Lawrence(2)

"THẢ TAO RA ALEX. TAO SẼ ĐI GIẾT HẮN. MẸ KIẾP TAO SẼ GIẾT HẮN." 

Leon gồng mình để thoát khỏi Alex,  anh đang lăm lăm cây đũa phép trên tay. Trông anh như một con sư tử giận dữ muốn xổ lồng để cắn xé kẻ thù, cơ tay lẫn gân cổ đều hiện lên rõ trên cơ thể. 

Alex lúc này cũng đang cố hết sức để ngăn Leon lại, anh chật vật đứng sau giữ bả vai Leon lại. 

Tôi cố kiềm chế lại sự run rẩy, từ từ đứng lên yếu đuối nhìn Leon. 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Leon khựng lại rồi không cố thoát ra nữa. 

Alex đợi một lúc thấy Leon không còn chống chọi một cách điên cuồng nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Anh thả Leon ra, ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha gần đó rồi quay lại dáng vẻ suy sụp như ban đầu. Anh chầm chậm nói: 

"Leon, chúng ta ai cũng muốn trả thù cho cha cả. Nhưng giờ anh ra ngoài đấy tìm thằng khốn Scott chẳng khác nào lấy trứng đập đá. Một học sinh năm Hai như anh làm sao có thể so được với một phù thủy trưởng thành có nhiều kinh nghiệm chứ ?"

Tuy rất không cam lòng nhưng tôi phải thừa nhận Alex nói đúng. Chúng tôi còn quá nhỏ. 

"Tạm thời đừng để lộ chuyện này với mẹ." Alex thở dài nói tiếp "Mẹ mà biết sẽ chỉ càng lo lắng thêm thôi." 

Lần này chúng tôi không ai nói gì nữa, hiển nhiên cả hai đều đồng ý với ý kiến của Alex. 

Ba người chúng tôi không ai nói thêm lời nào nữa, ai cũng có nỗi lòng riêng. Tâm trạng của chúng tôi cứ thế chùng xuống thẳng đến khi được đưa về dinh thự Theodora. 

.

.

.

"Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị của các con sao ?" Mẹ Anna lo lắng nhìn chúng tôi. 

Trên bàn ăn là món gan ngỗng thơm phức cùng gà sốt mật ong vàng óng ánh. 

Nhưng tất nhiên, chúng tôi nào có tâm trạng ăn uống. 

Nghe xong lời của mẹ, Leon cố tỏ vẻ tự nhiên, anh múc cho mình món súp nóng hổi ở bên cạnh. 

Không khí trên bàn ăn đầy sự gượng gạo, chỉ có tiếng dao và đĩa va lạch cạch vào nhau. 

Mẹ Anna trầm ngâm nhìn chúng tôi. 

"Đừng để ý đến những lời mà phu nhân Lawrence nói. Bà ta không xứng đáng làm bà ngoại của các con." 

"Tại sao lại không xứng đáng vậy mẹ ?" 

Tôi thản nhiên đáp lại. Alex và Leon cùng giật mình quay mặt nhìn tôi. 

Mẹ Anna khựng lại, bà dường như không nghĩ đến trường hợp tôi sẽ hỏi lại. Bà im lặng hồi lâu rồi nói: 

"Món gan ngỗng để nguội không ngon đâu, Elite." 

Quả nhiên, bà vẫn không muốn nói về "bí mật" mà chúng tôi nghe được trong cuộc nói chuyện giữa bà và phu nhân Lawrence. 

Bản thân tôi cũng không muốn tiếp tục bữa ăn trong bầu không khí căng thẳng như vậy nữa. Tôi vội ăn cho xong phần của mình rồi chạy lên phòng. 

Lễ Giáng sinh của tôi năm nay thực sự rất tệ. 

.

"Mẹ vào được chứ, Elite ?" 

Tôi đóng quyển sách "Hành trình xuyên Bùa chú" mà Alice tặng tôi vào ngày lễ Giáng sinh lại. 

"Vâng ạ." 

Mẹ Anna mở cửa bước vào. 

Tôi chợt nhận ra thời gian dường như rất nhân từ với bà, khuôn mặt bà vẫn vô cùng xinh đẹp dưới ánh nến, mái tóc nâu xoăn nhẹ trông vẫn mềm mại cùng làn da trắng bóc. Chỉ là đôi mắt của bà đang chất chứa đầy phiền muộn. 

