Chương 7

"Bánh ngọt."

Con thú đá tự động nhảy ra, để lộ một cầu thang xoắn đi lên phía trên. Cherry từng bước đi lên.

Văn phòng cụ Dumbledore là một văn phòng hình tròn, xung quanh treo ảnh của các vị hiệu trưởng đời trước của Hogwarts. Cherry điềm nhiên xin chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Cụ Dumbledore mỉm cười ôn hoà.
"Chào con Cherry, chúng ta lại gặp nhau."

"Vâng, thưa thầy."

"Hôm nay ta gọi con lên đây, là để nói chuyện một chút về việc con đến từ một nơi khác. Ta lo rằng con có thể không quen với việc ở đây."

Cherry thầm khâm phục. Cách đặt vấn đề rất tốt. Nếu nói cô đã quen, có nghĩa là thừa nhận cô đã biết trước cốt truyện, qua đó Albus Dumbledore có thể ể nhanh hơn đạt được mục tiêu mình muốn. Còn nếu trả lời rằng cô chưa quen, rất có khả năng cô sẽ bị cử người giám sát chặt chẽ. Quả là boss cuối, mưu kế thâm sâu.

Tuy nhiên, mưu kế thâm sâu thì đã sao?

Cherry ngửa người ra trước, miệng nở một nụ cười nhẹ, khuỷu tay chống lêm cạnh bàn gỗ, ngón tay gõ nhịp lạch cạch, tạo cảm giác tự tin tuyệt đối.

"Quen thì sao mà không quen thì sao, thưa thầy?"

Cụ Dumbledore có vẻ hơi sửng sốt trước thái độ không theo lẽ thường này. Thà rằng cô trả lời theo nguyên tắc lịch sự là có, thì ông còn có khả năng dẫn dắt cô nói ra điều ông ta muốn. Trả lời lấp lửng thế này, ai mà nghĩ tiếp được?

"Nếu con không quen, ta có thể giúp đỡ con bất kỳ lúc nào. Có vài điều ta còn muốn nói với con nữa."

"Đó là gì, thưa thầy."

Cụ Dumbledore đan hai bàn tay vào nhau, giọng nhẹ nhàng.
"Có một điều ta cần con lưu ý. Giả như nhà băng Gringotts con đã đi qua, tuy nói rằng nó là bất khả xâm phạm, nhưng ngay sau ngày con đi Hẻm Xéo, đã có người đi vào và ăn cắp một thứ ở một hầm bạc. Dù hầm bạc đó trong cùng ngày đã được dọn trống, nhưng chúng ta có thể thấy, không phải thứ gì cũng như vẻ bề ngoài của nó."

Chết tiệt thật!

Ông ta gọi cô lên đây để đấu trí à!? Giáo sư Mc Gonagall đã không dặn cô điều gì về nhà băng Gringotts, điều mà bà đáng lẽ phải làm với mọi học sinh xuất thân Muggle. Cherry dám chắc đây là ý tứ hăm dò của Dumbledore. Bây giờ cô mà gật đầu đồng ý, rõ ràng là cô đã biết về Gringotts, đồng thời xảy ra khả năng cô biết trước cốt truyện. Chi tiết này quá nhỏ nhặt, nếu cô không thực sự để ý thì sẽ bỏ qua mất, và ngay lập tức rơi vào bẫy của ông ta, thật khôn ngoan làm sao!

Mọi suy nghĩ lướt qua trong vòng vỏn vẹn có một tích tắc. Cherry làm vẻ ngạc nhiên, hỏi:
"Nhà băng Gringotts là bất khả xâm phạm?"

Đáy mắt cụ Dumbledore ánh lên một tia thoả mãn, tuy rất khó thấy nhưng cử chỉ của ông ta không thể qua được mắt cô. Ông ta thở phào nhẹ, cơ mặt dãn ra, bàn tay vô thức đưa trở về tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể. Đây hiển nhiên là ông ta hài lòng vì bớt đi được một đối thủ, nhưng giọng nói rõ ràng là chùng xuống đã bán đứng ông ta.

