Chương 1
Thế kỷ 3, đế chế thống trị còn tồn tại, khi đó thế giới phù thủy rải rác các đội quân hắc ám hại vô số người, Hoàng đế Alexander.W. Henry đời thứ 4 không thể nhìn được nữa bắt đầu truy lùng tiêu diệt các phù thủy hắc ám
Tưởng chừng cuộc săn lùng sẽ thành công mỹ mãn nhưng Hoàng đế đã quá khinh thường bọn cáo mưu mô này. Cuộc chiến kéo dài đến đời vua thứ 6 vẫn chưa có hồi kết, một trong những cái tên hắc ám tiêu biểu là Isabella Victory, Frederick Victory, Riverside Palace, Alastair Spencer,.....Cái tên Isabella Victory là cái tên xuất hiện muộn nhất nhưng lại được nhắc đến nhiều nhất
Người ta miêu tả cô có ngoại hình như một Elves với đôi tai có phần nhọn chĩa lên cùng với gương mặt xinh đẹp trong dòng họ Victory, có người nó có thể cô ta là một Half Human - Elf, cũng có người nói cô ta được lai tạo với một con quái vật xinh đẹp tai nhọn khác
Isabella Victory xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 345 tại một cuộc chiến pháp thuật quy mô lớn, những cái tên máu mặt đều xuất hiện tại đó, cô ta cùng các phù thủy hắc ám phóng thích sức mạnh càn quét hơn môt ngàn quân lính khiến cho Hoàng gia vào thế bị động đành phải gắp rút rút lui
Nhưng không biết vì lý do gì vào năm 349 cô ta đã phát điên lên làm sức mạnh ma thuật của mình bị dao động dữ dội, động tĩnh của cuộc bạo động ma pháp này rất lớn khiến cho quân đội Hoàng gia tới đó để kiểm tra thì thấy những cái tên lừng lẫy trong giới hắc ám đã nằm bất động trên mặt đất, cơ thể vài người nát bấy, chính giữa trung tâm những cái xác chết này là Isabella Victory, cô ta ngồi bệt dưới đất máu me be bết dính đầy trên cơ thể cùng với gương mặt vô hồn lẵng lặng nhìn chằm chằm vào hư không
Quân đội Hoàng gia sững sờ vài phút khi hoàn hồn lại thì đã không thấy cô ta đâu, cô ta biến mất không một tiếng động
Vài ngày sau, một người dân đã tìm thấy xác cô ta trong một ngôi nhà trên cánh đồng hoa, trong tay cô ta ôm một người con trai chặt cứng không chịu buông, quân đội cố tách cả hai ra nhưng không được, ngay khi quân đội định sử dụng phép thuật tách ra thì một dòng chữ tạo thành bằng phép thuật hiện lên
"Xin hãy chôn tôi cùng với chàng ấy tại đây"
Quân đội đành thực hiện theo mà chôn hai người ngay tại chỗ này trên cánh đồng hoa
Kể từ đó cuộc chiến đã đến hồi kết, quân đoàn hắc ám đã không còn, cuộc sống mọi người trở về trật tự vốn có
Hoàng gia bởi vì cuộc chiến này mà dần dần suy yếu cầm cự đến hết thế kỷ 4 rồi lụi tàn, chỉ còn rải rác các quý tộc còn tồn tại
Người dân bắt đầu sống cuộc sống tự do, dung nhập thế giới không có phép thuật, yêu nhau, sinh con, mở ra một thời đại mới cho đến nay.
..........
Khép lại quyển sách về Lịch sử phép thuật thế kỉ 3-4 lại, Felix nằm trên giường vác tay lên trán suy ngẫm sau khi đọc xong cuốn sách, cậu có một cảm giác quen thuộc lắm nhưng không biết quen thuộc như thế nào chỉ là cảm thấy quen thuộc thôi
Isabella Victory....
