Giáo sư Snape
Thứ sáu hôm nay chúng tôi có tiết độc dược với nhà Gryffindor. Môn độc dược do chủ nhiệm nhà của của Slytherin - giáo sư Severus Snape phụ trách.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài , làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Giáo sư Snape đang điểm danh, khi đọc đến tên Harry Potter, ông khịt mũi nhẹ, nói bằng giọng dịu dàng:
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Lũ Slytherin che miệng cười khẩy, chúng đổ dồn ánh mắt về phía Potter.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược." Thầy Snape bắt đầu nói.
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Tôi nuốt nước bọt, cơ thể tôi bất giác trở nên căng thẳng.
Đôi mắt của giáo sư liếc qua từng người trong chúng tôi, ánh mắt đó đen láy, lạnh lẽo và có gì đó vô hồn.
Lớp học im ắng, bọn học trò đứa nào đứa nấy đều ngồi thẳng lưng, cố gắng thu mình để không gây ra bất kỳ tiếng động nào - chỉ trừ Harry Potter.
Tôi thấy cậu đang sột soạt viết cái gì đó, không chú ý đến tầm mắt của thầy Snape đã dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu.
"Potter!" Thầy Snape nạt "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Tôi nhìn thấy cánh tay của Hermione giơ ngay lập tức. Cậu ấy đang cố rướn người để được giáo sư gọi.
Thầy Snape hỏi Potter thêm hai câu nữa, nhưng tất nhiên, cậu ta không trả lời được và bị thầy chế giễu trước lớp học, thậm chí nhà Gryffindor còn bị trừ mất 10 điểm do sự láo xược.
Được rồi, tôi chán ghét thầy Snape. Ai cũng dễ dàng nhìn ra thầy đang cố tính nhắm vào Potter, đây không phải là một điều mà một người giáo viên nên làm.
Tiếp theo, chúng tôi được chia thành từng đôi để thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.
Tôi đang cân những cây tầm ma khô còn Alice đang nghiền nanh rắng. Cô nàng làm mọi việc một cách rất trôi chảy, không hổ danh là thiên tài của gia tộc Karishma.
Giáo sư đi qua đi lại, đến bàn chúng tôi, ông dừng lại một lúc. Nhìn Alice với vẻ gật gù hài lòng rồi đi tiếp, áo choàng đen quét lết phết.
Hầu như đứa nào ông cũng chê chỉ trừ Malfoy. Cậu đang thích thú ra mặt vì được khen, dương dương tự đắc nhìn về phía Potter.
"Thật ấu trĩ ." Tôi thầm mỉa mai.
Bên Gryffindor có một thằng bé tên là Neville Longbottom. Nghe nói bố mẹ nó cũng là Thần Sáng giống cha tôi, họ bị tra tấn đến điên bởi Bellatrix - Tử Thần Thực Tử thân cận với Voldermort.
Dù sao thì thằng nhỏ đang tái mặt nhìn cái vạc bị nó nung đến nỗi trở nên méo mó. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Longbottom rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp chân.
Giáo sư Snape phất cây đũa phép, thu dọn tàn dư của độc dược. Ông quay sang mắng Potter vì không nhắc nhở bạn học rồi trừ thêm 1 điểm nhà Gryffindor nữa.
Một giờ sau, buổi học kết thúc. Giáo sư Snape yêu cầu tôi ở lại cuối giờ. Tôi nhíu nhẹ mày, tò mò không biết giáo sư có điều gì cần nói với tôi sau buổi học đầu tiên.
Alice tỏ ý sẽ chờ tôi ở ngoài, cô ấy an ủi tôi không cần phải lo lắng vì thầy Snape nổi tiếng đặc biệt "nhân từ" với học sinh nhà Slytherin.
"Nếu ta không nhầm" Thầy Snape trầm giọng "Trò là con của Anna Lawrence"
Tôi ngạc nhiên: "Thầy biết mẹ con sao ?"
"Tất nhiên, mẹ trò là một trong những học sinh nhà Slytherin xuất sắc nhất từ trước tới giờ. Từ đấu phép đến pha chế độc dược, mẹ trò là một người không chê được vào đâu."
Nói rồi, giáo sư rủ con mắt xuống nhìn tôi.
"Trò biết nói Xà ngữ đúng chứ ?"
Xà ngữ là ngôn ngữ của loài rắn cho phép người sử dụng có thể nghe và giao tiếp với rắn, đây là một khả năng di truyền từ Salazar Slytherin - người sáng lập ra nhà Slytherin và Hogwarts.
Con ngươi tôi co lại, cảnh giác nhìn thầy Snape. Đây là bí mật tôi chưa từng nói với ai, kể cả mẹ và Alex, Leon.
"Trò không cần lo. Mẹ trò cũng có khả năng này, trò được di truyền từ mẹ." Thầy Snape bình thản nhìn tôi.
"Xin giáo sư hãy vào thẳng vấn đề." Tôi lạnh lùng đáp lại, tôi cảm thấy không an toàn khi bị lộ bí mật.
"Cô Theodora, từ giờ trò phải đặc biệt cẩn thận với khả năng Xà ngữ của mình. Đừng để lộ việc trò là một Xà khẩu, đặc biệt là trong thời điểm bây giờ. Vào giờ này tuần sau, hãy đến văn phòng của Hiệu trưởng Albus Dumbledore. Chúng ta có việc cần nói và tốt hơn hết, trò cũng nên giữ bí mật về điều này."
Thầy Snape nói với tông giọng lạnh lùng, mắt ông không chớp lấy một cái khi nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy mình như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào.
"Giờ thì, tiếp tục tiết học của trò đi Theodora."
Tôi không thể nào chờ mong hơn. Cúi đầu nhẹ chào giáo sư, tôi nhanh chóng đi ra ngoài cửa, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn lên của mình.
Suốt hai tiết học Biến hình sau đó, đầu tôi vẫn chỉ nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi không mấy vui vẻ giữa tôi và thầy Snape dưới hầm ngục. Sao thầy Snape lại biết tôi có thể nói Xà ngữ ? Tại sao mẹ tôi lại có năng lực này? Chẳng lẽ gia đình bên ngoại nhà tôi có liên quan đến Salazar Slytherin? Mục đích thầy Snape nói bí mật này với tôi để làm gì? Đe dọa chăng?
"TRÒ THEODORA"
Tôi giật nảy mình. Trước mặt tôi là gương mặt nghiêm nghị của giáo sư McGonagall, hai tay bà đang khoanh tay trước ngực thể hiện sự không hài lòng.
Tầm mắt của mọi người đang dừng về phía tôi. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười rõ to từ phía Malfoy.
Mặt tôi đỏ lựng, tôi lúng túng đứng dậy: "Thưa giáo sư ?"
"Tôi đã gọi trò 3 lần rồi đấy trò Theodora. Làm ơn tập trung vào bài học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top