1
Harry muốn chửi thề.
Ai đó hãy nói cho cậu biết tại sao đã chết rồi mà Merlin vẫn vực cậu dậy để làm công không??
Quay về khoảng ba mươi phút trước.
Phải, Harry đã chết sau khi giết Chúa tể Hắc ám. Hồn của Harry lơ lửng trên không trung, ánh mắt phức tạp nhìn Ron và Hermione ôm thi thể cậu khóc rống.
Giáo sư Minerva cũng thất thần nhìn cái xác đầy vết thương trên người cậu, môi mấp máy lại không phát ra một chữ. Có lẽ bà quá sốc khi Dumbledore và Harry đều đã rời xa bà.
Harry thở dài thườn thượt. Cậu đã dự định sẽ tự sát sau khi giết được Voldemort. Thế nên khi thấy lão dùng chút sức lực cuối cùng để quăng cái Avada Kedavra lên người mình cậu đã không thèm tránh. Tất nhiên hậu quả là lão rắn chết và Harry cũng vậy.
Harry nhìn xuống bàn tay dần tan biến của cậu, thầm nhớ lại từ lúc cậu nhập học Hogwarts, gặp được Mione và Ron cùng nhiều người khác mà cậu rất biết ơn. À và còn cái tên chồn sương độc mồm độc miệng kia nữa.
Harry cười giễu, ai mà biết được người luôn tranh chấp với mình cuối cùng lại lựa chọn giúp mình bất chấp tất cả cơ chứ. Đúng là không thể lường được mà... Chỉ còn mấy giây trước khi Harry tan biến, cậu sà xuống ôm lấy Mione và Ron nói lời tạm biệt.
"Cảm ơn các cậu vì mấy năm qua, tạm biệt." Rồi biến mất theo làn gió.
Mione giật mình, ngẩng đầu nhìn Ron.
"A..a...Là Harry.. Là cậu ấy phải không Ron?.." Hermione nức nở.
Ron trầm mặc, gật đầu. Mắt cậu đã đỏ hoe. Ron không muốn tin rằng Harry Potter đã chết, nhưng cậu buộc phải chấp nhận từ đây cậu sẽ không còn được thấy tên ngốc ấy nữa. Ron gục mặt, lẩm bẩm
"Tạm biệt, đồ ngốc."
.
.
.
.
.
"Harry..."
"Harry..."
'Gì vậy....' Harry trôi lững lờ trong không gian tối tăm lại nghe tiếng ai đó gọi mình. Dần dần, từng mảnh vỡ của không gian bị tróc ra, xung quanh cậu càng ngày càng sáng.
"Harry, đứa trẻ đáng thương. Hãy dậy đi nào."
Harry giãy giụa, mắt từ từ mở ra. Lại thấy một người đàn ông đang dí sát mặt mình, cùng với đó là một người đàn ông khác đang vô cảm nhìn cậu. Cậu giật bắn, lập tức lùi xa xa ra mấy mét. Nhưng có vẻ người đàn ông kia không để ý đến sự né tránh của cậu, cười hì hì chỉ vào mình.
"Đứa trẻ dũng cảm, ta là Merlin, còn người kế bên ta là Arthur - tình yêu dễ thương của ta." Arthur ho khan, huých nhẹ vào cánh tay của Merlin ý bảo vào vấn đề chính.
"A, được rồi được rồi em không có quên đâu." Merlin hừ nhẹ đồng thời chọt chọt vào má Arthur hờn dỗi.
Tất thối Merlin. Harry đang cực kì cảm thấy cay đôi mắt khi thấy đôi tình nhân đang ân ái trước mặt mình mà vẫn chưa chịu vào vấn đề chính.
Không để cậu đợi lâu, như thấy ánh mắt u oán của Harry, Merlin đã chịu nghiêm chỉnh lại vào vấn đề chính.
"Thứ lỗi cho ta, ta biết con đã hi sinh rất nhiều thứ để đánh bại hắc ám. Nhưng liệu rằng con có thể giúp ta giết tên Voldemort đó một lần nữa không, Harry?" Merlin tha thiết nhìn Harry, chờ câu trả lời của cậu.
Harry chết lặng.
Harry muốn hủy diệt thế giới.
Harry vò đầu bứt tóc.