"Phải, và nó đã bị đột nhập, thôi, hôm nay vậy thôi. Ta mong con nhanh thích nghi được với cuộc sống Hogwarts. "

Giọng nói này đồng nghĩa với sự thất vọng. Có lẽ ông ta thất vọng vì không còn cách nào để biết trước được tương lai ngoài giáo viên Trelawny khi xuất thần. Cherry về phòng. Vì ký túc xá nữ ít người nên cô có phòng riêmg, lại là phòng cao nhất tháp Gryffindor. Cherry tắm qua rồi chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, Cherry như thường lệ dậy rất sớm. Trời còn tờ mờ sáng, cô đã dời khỏi phòng sinh hoạt chung, đi quanh lâu đài để nhớ đường.

Cherry đi ra đến sân trường, hít thở chút không khí trong lành của vùng núi. Bỗng cô nghe tiếng bước chân phía sau, Cherry nhanh chóng quay đầu lại, cúi chào.

"Chào buổi sáng, Huynh trưởng Flint."

Cherry nhìn đồng phục và huy hiệu huynh trưởng, cô biết ngay đây là ai. Huynh trưởng Marcus Flint của nhà Slytherin, không biết anh ta đến tìm cô làm gì.

Marcus Flint gật đầu hài lòng vì thái độ lịch sự của cô, rồi nói:
"Chào buổi sáng, em chắc hẳn là Cherry Arkery, năm nhất Gryffindor?"- anh ta nở một nụ cười xã giao.

" Vâng, thưa Huynh trưởng Flint. Có vấn đề gì không ạ?"

"Nếu không phiền, liệu em có thể đi theo tôi một chút?"

Rồi không đợi cô trả lời, anh ta đã xoay lưn đi, bước chân chầm chậm để Cherry có thể đi theo. Cherry khẽ "dạ" một tiếng, rồi theo chân anh ta vào trong lâu đài.

Cô muốn xem, lần này là ai chỉ đích danh cô đây.

Marcus Flint dẫn Cherry đến trước một bức tranh vẽ hình một con trăn đang nuốt chửng một con linh dương trên một tầng khá cao của tháp Tây. Anh ta gõ đũa phép lên tấm thảm treo không có hình gì trên bức tranh, đọc:" Aperta vianguist."

Cherry biểu cảm ba "trấm", cái thứ loằng ngoằng này là thần chú á?

Tấm thảm biến thành một cánh cửa, Marcus Flint xoay nắm tay cửa bằng vàng. Bên trong là một chiếc bàn vuông rộng lớn với 5 chiếc ghế, mỗi cạnh 1 chiếc, cạnh thứ tư có hai chiếc. Huynh trưởng Flint dẫn cô đến chiếc ghế thứ hai của một cạnh, bản thân anh ta ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu nói.

" Hôm nay anh đưa em đến đây là để thông báo, em là một học sinh liên nhà Gryffindor-Slytherin."

"Một học sinh liên nhà là một học sinh có đủ tố chất để vào một nhà nọ, nhưng do một số lý do khách quan, học sinh đó sẽ được phân vào nhà khác. Khi một học sinh liên nhà xuất hiện, Chiếc nón Phân loại sẽ thông báo cho Huynh trưởng và các thủ tịch năm, theo như Slytherin, để đi đón học sinh đó. Có thắc mắc gì không?"

Cherry gật đầu."Có, em muốn hỏi, trong lịch sử đã từng có học sinh liên nhà nào chưa?"

Marcus Flint gật gù." Đã từng có, nhưng cho đến nay, tính cả em, mới là năm người. Tất cả bọn họ thường là liên giữa các  nhà Ravenclaw, Slytherin hay Hufflepuff, chưa từng có một học sinh nào của Gryffindor trở thành một học sinh liên nhà cả."

Cherry bèn hỏi thẳng:
"Nếu em là một học sinh liên nhà, liệu 2 nhà có biết điều đó?"

