Lễ Giáng Sinh
"Thật không thể tin được, Elite Theodora." Alexander trừng đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn tôi, trên mặt anh tỏ vẻ không thể tin nổi.
"Sao em dám đấu tay đôi vào ngay năm Nhất chứ ?"
Tôi tặc lưỡi: "Thôi nào sao ai cũng nói câu giống anh vậy ?"
"Vì em mới 11 tuổi thôi đấy Elite. Ôi Merlin."
Alex vừa nói vừa vuốt ngực để bình tĩnh. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy anh trút bỏ dáng vẻ công tử dịu dàng điềm đạm của mình để phàn nàn về tôi.
Trái ngược với Alex, Leon lúc này đang hí hửng xoa đầu tôi:
"Thôi nào ông cụ non Alex. Em không thấy con bé rất ngầu sao? Mới năm Nhất mà đã dùng được lời nguyền, thiệt là tuyệt cú mèo."
"Im đi, Leon." Alexander hiếm khi gắt gỏng.
"Con bé có thể bị thương, hay anh muốn thấy dáng vẻ con bé nằm liệt giường trong bệnh xá hả?"
"Chứ trong trường hợp đó em muốn Elite làm gì? Quay đầu và bỏ chạy à? Làm thế chỉ khiến bọn nhãi Slytherin được đà lấn tới thôi."
Tôi thở dài. Tuy là song sinh nhưng tính cách hai anh em trái ngược nhau hoàn toàn.
Leon ngoài mặt hay đá xéo tôi nhưng anh là người luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, bất chấp tất cả để giúp tôi đạt được điều tôi muốn. Mà hơn cả, quan điểm của Leon có phần giống với tôi, đó là chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
Alexander thì lại khác, anh có một cái đầu khá tỉnh táo, biết cương biết nhu đúng chỗ. Chính vì vậy nên mặc dù bề ngoài anh tỏ ra chiều chuộng tôi hơn nhưng nếu yêu cầu của tôi quá vô lý, anh cũng sẽ không mù quáng mà hùa theo tôi như Leon.
"Thôi được rồi" Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang. "Lần sau em sẽ chú ý và suy xét kĩ hơn được chứ Alex ?"
Alex nhíu mày, anh không hài lòng với câu trả lời qua loa của tôi lắm.
"Em hứa đó." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng khiến lời mình nói nghe thật đáng tin cậy.
"Phải rồi, mẹ hỏi rằng có ai định ở lại trường vào ngày Lễ Giáng sinh không?" Leon chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.
Tôi nhẹ lắc đầu.
Tuy bình thường tôi vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với mẹ qua cú ở trường nhưng tôi không dám hé răng nửa lời hỏi về gia tộc Lawrence và khả năng Xà ngữ bởi lẽ, tôi không muốn trao đổi những việc quan trọng như vậy qua mấy bức thư, tôi cần nói chuyện trực tiếp.
-----------------------------------------------
Bây giờ đã đến giữa tháng 12, cả tòa lâu đài Hogwarts đang bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng xóa.
Phòng sinh hoạt của Slytherin ở dưới lòng Hồ Đen nên chúng tôi có thể thấy từng lớp băng dày đặc bên ngoài cửa sổ. Không khí ở dưới căn hầm vốn đã lạnh nay lại càng lạnh thêm, Alice và tôi thở ra khói mịt mờ.
Và vào những lúc như vầy, Alice thiệt là đáng yêu hết sức. Cô nàng điều chế liền mấy lọ dung dịch giúp Giữ ấm cho chúng tôi nên tình hình hai đứa khá khẩm hơn nhiều so với mấy đứa nhà Slytherin khác.
Lễ Giáng sinh này cả tôi và Alice đều về nhà.
Tôi và Alice đều đã sửa soạn xong đồ, tôi ôm chào tạm biệt cô ấy rồi chạy về phía Leon và Alex, hai người họ đã đứng chờ sẵn tôi từ trước.
Khoảng mấy tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại dinh thự Theodora.
Tòa dinh thự lúc này cũng được phủ lên một lớp tuyết trắng đẹp đẽ. Ở giữa Đại sảnh của dinh thự là một cây thông lấp lánh cùng một đài phun nước nhỏ. Có vẻ trong lúc chúng tôi đi học, mẹ Anna đã sửa sang lại dinh thự một chút.
Mà lúc này, bà đang không có ở nhà. Leon gọi lớn:
"Alien, mi đang ở đâu? Mẹ ta đâu rồi? "
Con gia tinh nhỏ thó xuất hiện, nó cung kính đáp lại:
"Thưa cậu, bà chủ đã đi cùng Finn ra ngoài rồi."