"Cốc Cốc "
"A, vào đi" Felix thoát khỏi suy nghĩ hướng tới cửa nói
"Cạch"
Một người phụ nữ trung niên bước vào trên tay cầm một ly sữa
"Má biết là con vẫn chưa ngủ mà, mai là tới Hogwarts rồi đấy, phải ngủ sớm chứ " bà tiến tới phía giường ngồi xuống đưa một tay xoa trán Felix
"Con biết thưa má, con định đọc xong quyển này rồi đi ngủ ạ" Felix cười trả lời
"Vậy con đã đọc xong chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Được rồi, mau uống cốc sữa này rồi đi ngủ đi, mai ba má sẽ dắt con đến sân ga"
Bà đưa cốc sữa trong tay cho Felix, sau khi thấy cậu uống hết thì hôn xuống trán cậu chúc ngủ ngon rồi tắt đèn đi ra ngoài
"Ngủ ngon con yêu"
"Mẹ cũng vậy ạ"
Cậu nằm đó nhớ lại cảm xúc khi nãy nhưng vẫn không nhớ quen thuộc cái gì thì cũng không nghĩ nữa nhắm mắt lại ngủ
_________
Sáng hôm sau, khoảng 7giờ Felix rời giường để ăn sáng sau đó rửa mặt, kiểm tra lại hành lý thấy đã đầy đủ rồi thì xách xuống nhà dưới
Trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo, người này là ba của cậu Robert Agnes còn má tên là Mary Agnes
Người đàn ông ngước mắt thấy cậu xuống thì buông tờ báo trên tay cười nói
"Xuống rồi à" ông nhìn đồng hồ trên tay mình nói tiếp: "Ôi, mới đó mà đã gần 9giờ rồi, đi thôi con trai. Em ơi!!! Đi thôi"
"Ơi" bà Marry từ trên tầng đi xuống
Cả nhà leo lên xe rồi đi tới sân ga, từ nhà cậu tới đó cũng phải hơn nửa giờ đi đường
Tới nơi cả gia đình cùng xuyên qua bức tường để đến sân ga 9 3/4, vừa xuyên qua cậu đã thấy một đoàn tàu đỏ rực đang nằm ở đường ray, trên đầu tàu còn đang bốc khói, xung quanh người đi đi lại lại, tiếng ồn tạo cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt
"Flex à, tới trường phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đó, tới nơi thì viết thư cho má, nghe hông?" bà Mary dặn
Felix vừa cười vừa trả lời: "Má cứ lo xa, con biết rồi mà"
"Hahaha, biết là tốt rồi, nào mau lên tàu đi để không hết chỗ để ngồi đó" Ông Robert đưa hành lí cho cậu
"Tạm biệt ba má, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
"Ba má biết rồi, tạm biệt con"
Sau khi chào nhau Felix xách hành lí bước lên tàu, đang lúc cậu chú ý vào cái hành lí để nhấc nó lên thì vô tình đụng trúng một người
"A.. xin lỗi, cậu có sao khô- " cậu vội vàng ngước lên xin lỗi nhưng khi nhìn thấy người cậu lại sững sờ mà nhìn chằm chằm người ta
Người cậu đụng là một cô gái cỡ tuổi cậu, dáng người nhỏ con, gương mặt thì lạnh tanh không một biểu cảm nhưng lại xinh đẹp động lòng người, đôi mắt màu xanh như băng đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến cậu như bị xoáy sâu vào nó không cách nào phản kháng
"Thịch thịch thịch thịch"
Cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện, trái tim như có ai đánh mà nhảy lên liên tục, máu trong người nóng lên làm cả người cậu đỏ hỏn
Ngay khi cậu đang đắm chìm trong cảm giác ấy thì cô gái đó đã rời tầm mắt để lại một câu nói rồi rời đi
"Không sao, cẩn thận một chút tránh bị thương"
Cậu thơ thẫn nhìn theo cô ấy biến mất khỏi ngã rẽ
"Này, cậu đang chắn đường đi đó"một giọng nói vang lên kéo suy nghĩ đang bay đi của mình lại
"T-tôi xin lỗi ạ" cậu bối rối nói rồi dịch sang bên cạnh
Tay cậu đặt lên ngực trái, nơi đó vẫn còn đập rất nhanh, gì vậy chẳng lẽ đụng trúng người rồi bị mắc bệnh tim sao
Cậu đứng đó lâu tới nỗi mọi người đi ngang đều nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc liệu cậu có bị gì không
"Này, bồ chờ ai ở đây hả? Hồi nãy tớ đi tìm chỗ ngồi có thấy bồ mà giờ quay lại vẫn thấy bồ chưa đi nữa" một cậu bạn tóc đó hoe đi tới gần cậu hỏi
"A hả? A tớ đứng đây lâu lắm sao? Tớ hổng có chờ ai hết á chỉ là tớ đang suy nghĩ chút chuyện..."