Mẹ thong thả bước đến chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống. 

Mẹ con tôi ngồi đối diện nhau. Dường như có một bức tường "im lặng" vô hình chắn giữa chúng tôi. 

"Có chuyện gì vậy mẹ ?" Tôi chậm rãi mở lời trước. 

"Hãy cho mẹ thêm thời gian, Elite." 

Người tôi chợt sững lại. Lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ dùng giọng như đang cầu xin để nói với tôi. 

Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu, bà lấy tay ôm mặt, không dám nhìn thẳng tôi. 

"Mẹ vẫn chưa thể đối mặt với chuyện đó. Dù mẹ có chối bỏ như nào nhưng dòng máu chảy trong cơ thể của mẹ vẫn thuộc gia tộc Lawrence." 

Giọng bà run run, đôi vai gầy guộc của bà đang run rẩy dữ dội.

Hình như có một cái gì đó vỡ vụn trong tôi. Nước mắt tôi chợt trào ra. Tôi hiểu bà đang nói đến điều gì. 

Tôi cũng chợt nhận ra, trong chuyện này có lẽ mẹ là người đau khổ hơn cả. 

Gia đình mình luôn yêu quý và kính trọng giờ đây lại quay lưng hại chết người mình yêu. 

Trong suốt hơn 11 năm qua, mẹ đã một mình tần tảo nuôi lớn chúng tôi. Ở Bắc Âu, mẹ không hề nhận bất kỳ một đồng tiền nào từ Lawrence và bà cũng không bao giờ dùng đồng tiền của Theodora chi cho riêng bản thân mình. Có lẽ, bà cảm thấy mình không xứng đáng để được ăn ngon mặc đẹp, không xứng đáng làm phu nhân Theodora. 

"Mẹ" Giọng tôi nghẹn ngào, tôi nhào vào ôm mẹ. 

Cơ thể mẹ nhỏ bé lắm, nhưng bà vẫn luôn gồng mình để bảo vệ chúng tôi. Vậy mà giờ đây, tôi lại dùng một thái độ chỉ trích để báo đáp lại bà. 

Xung quanh tôi và mẹ được bao quanh bởi hai cái ôm nữa. Không biết từ khi nào mà Leon và Alex đã chạy vào phòng tôi. Trên mặt họ cũng giàn giụa nước mắt. 

Tôi cũng không có tâm trạng truy hỏi xem họ làm gì ở phòng tôi vào giờ này. 

Tối hôm đó, ba mẹ con chúng tôi khóc rất nhiều. Mỗi người đều có những tâm sự riêng, ai cũng đầy phiền muộn trong lòng nhưng ít nhất, chúng tôi có nhau. 

.

.

.

5:30 sáng,

Tôi và hai anh đang ở trên chuyến tàu trở về Hogwarts. 

Tôi có chút ngại ngùng không dám nhìn mẹ khi tạm biệt. Dù sao hai đêm qua tôi đều khóc như một đứa trẻ trước mặt bà. 

Mà buồn cười thay đó là hình như Leon và Alex cũng có tâm trạng như vậy. Thành ra nãy giờ mỗi người chúng tôi đều quay mặt sang một bên, không dám nhìn nhau. 

Ngược lại, mẹ Anna vẫn tươi tắn như thể hôm qua không có chuyện gì. Điều duy nhất khác biệt đó là trong mắt bà xuất hiện một chút nuối tiếc khi nhìn chúng tôi lên toa tàu và khi quay lại nhìn bà lần cuối trước khi đi, tôi thoáng  thấy gương mặt mẹ trở nên cương nghị, mạnh mẽ và sắc sảo hơn. 

Quay trở lại với bầu không khí trên toa tàu. 

"Vậy... Sao hôm qua các anh lại ở ngoài phòng em ?" Tôi ngập ngừng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Thề với Merlin, tôi đã thấy cả Leon và Alex đều khựng người một cái. Alex ho nhẹ một cái rồi vờ bình thản đáp: 

"Anh đi ngang qua thôi." 

"Đúng vậy." Leon cũng cáu kỉnh cắt ngang, khuôn mặt anh đỏ au. "Không phải bọn này lo lắng cho em hay gì đâu." 