Harry chán nản. Nhìn về đôi mắt đầy sự mong đợi kia, hỏi
"Trước mắt thì, thưa ngài, liệu rằng con có được biết nguyên nhân của việc này không?"
"Được chứ, ta quên mất kể ngọn nguồn cho con. Xin lỗi nhé" Merlin tinh nghịch nháy mắt.
"Chuyện là người quen của ta quản lí một số thế giới song song, trong đó có thế giới song song của con. Một ngày nọ, ta nhận được thỉnh cầu của lão ta."
"Nó là gì vậy?"
"Lão cầu ta gọi con để hỗ trợ cho Cứu Thế Chủ ở bên thế giới song song. Lão nói, Cứu Thế Chủ bên kia đột nhiên trầm mê vào luyến ái, không thèm chú trọng rèn luyện kĩ năng cùng phép thuật. Mà cũng chính vì nguyên nhân này mà khi gặp Voldemort, cậu nhóc đã lập tức tử vong chỉ bằng một cái vẩy đũa nhẹ nhàng của hắn. Thế giới song song ấy chìm vào hắc ám, ở bên bờ vực sụp đổ."
Harry day day thái dương, không nghĩ rằng phiên bản song song của mình lại ngu như vậy.
"Ngài Merlin, con ở thế giới kia... Rốt cuộc ngu tới cỡ nào vậy?"
"A..?" Merlin trợn mắt, hiển nhiên không ngờ Harry nói thẳng đến thế.
"Ồ không Harry, Cứu Thế Chủ không phải là "Harry Potter", mà là một đứa trẻ tên Henry Potter. Nhưng mà nghe con nói vậy ta cũng hoài nghi, vì cậu bé ấy cũng không ng- không như con nói. Đặc biệt cậu bé ấy còn rất cần mẫn chăm chỉ cũng cẩn trọng. Chỉ là sau khi quen một cô gái nhỏ tên Sylvia Evokes cậu nhóc ấy trở nên đắm chìm trong tình yêu mặc kệ tất cả." Merlin nghi hoặc, càng nghĩ càng thấy có điểm đáng ngờ.
Ta sẽ hỏi thêm lão người quen của ta về việc này. Thế, con đồng ý giúp lão già này chứ?" Merlin tủm tỉm cười.
Harry cảm thấy nếu cậu không đồng ý giúp Merlin, chắc có lẽ cậu sẽ bị Merlin theo đuổi chờ cậu đến khi nào được mới thôi. Cậu thở dài.
"Vâng, con đáp ứng ngài. Nhưng thưa, có phải rằng con chỉ cần hỗ trợ cái cậu Henry đó đánh bại tên Voldemort đó đúng không? Còn về tình yêu của cậu ta thì con có phải can thiệp không thưa ngài?"
"Đứa trẻ đáng quý, con có thể tự do làm những gì con thích, miễn là giúp cậu bé Henry đó đánh bại được Voldemort. Cốt yếu là phải để cậu nhóc ấy chính tay kết liễu hắn thì thế giới đó mới có thể hoạt động đúng quy tắc được."
"Vậy con đồng ý"
Harry nghĩ, nếu như cái tên Henry đó không chịu tiếp thu hỗ trợ của cậu thì Harry sẽ lén hủy diệt từng mảnh vỡ linh hồn của Voldemort rồi để cậu ta kết liễu mảnh hồn cuối cùng của tên mặt rắn kia là được. Còn về tình yêu của cậu ta, ha hả, cậu không có hứng thú nhúng tay vào việc phiền phức như vậy.
"Thân ái, Harry của ta, con vẫn sẽ tái sinh thành hậu duệ gia tộc Potter, trở thành anh em họ của Henry Potter. Điều đó sẽ giúp con hỗ trợ Henry dễ dàng hơn. Được rồi, chi tiết hơn thì về sau ta sẽ thông báo con. Bây giờ thì, đi thôi." Nói rồi dưới chân Harry xuất hiện một cái hố đen làm cậu rơi xuống.
Trước lúc Harry mất ý thức, cậu chợt nghe thấy tiếng nói của Merlin vang vọng
"Ấy chết, ta quên nói với con. Sẽ có một người khác trợ giúp nữa. Con sẽ có một cộng sự đáng yêu đó. Ahihi."
'Đậu xanh rau má tất thối Merlinnnnnnn' Suy nghĩ chợt loé trong đầu Harry, sau đó cậu đã mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top