"Trời ơi!! Bồ đứng đây cũng phải cả tiếng rồi đó, mấy người ở trong toa nói với tớ đó" cậu bạn ngạc nhiên trả lời
Merlin cậu đứng đây lâu như vậy sao???
"Mà nè chắc bồ cũng chưa kím được chỗ ngồi đâu ha, bồ đứng đây nãy giờ mà bồ có muốn đi chung với tớ hông, tàu sắp chạy rồi" cậu bạn tóc đỏ thấy vậy ngỏ lời rủ Felix đi chung
"Được chứ!!! Tớ là Felix Agnes, chào cậu!" cả hai vừa đi vừa nói
"Tớ là Ron, Ron Weasley, cậu có thể gọi tớ là Ron, tớ cũng gọi cậu là Felix nha"
"Được, Ron!!"
Cả hai đi tìm mấy toa gần cuối mà toa nào cũng đầy hết trơn, chỉ còn toa cuối cùng
"May quá còn chỗ nè" Ron mừng rỡ nói
"Xoạt"
"Bồ ơi, tụi tui có thể vô ngồi hông? Ngoài kia hết chỗ rồi" Ron thò đầu vô hỏi
Bên trong toa là một cậu bạn nhỏ thó trong bộ quần áo rộng thùng thình, đeo mắt kính
"A được chứ mấy bồ vô đi" cậu bạn trả lời
"Cảm ơn bồ" Ron quay lại nói với cậu : "Vào thôi Felix"
Felix bước vào ngồi đối diện cậu bạn đeo kính, Ron ngồi kế bên
"Tớ là Ron, Ron Weasley bồ có thể gọi tớ là Ron"
"Còn tớ là Felix Agnes,bồ cũng có thể gọi mình là Felix"
"Chào hai bồ Ron, Felix!!!. Tớ là Harry, Harry Potter"
Nghe tới đây cậu và Ron đều ngạc nhiên, Ron há to cái miệng ra hỏi
"Ôi quần đùi Merlin, cậu là Harry Potter!!! Vậy cậu có..ờm..cái đó đó không??" Ron ấp úng hỏi
"Cái gì cơ?"Ron giơ tay chỉ lên trán của mình nhìn cậu
"A!! Cái sẹo" Cậu vừa cười vừa đưa tay vén phần tóc mái lên
"Waoo, ngầu dữ!!" cả hai cười
Felix im lặng nhìn nãy giờ lúc này cũng lên tiếng: "Mình có đọc một quyển sách về bồ đó!!"
"Về tớ sao?"Harry ngạc nhiên hỏi
"Đúng vậy, cậu nổi tiếng ở giới phù thủy lắm đó!!!" cậu hào hứng nói
"Hèn gì lúc bác Hagrid dẫn mình tới hẻm Xéo ai cũng tiến tới bắt tay mình hết" cả ba cùng nhìn nhau cười
"Loạch xoạch"
"Ăn gì không các cháu yêu" là một bà cụ với chiếc xe đẩy đầy bánh kẹo
"Cháu không ạ, cám ơn cháu có sẵn rồi ạ" Ron giơ túi đồ ăn lên nói
Felix cũng có đồ ăn sẵn rồi, má đã làm cho cậu những cái bánh sandwich mà cậu thích: "Cháu cũng không ạ"
Harry nhìn thấy hai cậu bạn đã có đồ ăn còn mình thì chẳng có cái gì, móc từ trong túi ra những đồng galleon cậu nói: " Cho cháu hết ạ"
"Waoo"Ron mở to mắt nhìn, còn Felix cười
......
"Kẹo đủ vị Bertie Bott?"
"Nghĩa là có đủ loại hương vị trong đó"Ron trả lời : "Có vị socola, bạc hà cay cũng như cải bina, gan và dạ dày bò" nghe tới đó Harry nhăn mặt
"Geogre thề anh ấy ăn phải vị gỉ mũi một lần" tới đây Harry nhả viên kẹo trong miệng ra luôn, Felix nhìn Harry nhăn mặt như khỉ trong buồn cười dễ sợ
Harry cầm một hộp kẹo lên hỏi: "Có phải là ếch thiệt hông"
"Chỉ là thần chú thôi, bồ cần những tấm thẻ" Felix trả lời thêm: "Mỗi gói có một phù thủy hay pháp sư nổi tiếng"
"Mình có 500cái rồi" Ron nhai kẹo nói
Harry mở hộp ra, một con ếch nhảy ra khỏi hộp trèo lên tấm kính rồi nhảy ra ngoài
Harry:"...."