Finn là một gia tinh mà mẹ Anna mới mua thêm. Nghe nói nó phụ trách việc dọn dẹp khu vườn xung quanh dinh thự.
"Ôi các cục cưng. Các con về rồi sao ?"
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên đằng sau lưng chúng tôi.
Mẹ Anna bước vào với một chiếc áo choàng bông màu đen. Mái tóc nâu hạt dẻ của bà búi gọn, và đặc biệt là hôm nay bà còn trang điểm.
"Elite của mẹ, hình như con hơi gầy đi nhỉ ?"
Mẹ bước đến nựng tôi đầu tiên, bà xoa xoa đôi má đang tê tái vì lạnh của tôi.
Tôi nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy bà, nhẹ đáp:
"Chắc tại con cao lên đấy. Đồ ăn ở Hogwarts rất hợp khẩu vị của con."
Hôm đó, chúng tôi đã có một bữa tối vô cùng ngon miệng. Con gà tây được ướp từ sáng rồi cho vào lò quay nóng, khiến lớp da bên ngoài của nó giòn rụm còn thịt bên trong thì mọng nước. Miếng sườn Prime cũng được Alien chế biến rất tinh tế, hương vị đậm đà, thịt bên trong mềm nóng hổi.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, khi chúng tôi đang thưởng thức miếng bánh bông lan socola vừa ra lò sau bữa tối, gương mặt của mẹ Anna bỗng trở nên nghiêm túc. Bà từ tốn rót một tách trà hoa hồng:
"Leon, Alexander và Elite, mẹ đang chuẩn bị nói một chuyện rất quan trọng với 3 đứa."
"Ôi Merlin, con nhớ gần đây con đâu phạm lỗi gì đâu." Leon kêu lên oai oái. Bình thường mẹ Anna chỉ hay mắng Leon vì quá nghịch ngợm thôi.
"Không phải do con, Leon." Bà ngừng một chút, đôi mắt bà đặc biệt dừng ở tôi trong giây lát rồi rời đi.
"Chiều nay mẹ vừa sang bên gia tộc Lawrence."
"Gia tộc Lawrence?" Alex nhíu mày "Mẹ sang bên đó làm gì ?"
Tôi và Leon chưa từng quan tâm đến gia đình bên ngoại của mình nhưng khác với chúng tôi, Alexander lại tìm hiểu khá nhiều về gia tộc bên đó. Có vẻ anh luôn tò mò vì sao gia đình bên ngoại chưa một lần sang thăm hay hỏi han về chúng tôi. Tuy nhiên, vì mẹ chưa từng chủ động nhắc đến Lawrence nên Alex cũng dần không để tâm nữa.
"Ông bà ngoại đang bị bệnh nặng, họ không còn nhiều thời gian."
Gương mặt chúng tôi đều lộ vẻ sững sờ. Tuy chưa từng tiếp xúc với ông bà nhưng khi nghe tin, tôi cảm thấy có chút trống rỗng trong người. Tuy nhiên, khác với chúng tôi, gương mặt mẹ rất lạnh nhạt, bà bình thản cầm ly trà thơm ngọt ngào lên.
"Mẹ phải sang đó xử lý một chút công việc. Bên đó còn có một người anh của mẹ, hay còn gọi là bác của ba đứa, hắn chỉ là một thằng đàn ông bất tài và ngu dốt thôi. Tuy nhiên hắn đang tìm đủ mọi cách để thâu tóm cả gia tộc Lawrence nên mẹ phải về đó."
Tôi nhướng mày nhìn mẹ. Từ 11 năm trước, mẹ gần như đã cắt đứt quan hệ với gia tộc Lawrence nhưng bà chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe vì sao bà lại làm như vậy, ngay cả đến tận bây giờ bà cũng chưa từng nhắc đến.
"Mẹ rất xin lỗi vì không thể dành trọn vẹn thời gian trong tuần lễ Giáng sinh với mấy đứa. Nhưng mẹ nghĩ tối mai chúng ta có thể đi chơi đêm ở dưới thị trấn, các con biết đấy, dưới đó hình như đang có món bạch tuộc nướng khá lạ miệng của Muggles."
Như mọi khi, mẹ vẫn coi chúng tôi là những đứa trẻ nhỏ nhắn không hiểu chuyện. Bà không buồn giải thích lý do tại sao chúng tôi không được đi theo, tại sao chúng tôi không được đi thăm ông bà ngoại của mình, tại sao mẹ lại không muốn chúng tôi có bất kỳ liên quan gì đến Lawrence.