"Trong trường hợp của em, tất cả nhà Gryffindor sẽ không biết gì hết. Em vốn có thể vào Slytherin, nhưng vì một lý do nào đó, em mới phải vào Gryffindor. Nói một cách khác, nhà mà em được phân vào, sẽ không biết gì về chuyện này."

"Em hiểu.".Cherry mỉm cười nhẹ."Em nghĩ sẽ còn có một vài lợi ích đi kèm những lời cam kết chứ?"

Marcus Flint khá ngạc nhiêm khi thấy sự thẳng thắn này. Nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, biến từ hư không ra một tờ giấy da cho cô.

Cô cầm lấy đọc. Nói một cách ngắn gọn, cô sẽ được tự do đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin sau giờ giới nghiêm, được sự chấp thuận của nhà Slytherin và có thể được hưởng một số quyền lợi của một Slytherin, đương nhiên là ở một mức độ nhất định.

Còn về mặt hạn chế, cô không được phép để lộ cô là một học sinh liên nhà cho nhà Gryffindor hay hai nhà còn lại, không được phép nói những bí mật của Slytherin ra ngoài và trong những cuộc tranh chấp giữa Slytherin và bất kỳ nhà nào khác, cô phải luôn giữ thái độ trung lập.

Cherry nhoẻn cười, người nhà Slytherin cũng thật tâm tư. Cô không được phép nói ra chuyện của họ, nhưng lại được phép nói chuyện bí mật của các nhà khác cho họ.

Bất quá, cô thích.

Ký nhanh vào tờ đơn rồi đưa lại cho Huynh trưởng Flint, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Còn yêu cầu gì nữa không ạ?"

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, vài người đi vào. Qua sự giới thiệu, cô biết đó lần lượt là các huynh trưởng và Draco Malfoy, thủ tịch năm nhất. Cherry lễ phép chào họ, ánh mắt mọi người đều có vẻ giãn ra hài lòng. Sau khi giới thiệu qua loa, họ cũng khá bất ngờ trước việc cô là học sinh Gryffindor. Nhưng mọi sự rồi cũng kết thúc, Cherry tác bọn họ ra, dựa theo bản đồ tìm về phòng ăn sáng.

Bản đồ của nhà Slytherin là thứ cực kỳ hữu dụng. Trong khi bản đồ của nhà Gryffindor chỉ vẽ sơ lược các tầng và các phòng, nhà Slytherin đã chú thích rõ ràng về đặc điểm của từng cầu thang như nó dẫn đến đâu, phải gõ vào đâu để mở cửa hay nó sẽ thay đổi như thế nào vào từng ngày riêng việt. Nhờ vào thứ tuyệt vời này, Cherry đã rất dễ dàng đến được Đại sảnh đường.

Bữa sáng của Cherry rất đơn giản, một lát bánh mỳ nướng với mật ong và một cốc nước chanh nóng.

Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Cherry thực sự không khoái những thứ này lắm, học cho có thôi.

Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Cherry rất chăm chú nghe giảng tiết này, thí nghiệm thực tế luôn mang lại biệu quả tốt nhất, và qua đó ta có thể học thêm vài cách hại người.

Lớp học chán nhất là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỉ sứ với Uric ghớm ghiếc. Cherry đã có một quyết định rất trọng đại, đó là mang bài tập môn khác làm vào giờ này, vì cơ bản thầy có quan tâm học sinh bên dưới đang làm cái gì đâu.

Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Cherry thầm đau lòng thay cho những cuốn sách vào cái đầu của thầy.

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên.

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát ấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là Hermione. Giáo sư giơ cái que của Hermione cho cả lớp xem: nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu, rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với Hermione. Cherry ngồi bên cạnh Hermione, cây diêm của cô hoàn toàn lhông có biến đổi, có lẽ do dụng cụ ma pháp dùng còn chưa quen.

Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi, một mùi mà mọi người đều ghét, nhưng "ai đó" của chúng ta lại rất hưởng thụ. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặt khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

Dám nói Chúa tể hắc ám Vodermort là tỏi, Cherry không khỏi thầm cảm thán nha.

Yêu tui không? 2480 từ không tính chữ in đậm, vote cho tui đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top