Chương 6
Cherry ngồi cùng thuyền với Harry, Ron và Hermione. Dọc đường, cả bốn cùng nhìn ngang nhìn dọc, Ron thỉnh thoảng lại làu bàu một điều gì đó. Cherry cúi xuống để tay chạm vào mặt nước đen mát lạnh. Thấy vậy, Hermione nhắc nhở:
"Bạn Arkery, dưới hồ có một con bạch tuộc đấy, tớ không nghĩ bạn nên tạo cơ hội cho nó cuốn lấy bạn."
"Sẽ không."- Cherry đáp, không hề ngẩng mặt lên nhìn cô bé.
Hermione thấy cô không nghe theo ý tốt của mình bèn im lặng, không thèm cự cãi. Ron lầm bầm nói nếu lúc nào cô nàng cũng như vậy có phải tốt hơn không. Thế là hai người lại bùng nổ một trận cãi vã nhỏ.
Toà lâu đài trước mặt hiện ra ngày càng sáng rõ và đồ sộ. Vài cửa sổ có ánh đèn sáng choang, có toà tháp mái nhọn cao vút với cụm mây xám trên đỉnh. Đoàn thuyền không tiếng động rẽ sóng đi qua mặt hồ tối tăm và tĩnh mịch. Trái ngược với ánh sáng lâu đài là màn đêm tĩnh mịch của hồ nước và khu rừng bên hồ. Đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng dây trường xuân rủ xuống che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Con đường dẫn đến một đường hầm tối om và phía cuối là một bến đỗ tối om không kém.
Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:
"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"
Một thằng nhóc mừng rỡ giơ tay ra:"Trevor!"
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, hướng theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng ẩm ướt nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"-Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Cánh cửa toà lâu đài mở ra. Giáo sư Mc Gonagall mặc bộ áo choàng màu xanh ngọc bích mở cửa đón bọn học sinh vào trong. Bà dẫn chúng vào một căn phòng nhỏ "trống rỗng" ở cuối hành lang, dặn dò chúng vài câu về các ký túc xá và việc chỉnh lại trang phục cho tử tế rồi đi khuất. Tiếng rì rầm lại nổi lên râm ran. Trông Harry và Ron hết sức khẩn trương và lo lắng. Hermione thì lẩm nhẩm những câu thần chú đã học và đang tính xem lát nữa nên dùng câu nào.
Cherry ngược lại rất bình thản, ánh mắt nhàn nhạt tựa hồ như không có gì lo lắng. Cô đi xung quanh căn phòng, rồi lại ngước nhìn lên trên đúng lúc những tiếng thét của đám học sinh vang vào tai.
"Ối! Cái... cái gì...?"
Tất cả đám trẻ cùng há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trườn ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau.
Cherry nhìn qua một cái, qua miêu tả của truyện mà nhận ra ngay con ma mình quan tâm nhất, Nam tước Đẫm máu.
Hắn đang đứng trong một góc, lẳng lặng quan sát đám ma kia cãi nhau chí choé. Hắn bỗng cảm giác có người đang nhìn mình, bèn quay đầu nhìn sang hướng đó, đối diện thẳng với ánh mắt của Cherry. Bọn học sinh vì đang chú tâm tới đám ma ồn ào nên không nhìn thấy, Cherry nhoẻn miệng cười, đôi mắt loé lên tia sáng với Nam tước Đẫm máu, hắn cũng cười lại, một nụ cười tà ác. Hắn không nhớ, đã bao lâu rồi hắn chưa cười.
Giáo sư Mc Gonagall đi vào thông báo lễ phân loại sắp bắt đầu. Bọn học sinh xếp hàng một từ từ đi ra phía đại sảnh đường.
Đại sảnh đường là một căn phòng cực rộng, như nguyên cả một ngôi trường vậy. Phía trước là dãy bàn dài của giáo viên và hai bên là dãy bàn của bốn nhà. Tất cả đề được thắp sáng bằng những ngọn nến lơ lửng trên đầu từng dãy bàn, làm Cherry liên tưởng đến những ngày cô chơi dại đi dập cầu dao điện. Trên mặt bàn là những bộ dao dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh, ăn sang như ở Dubai vậy. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn của giáo viẽ., để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.
Severus Snape đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế của giáo sư môn Độc dược. Mái tóc hôm nay không đầy dầu như bình thường nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh quét xuống lũ học sinh đứng phía dưới. Cụ Dumbledore đã nói với hắn, sẽ có đứa trẻ mà sẽ khiến hắn phải để ý tới. Một cái liếc mắt là hắn đã thấy Đứa bé còn sống, Đứa trẻ được chọn, nổi bật với việc là trung tâm của mọi ánh nhìn cùng cái thẹo hình tia chớp trên trán, Harry Potter. Nó là một bản sao của cha nó. Mái tóc đánh rối, khuôn mặt hứa hẹn sau này, thật sự khiến hắn nhớ lại những kỷ niệm không tốt đẹp.
