 

Cậu ta rất gầy, mái tóc đen có phần hơi dài nhưng điều đó không đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến  đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cậu. Màu mắt ấy có phần nhạt và trong hơn màu mắt của Leon. 

Tôi rời tầm mắt khỏi Potter.

 Gryffindor  thường là những người trượng nghĩa, có lẽ cách dễ dàng nhất để lấy được lòng tin của họ đó là phải có cùng chung mục đích cao cả và sự chân thành-

"Ba tôi" Tôi dừng một lúc rồi nói tiếp:"Andrew Theodora là một Thần Sáng. Ông ấy đã bị giết bởi Voldemort."

Ngoại trừ Potter, Hermione và Weasley nhăn mặt thấy rõ khi tôi nhắc đến cái tên này.

"Kẻ uống máu Bạch Kỳ Mã kia mang trên mình ma thuật Hắc ám. Nếu tôi đoán không sai, hắn nhất định có liên quan đến Voldemort."

Nói xong tôi thầm liếc nhìn, tuy Hermione và Weasley vẫn mang vẻ mặt khó chịu khi tôi nhắc đến tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời tôi nói. Điều này chứng tỏ tôi đã đoán đúng. 

"Vậy nên đơn giản thôi, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi muốn giúp các cậu."

Nhóm Hermione quay mặt nhìn nhau một hồi. Tuy họ vẫn còn chần chừ nhưng tôi biết, chắc chắn họ sẽ chịu chia sẻ thông tin với tôi. Ánh mắt của họ không còn sự đề phòng như lúc đầu nữa. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top