"Nhìn kìa!! Chúng mình không bắt được nó đâu, lâu lâu tớ mới thấy mấy con nhanh như vậy"Ron nói
"Mình có hình cụ Dumbleore nè!!!" Harry réo lên
"Hì hì, mình có 6 cái như thế rồi" Ron cười
"Ôi, cụ ấy biến mất rồi!!"Harry ngạc nhiên
Felix lên tiếng : "Bồ chẳng thể mong ông ấy ở đây mãi cả ngày đâu, phải không? "
"À nhân tiện, đây là Scabbers. Thật đáng thương đúng hông?" Ron hỏi
"Chút chút" cả hai đồng thanh nói
"Anh Fred đã chỉ mình câu thần chú biến lông nó thành màu vàng á, hai bồ có muốn xem hông?"
Felix, Harry :"Có chứ!!!"
"E hemm, nắng tr--" cửa toa bỗng mở toạc ra
"Mấy bồ có thấy một con cóc hông? Một cậu bé tên là Neville đã làm mất nó" một cô bạn có mái tóc bung xù màu nâu cùng cặp răng cửa to bước vào hỏi
"Hông" Ron
"Ồ, bạn đang làm phép hả? Xem nào" cô bạn nâng mặt lên nói
Ron dù đnag hoang mang cô bạn từ đâu chui ra nhưng vẫn làm
"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc, có con chuột ngu béo núc hãy biến nó thành màu vàng"
"Chít chít"
Con chuột chỉ giật nảy người lên một chút rồi trở lại bình thường
Ron quay qua nhìn hai đứa bạn của mình, cả ba cùng nhún vai
"Bồ có chắc đây là thần chú thật không thế? Không ăn thua chứ gì?"cô bạn hỏi
Ron lại quay qua nhìn hai đứa bạn như muốn hỏi nhỏ này tính làm gì vậy, nhưng đáp lại cậu chỉ có hai cái nhún vai
Cô bạn nói:"Mình đã làm quen với mấy thứ đơn giản như thế rồi...nhưng đều thành công cả" rồi rút đũa phép đi tới ngồi kế Harry
"Ví dụ như: Oculus Reparo (thần chú sữa kính)"
Cái kính cũ kĩ của Harry bỗng biến mới toanh
Giờ thì tới lượt Harry quay qua nhìn hai đứa bạn
"Ôi trời, bồ là Harry Potter!!"cô bạn ngạc nhiên giới thiệu: " Mình là Hermione Granger, còn hai bồ?"
"Mình là Felix Agnes"
"Mình là Ron Weasley"
"Hân hạnh được gặp hai bồ"
"Các bồ nên thay áo chùng là vừa rồi đó, mình nghĩ sắp đến rồi" đột nhiên Hermione quay qua nhìn Felix, vươn tay lên đầu cậu vuốt xuống chỏm tóc đang vểnh lên:" Tóc cậu bị vểnh nên tớ vuốt lại" rồi đi ra cửa
"À tiện thể có vết nhọ trên mũi cậu kìa. Cậu biết chứ?"cô chỉ tay lên mũi phải " Ngay đó" rồi rời đi
...........
Đoàn tàu dừng lại, bên trời tối nhem, mọi người bắt đầu chen lấn xuống một sân ga nhỏ, đằng trước đám người là một người khổng lồ râu ria rậm rạp đang cầm chiếc đèn rọi xung quanh
"Ngay đây. Học sinh năm nhất đi lối này" giọng nói của lão vang lên oang oang vọng ra khắp vách tường " Nào năm nhất, đừng xấu hổ. Ngay nào nhanh lên"
"A, bác Hagric kìa!! Hai bồ đi theo tớ lên đây nào" cả ba chen lấn lên phía đầu hàng đứng ngay trước phía người khổng lồ kia
"Chào cháu Harry!!"