Khi hắn đang định thu tầm mắt về thì ánh mắt hắn vô tình lướt qua đứa trẻ đứng đầu hàng. Đứa trẻ đó khiến hắn phải sửng sốt, suýt nữa đánh đổ chiếc cốc vàng trước mặt. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, con người mà hắn yêu đến tạc cõi lòng lại một lần nữa hiện về qua đứa trẻ đó.
Giờ thì Severus Snape đã hiểu, Albus Dumbledore nói hắn sẽ để ý điều gì.
Cherry đang đứng ở đầu hàng. Nhìn một lượt qua các vị giáo sư. Cuối cùng, đôi mắt xanh dừng lại chỉ phản chiếu hình ảnh Chiếc nón Phân loại vá chùm vá đụp và dơ cực kỳ đang được đặt trên một cái ghế cao.
Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Cái nón bỗng nhiên uốn éo, rồi một riếng toạc vang lên tạo ra khuôn miệng của nó. Ngay sau vụ làm cho học sinh năm nhất giật mình đó, cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Ấn tượng đầu của Cherry về chiếc nón là: ba hoa, rảnh nợ và bẩn thật sự.
Giáo sư Mc Gonagall cần cuộn giấy da dài ngoằng, bắt đầu đọc tên học sinh.
"Hannah Abbott!"
Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Cái nón hô lên: "Nhà Hufflepuff."
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.
"Kế tiếp, Cherry Arkery."
Hơ, nhanh thế? À quên, họ của cô bắt đầu bằng chữ A.
Cherry tiến lên, nhẹ nhàng ngồi lên ghế, đội chiếc nón lên đầu. Chiếc nón che đi tầm mắt cô. Một giọng nói vang lên bên tai cô.
"Chà, cô gái, ta biết cô từ đâu tới. Ta đã được dặn dò rằng để cô được đặc cách để chọn nhà. Tuy nhiên, ta vẫn khuyên cô chọn một trong hai nhà Gryffindor hoặc Slytherin."
"Ta chọn Gryffindor."
"Được, mong cô sau buổi tối hôm nay lên phòng hiệu trưởng, được chứ? Mật khẩu là Bánh ngọt. Vậy thì GRYFFINDOR!!"
"Cảm ơn. Tôi sẽ đến."
Cherry cởi chiếc mũ ra. Cô đã trở thành người đầu tiên được nhận vào Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Cherry bước về phía đó, chào huynh trưởng Percy và ngồi xuống ghế.
Tiếp theo có Lavender Brown về nhà Gryffindor, rồi Seamus Finnigan, Neville Longbottom,thằng nhóc hay làm mất cóc. Hermione khi vừa được nhận vào Gryffindor đã chạy ngay tới ngồi cạnh cô, miệng cười toe toét.
Đến lượt Harry Potter, cậu ta có vẻ căng thẳng khi là tụ điểm của mọi ánh nhìn. Ngay khi chiếc nón quyết định số phận của cậu là vào Gryffindor, cả dãy bàn bùng nổ tiếng hò hét vang dội.
"Chúng ta có Harry Potter rồi! Có Harry Potter rồi!!"
Đến phiên cậu ta run rẩy đi lên, ngồi xuống ghế. Chỉ còn lại mấy người nữa.
Và bây giờ thì chỉ còn bốn đứa học trò chưa được phân loại.
"Amory Rearlief."
Cherry nhận ra cậu ta, đó là người đã "cứu" cô trước cổng siêu thị. Cậu ta vẫn là mái tóc đen, đôi mắt đen, làn da trắng hợp lại thành vẻ đẹp rất hút người.
" Nhà Slytherin."
Cậu ta giở nón, đi về phía dãy bàn nhà Slytherin, nhìn cô một cái đầy ý nghĩa. Cherry không hề gì nhìn lại, gì chứ khoản đấu ý tứ trong ánh nắt, ai giỏi hơn cô đây?
"Dean Thomas!".Là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron, được vào Gryffindor.
"Lisa Tupin!".Cô bé này về nhà Ravenclaw.
Và cuối cùng tới lượt Ron. Nó xanh lét như tàu lá chuối. Vài giây sau, cái nón tuyên bố: "Nhà Gryffindor!"
Giáo sư Mc Gonagall cuộn tấm danh sách lại, chiếc nón được dọn đi.
Cả một bữa tiệc thịnh soạn được bày biện lên bàn. Cherry theo đúng phép lịch sự, từ tốn thưởng thức. Bên kia, nhóm Harry Potter đang thì thầm gì đó về chuyện thuần chủng và máu lai. Con ma Nick-suýt-mất-đầu thấy cô có vẻ yên lặng, bèn đến bắt chuyện.
"Cô nhóc, cô không tham dự với bạn mình sao?"
"Chào ngài Nick, cháu đang ăn tối, ngày thấy đấy."
Cherry nhẹ nhàng trả lời. Trời ạ, ăn tối cái đầu cô ấy, cô đang lắng nghe biết không hả??
Nick-suýt-mất-đầu ngạc nhiên, bọn trẻ luôn gọi ông là Nick-suýt-mất-đầu , bỗng nhiên, có một cô bé gọi ông là "ngài Nick", khiến ông vui mừng đến mức suýt rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top