Chương 8

Mỗi sáng, hàng trăm con cú xà quần bay vào Đại sảnh đường, thả những phong thư và bưu kiện xuống trước mặt người nhận. Cherry đặt báo Nhật báo tiên tri dài hạn, hôm nào cũng sẽ có một tờ.

Tiết đó là tiết Độc dược do giáo sư Snape dạy. Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rợn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.".Giọng ông dịu dàng.

Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om, rất quen thuộc đối với Cherry. Cô biết, đây là điều hiển nhiên của những con người từng trải. Họ có quá khứ đau khổ, có những tâm tư chôn ở nơi sâu thẳm trong đáy lòng. Thời gian đã dạy họ phải đeo lên một chiếc mặt nạ vô hình trước cuộc sống. Họ phải kiên cường, phải sống sót, và chỉ có cách chờ cho đến khi nỗi đau phai nhoà. Mà cô,là một ví dụ điển hình.

Cũng vì điều này mà cô không có mấy thiện cảm với Harry Potter. Cậu ta luôn đánh giá mọi thứ theo một cách thật trẻ con và chủ quan. Cậu ta không có những suy nghĩ về cái nhìn của người khác, sống một cách ngây thơ mà lại còn ương bướng cố chấp.

Thầy Snape bắt đầu: "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Giáo sư Snape đánh mắt sang cô bé tóc đen. Cô đang ngồi rất nghiêm túc, đôi mắt xoáy sâu vào không gian phía trước. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Thình lình thầy Snape nạt: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Rễ bột của cái gì vào dung dịch của cái gì? Harry đưa mắt hỏi Ron, nhưng Ron cũng thộn ra y như nó. Hermione giơ cao tay lên. Harry đành đáp.

"Thưa thầy con không biết."

Ánh mắt Cherry âm trầm. Lan nhật quang, lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ . Ngải tây, sự trống vắng, đau khổ.

Ông ta...

Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ.

"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione.

"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu đều nhổm dậy để giơ cao hơn.

"Thưa thầy con không biết."

"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"

Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm. Cherry thầm khinh bỉ, cô nàng này thích khoe khoang mình lắm kiến thức lắm sao?

Harry lặng lẽ nói."Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"

Thầy nạt Hermione:"Ngồi xuống!". Lại quay sang Potter, thầy nói tiếp:"Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Cherry đặt cây viết lông ngỗng xuống tờ giấy da. Quả thật là cô không quen, chữ cô cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như gà mổ thóc, còn tay cô thì như đang cầm cục đá để viết vậy. Không đúng, cục đá có khi còn dễ hơn!

Đúng lúc cô đang chán nản thì cây bút bỗng dưng khẽ động đậy, rồi ngay lập tức trở nên dễ điều khiển hơn nhiều. Cherry theo bản năng nhìn xung quanh, thấy ngay bóng lưng thầy Snape quay đi sang bàn Malfoy.

Ý gì đây?

Tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt nổi lên. Giọng thầy snape vang lên trên cái nền sột soạt đó.

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt.

Cherry làm cùng bài với Hermione. Cô nàng này thật sự quá bảo thủ. Nếu sách yêu cầu cắt 2,5 cm, cô nàng sẽ đo đúng 2,5 cm, gây mất thời gian. Còn những lúc gặp đoạn khó cắt, cô nàng cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi mà cắt, chỉ để cho đúng như sách vở. Cherry có góp ý một lần, thấy cô nàng cũng không để tâm, bèn không nói gì nữa, chuyên tâm khuấy chiếc vạc.

Thầy Snape đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ra chân. Thầy Snape quát:
"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông vung cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ đã bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:
"Đem nó xuống trạm xá."

Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.
"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ giỏi hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."

Điều này thì quá bất công nên Harry há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đã kịp thời nhắc nó. Cherry ngồi một bên xem trò đùa sống động này, khoé môi không khỏi nhếch lên mỉm cười.

Mấy ngày sau, có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.

Harry và Ron thì ghét nhà Slytherin ra mặt. Cherry thì lại khác, cô khá có thiện cảm với cách sống của nhà này. Bây giờ cô là một học sinh liên nhà, bọn họ hầu hết đều đã biết nên thỉnh thoảng cũng sẽ có cái gật đầu chào nhau giữa cô và Draco Malfoy hay huynh trưởng Flint. Bọn rắn con cũng đã nghe về việc này, nhiều đứa thì có hứng thú ra mặt. Chúng thỉnh thoảng cũng cười với cô một cái. Nói thật, cô không tin đó là nụ cười tốt đẹp gì.

Cô không hề có ý định tham gia bộ ba tam giác vàng của Harry Potter làm gì, chúng vướng vào quá nhiều rắc rối. Có nhiều người không thích chúng ra mặt vì hỏi thật, các bạn có ưa nổi không một hay ba đứa suốt ngày tọc mạch rồi phá nội quy trường học mà không bị phạt?

Lại bảo không xem?

Chiều đó, có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.

Harry và Ron ngồi một bên rầu rĩ. Hermione ngồi một bên đọc sách, lại nhải dăm ba mấy cái lý thuyết. Neville Longbottom ngồi yên lặng bên cạnh, mắt lấp lánh như sao lắng nghe. Cậu ta tuy học không giỏi nhưng cũng rất muốn học bay.

Lát sau, Harry ra bắt chuyện với cô.

"Arkery, bạn nghĩ thế nào về việc học môn Bay?"

"Bình thường.". Cherry nhấp một ngụm nước, dáng vẻ cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sô pha của phòng sinh hoạt chung làm bài tập về nhà.

" Bình thường? Chúng ta phải học chung với đám nhà Slytherin đấy!". Ron kêu gào thảm thiết.

Lại được Hermione hỏi rằng cô nên đọc trước sách, Cherry thấy quá phiền, bỏ về phòng ngủ.

Hôm thứ năm, bầu trời quang đãng, gió đìu hiu nhè nhẹ. Bọn trẻ đứng bên chổi dưới sân cỏ.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, là một người có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng như chim ưng, tổ hợp có hơi kỳ dị.

Bà quát:

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Cherry nhanh chóng đứng kế một cây chổi trông có vẻ ổn nhất. Mấy đứa khác đến chậm, chỉ có thể cam chịu với mấy cây chổi cùn, rách te tua và trông bẩn kinh khủng.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to:"LÊN. "

Cây chổi của Cherry lập tức nảy lên tay cô, trong lớp, ngoài cô và Harry thì cũng chỉ có vài người làm được như vậy. Có đứa chổi nảy lên được giữa chừng thì rơi xuống, có cái thì lăn nhẹ trên đất như của Hermione, còn lại cả chục đứa có cây chổi chẳng có động tĩnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top