"Chào bác Hagric, đây là Ron và Felix!!!"Harry cười giới thiệu hai đứa
"Ái chà, bạn Harry hả? Chào hai đứa nha!"bác Hagric cười vẫy tay chào cả hai
"Chào bác Hagric!!" cả hai đồng thanh nói
"Được rồi. Lối này để lên thuyền. Ngay nào, theo ta"
Bác dẫn cả đám học sinh đi qua một ngõ nhỏ toàn sõi đá đến gần bờ sông gần đó, bên trên là những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước
"Mỗi thuyền tối đa bốn người nhé. Lên thuyền thôi!!"
Bác giúp các học sinh khác lên thuyền rồi một mình ngồi lên một chiếc thuyền to hơn, đoàn thuyền bắt đầu trôi theo làn nước
Ba người Harry, Ron, Felix cùng với một cậu bé khác lên chung một thuyền, đi được một lúc, phía trước bỗng hiện lên một lâu đài nguy nga tráng lệ, bên trong các ô cửa sổ lóe ra áng sáng vàng nhạt tạo cảm giác ma mị
Lên bờ bọn chúng lại đi theo bác Hagric đi thêm một đoạn nữa tới trước cánh cửa bằng gỗ lớn giao bọn chúng cho một bà cô có vẻ mặt nghiên nghị, cô lại dẫn bọn chúng đi qua một cầu thang cẩm thạch rồi đứng trước cánh cửa đồ sộ, bên trong vang lên tiếng ồn của nhiều người nói chuyện khiến cho bọn nó trở nên càng hồi hộp
Cô dừng lại đứng trên bậc thang cao nhất nhìn bọn chúng ổn định lại rồi nói : " Chào mừng các trò đến Hogwarts. Lát nữa thôi các trò sẽ bước qua cánh cửa và nhập tiệc cùng các bạn của mình. Nhưng trước khi vào chỗ ngồi các trò sẽ được phân loại vào nhà của mình" Cô dừng một chút rồi nói tiếp " Có các nhà Gryffindor, Hufflepuff... Ravenclaw và Slytherin. Khi ở đây các nhà sẽ như gia đình của các trò vậy. Thành tích của các trò sẽ được cộng vào điểm thưởng, ngược lại nếu vi phạm nội vi sẽ bị trừ điểm. Vào cuối năm, nhà nào giành được nhiều điểm nhất sẽ đoạt cúp nhà---"
"Trevor!!!"
Một thằng nhóc hơi mũm mĩm hô lên chạy nhanh đến bật thang bế con cóc đang ở đó vào người, khi ngước lên thì đối diện với đôi mắt nghiêm khắc của bà
"Em xin lỗi"thằng nhóc yếu ớt thốt lên
"Buổi lễ phân loại sẽ bắt đầu nhanh thôi" rồi bà bước vào trong để lại đám trẻ đang căng thẳng
"Đúng như sự thật,như những gì tao đã nói trên tàu, Harry Potter đã đến Hogwarts" một thằng nhóc nhợt nhạt tóc bạch kim phá tan bầu không khí nói, hất mặt qua hai bên giới thiệu hai đứa đứng kế bên nó " Đây là Grabbe và Goyle, còn mình là Malfoy, Draco Malfoy"
"Phụt" Ron đứng kế bên Felix bỗng phụt cười khiến thằng nhợt chú ý quay qua đây
"Mày thấy tên tao buồn cười lắm hả? Nhìn là biết mày là con nhà nào rồi. Mái tóc đỏ và áo choàng may tay? Mày phải là con nhà Weasley rồi" thằng nhợt nhìn Ron khinh bỉ nói
Rồi nó quay sang Harry nói tiếp "Cậu sẽ kiếm được khối gia đình khá hơn tụi này. Cậu sẽ chẳng muốn kết bạn với tụi hạ đẳng này đâu" nó giơ tay ra "Mình có thể giúp"
Rất riếc là Harry đã chẳng làm điều như nó mong muốn " Tôi nghĩ là mình có thể xem ai là hạ đẳng. Cảm ơn" làm thằng nhợt tức trợn trừng mắt, giáo sư ban nãy đi ra gõ cuộn giấy lên vai nó ý bảo mau bước xuống, quay qua đám nhóc nói " Mau xếp thành hàng rồi đi theo ta" rồi dẫn bọn chúng bước vào cánh cửa to lớn kia để bắt đầu buổi phân loại sắp sửa diễn ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top