"Mẹ" Tôi nóng nảy cắt ngang, bên trong tôi đang có một cơn giận dữ không hề nhẹ "Rốt cuộc gia tộc Lawrence có liên quan gì đến Salazar Slytherin? 11 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mẹ phải rời đi?"
Mẹ sững lại trước câu hỏi của tôi, trong một phút nào đó, tôi thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp của bà vụt lên một tia sáng sắc bén. Bà vẫn dịu dàng đáp lại tôi:
"Elite à, người lớn cần có bí mật của riêng mình, con biết đấy..."
"NHƯNG CON CÓ KHẢ NĂNG NÓI XÀ NGỮ. MẸ GIẢI THÍCH SAO VỀ VIỆC NÀY ĐÂY? " Tôi mất bình tĩnh đứng lên.
Bao nhiêu uất ức và mệt mỏi của tôi dường như bộc phát ngay tại giây phút này. Tất cả những điều mà tôi cố giấu suốt thời gian qua: sự khó chịu khi bị làm phiền bởi Malfoy, sự bất lực khi hằng đêm mơ thấy ác mộng, sự lo sợ có ngày bí mật nhỏ nhoi của mình bị lộ và sự đau đớn khi nhìn thấy cảnh cha mình bị giết và tra tấn, chúng đều thoát khỏi sự khống chế của tôi.
"Tại sao mẹ luôn giấu kín tất cả mọi thứ vậy? Khả năng Xà ngữ của con được di truyền từ mẹ, rốt cuộc là vì sao chứ? "
Mà lúc này, mặt Leon và Alex còn sững sờ hơn cả lúc nghe tin về ông bà ngoại, mặt của mẹ Lawrence thì đặc biệt tái nhợt:
"Con nói cái gì cơ, con có khả năng nói Xà ngữ ?"
"Phải. Hè năm ngoái con từng nói chuyện với một con rắn hổ đất rồi."
"C-chuyện này không thể xảy ra được. Mẹ đã mất khả năng đó ngay từ lúc rời khỏi gia tộc Lawrence, tại sao con lại có ?"
Nhưng mẹ Anna bình tĩnh lại rất nhanh, bà hít sâu một hơi rồi quay trở lại dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh ban đầu.
"Elite con yêu, hãy bình tĩnh lại. Nghe mẹ, tạm thời đừng nghĩ về việc này nữa, sau một ngày dài chắc hẳn con đã mệt mỏi rồi đúng không ? Hãy đi ngủ nhé ?"
Cảm xúc của tôi vẫn không ổn định lại, một phần nào đó trong tôi đang nôn nóng đòi mẹ giải thích ngay bây giờ, không biết từ lúc nào mà phiếm mắt tôi đã đỏ hoe.
Nhìn thấy vậy, mẹ Anna thở dài, bà quay sang nhìn Leon và Alex rồi thỏa hiệp:
"Mai chúng ta sẽ đến gia tộc Lawrence một chuyến được chứ ? 3 đứa bọn con sẽ đến gia tộc đó cùng với mẹ, giờ mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi nhé ?"
Leon và Alex như muốn tiến lại gần tôi để an ủi nhưng mẹ đã dứt khoát đẩy hai anh lên cầu thang bên kia. Bà kéo nhẹ tôi về phòng.
Căn phòng vẫn thơm tho sạch sẽ, thoang thoảng mùi oải hương, có vẻ trong lúc tôi vắng nhà, con gia tinh Alien vẫn rất chăm chỉ quét dọn.
Mẹ Anna xoa đầu tôi:
"Con ổn chứ, Elite?"
"Con không biết nữa mẹ." Tôi ngồi lên chiếc giường bông mềm mại, nước mắt tôi chợt chảy dài.
"Đêm nào con cũng mơ thấy ba bị giết, con không biết con bị làm sao nữa."
Bà đau lòng nhìn tôi, nhẹ nhàng lau hàng nước mắt:
"Mẹ xin lỗi vì không nói cho con sớm hơn Elite. Mẹ hứa sáng mai mẹ sẽ giải thích tất cả được chứ? Tuy nhiên về gia tộc Lawrence, mẹ xin lỗi, mẹ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ, vậy nên mẹ chưa thể kể cho các con được. Elite, nghe mẹ nói, hiện giờ con đang an toàn, không ai có thể làm tổn hại đến con được, mẹ sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ các con. Đừng lo nhé."
Tôi khóc thút thít trong lòng mẹ như một đứa trẻ mới lớn, bà dịu dàng vỗ lưng tôi cho đến khi mí mắt tôi nặng trĩu và tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top