Tôi bật cười. Tuy chúng tôi ăn ý không nhắc lại bí mật về cái chết của cha với nhau nhưng tôi biết chỉ khi nào trả thù được cho cha, chúng tôi mới thật sự cảm thấy yên bình. 

Khoảng hai tiếng sau chúng tôi đã tới Hogwarts. 

Sau khi tạm biệt Leon và Alex, tôi trở về lại với căn phòng ký túc xá quen thuộc. 

Bất ngờ thay, Alice đã đứng sẵn trước cửa phòng của tôi. Vẻ mặt cô nàng vô cùng hớn hở, có vẻ như cô ấy vừa về trước tôi không lâu. 

Alice nằm dài trên giường, nhàn nhã nhìn tôi thu dọn đồ đạc. 

"Nè tôi đang thật sự rất tò mò sao nhóm Harry Potter cứ nhắc về Nicholas Flamel. Con nhỏ Granger gần như đã ở trong thư viện cả ngày chỉ để tìm thông tin về ông ấy." 

Tôi nhíu mày:

"Chẳng lẽ giáo sư Binns giao bài tập gì hay sao ?" 

"Không không, tôi vừa đi hỏi mấy đứa khác rồi." 

Tôi ngồi xuống giường, Alice lăn nhẹ khỏi chỗ nằm để nhường một chỗ trống bé xíu cho tôi. 

"Mà sao dạo này bồ để ý đến Hermione và Potter vậy ?" 

"Tò mò thôi nhưng bộ dáng con nhỏ đó ngồi giữa chồng sách dày trong thư viện rất bắt mắt mà."

Tôi không đáp lời cô nàng, chỉ chầm chậm thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Trong hai ngày qua, đầu óc tôi như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. 

Alice dường như cảm nhận được sự uể oải của tôi. Cô ấy im lặng nằm cạnh tôi. 

Và bằng một cách nào đấy rất tự nhiên, mí mắt tôi nặng dần. Tôi vô thức chìm vào giấc ngủ. 

.

.

.

"Quirrell...ta cần máu..."

Một giọng nói thều thào lọt vào tai tôi. 

Tôi ... dường như đang ở trong một căm hầm tối tăm hết sức. 

"Quirrell..." 

Giọng nói yếu ớt tiếp tục văng vẳng. Tôi nhăn mày, giọng nói này đem đến cho tôi một cảm giác rất khó chịu, nó như tra tấn lỗ tai tôi. 

"Thưa ông chủ, chắc chắn t-tôi sẽ mang nó cho Ngài." 

Bóng lưng giáo sư Quirrell hiện lên mờ ảo trước mắt tôi. Xung quanh hắn ta vẫn là một làn khí màu đen u ám. 

"Bạch kỳ mã...Giết nó..." Giọng nói bí ẩn tiếp tục. 

Quirrell khúm núm gật đầu. Hắn ta trông hèn mọn đến đáng thương, có điều, trên gương mặt hắn ta không giấu được sự si mê và tôn sùng. 

Tôi không nhìn thấy người mà hắn đang nói chuyện cùng là ai. Hắn ta hình như đang tự lẩm bẩm một mình. 

"ELITE THEODORA" 

Giọng nói này...khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Đây là giọng của Alice. 

Tôi thảng thốt quay đầu xung quanh. Không... tôi không thấy Alice. Đồng thời tầm nhìn của tôi dần mờ đi, hình ảnh Quirrel cùng căn hầm dần xa rời khỏi tầm mắt tôi. 

"Elite, chúng ta sắp muộn giờ ăn trưa rồi. Bồ mà không dậy mình sẽ bỏ bùa bồ đấy." 

Tôi chậm chạp mở mắt. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc chứ không phải căn hầm lạnh lẽo tối tăm trong giấc mơ, bên cạnh là Alice đang tức giận trừng mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm. 

"Bồ đã ngủ 4 tiếng từ lúc về trường cho tới bây giờ. Không thể tin nổi." 

Tôi lúng túng "Đến lúc ăn trưa rồi ư ?" 

Có lẽ vì trông tôi quá ngu ngốc, Alice lười trả lời tôi. Cô nàng bước ra khỏi phòng tôi và không quên dọa nạt: 

"Thay đồ đi cục cưng. Nhưng mà nhớ là nhanh lên vì tôi đang đói sắp chết rồi." 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top