Chương 5

"Thôi, má! Theo má thì liệu nó có còn nhớ được kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy trông ra làm sao không?"

Bà mẹ bỗng đanh mặt.
"Má cấm con hỏi nó điều đó. Liệu hồn. Chớ bao giờ đá động đến điều ấy. Bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều khủng khiếp ấy vào ngày đầu tiên đến trường sao?"

"Thôi được má cứ yên tâm."

Một tiếng còi tàu vang lên.

"Mau lên tàu đi các con!". Như bao phụ huynh khác, bà mẹ giục mấy đứa con trai mình lên tàu. Cô bé nhỏ nhất oà khóc.

"Đừng khóc Ginny. Bọn anh sẽ gởi nhiều, thật nhiều cú cho em mà."

" Bọn anh cũng sẽ gởi cho em một cái bồn cầu tiêu Hogwarts. "

"George!"

"Con nói giỡn mà má!"

Tàu lửa bắt đầu di chuyển chậm chạp. Cherry đưa mắt quay trở lại quyển sách về lập trình máy tính trên tay. Harry liếc nhìn cô bạn trước mặt, lo lắng khi nghe cuộc nói chuyện của nhà Weasley, cô sẽ quay sang nhìn mình. Nhưng cậu thở phào, cô ấy chỉ tiếp tục đọc một quyển sách dày cộp có bìa hình chiếc máy vi tính hiện đại mà cậu không hiểu. Cô gái này có lẽ cũng xuất thân Muggle như cậu.

"Ừm....chào cậu....tôi là...cậu nghe rồi đó....ờ.....tôi là Harry Potter. Còn cậu?"

"Cherry Arkery."- cô lành lạnh đáp, tay lật một trang giấy, đôi mắt không hề rời ra khỏi quyển sách.

Có lẽ nhận ra tình thế có vẻ khó xử, Harry cũng không cố gắng bắt chuyện nữa, yên phận tựa lưng vào tường, ngoái nhìn cô bé và bà mẹ mãi cho đến khi họ khuất tầm mắt. Cô cũng hướng ánh mắt xa xăm ra phía cửa sổ, rồi lại lẳng lặng cụp mắt xuống.

Cửa toa tàu nhẹ mở, Ron, đứa em út ban nãy, một tay giữ quai chiếc rương lớn, một tay nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:

" Có ai ngồi ở chỗ này không hai bạn? Mấy toa khác hết chỗ rồi."

Harry lắc đầu, Cherry chỉ nhìn một cái rồi cụp mắt xuống như ngầm thừa nhận, thằng bé ngồi xuống. Nó liếc Harry rồi nhìn sang phía cô bạn lạnh nhạt đối diện, rồi lại nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry.

"Ê, Ron."

Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói:
"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe."

"Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."

Ron lầu bầu."Ừ."

Đứa sinh đôi thứ hai bảo:
"Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Còn em?"

Câu hỏi là hỏi Cherry. Cô lại lạt sang trang sột soạt, ngước mắt lên, nói:
"Cherry Arkery, năm nhất, chào các anh."

Một trong hai đứa sinh đôi liến thoắng:

"Vậy phải giới thiệu lại rồi. Anh là Fred, đây là George, tụi anh là anh em song sinh, Ron là em trai tụi này. Thôi, hẹn gặp lại sau nha."

"Chào!"- Harry và Ron cùng nói

"Chào hai anh."- Cherry nhẹ nhàng nói, lại sang trang quyển sách. Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng.

Sau đó, mặc kệ hai người đối diện rì rà rì rầm một lúc lâu, Cherry từ tốn nhai hết quyển sách. Nghe tiếng quyển sách đóng sầm lại, Harry và Ron mới nhận ra là chúng đã bỏ quên người bạn này.

Ron lúng túng, vành tai ửng đỏ:
" À, ban nãy quên chưa giới thiệu, tớ là Ronald Weasley. "

Cherry gật đầu, một lần nữa tự giới thiệu bản thân mình:
"Cherry Arkery."

Cô với tay lên trên, định kéo chiếc rương xuống để đổi sách thì tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang vang đến bên tai và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
"Dùng món gì hở các cháu?"

Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang mua đồ ăn.

Trong khi đó, Cherry phát hiện ra mình cũng đã đói mốc đói meo, bèn không đổi sách mà cầm ví tiền ra ngoài hành lang. Cô cũng mua giống Harry, mỗi loại một ít để thử cho biết.

Đến lúc cả hai cùng chất hết đồ ăn lên chiếc bàn duy nhất của toa xe thì đã là một đống bánh kẹo. Harry chia sẻ với Ron phần đồ ăn, Cherry gật đầu, cũng có ý tương tự. Điều đáng ngạc nhiên là, sau bữa trưa, Ron Weasley đã trở thành một kẻ liến thoắng không ngừng nghỉ.

"Vậy là, cậu hiểu hết về thế giới Muggle?"- Ron hớn hở hỏi.

" Ừm."- Cherry gật đầu.

"Cậu sống một mình?"

"Ừm."

"Chắc hẳn phải tự do lắm. Haizz, ước gì mình cũng được như vậy."

"Ừm."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Credit Dudd, ngoại ô London."

"Nơi đó cũng khá gần nhà tôi."- Harry thốt lên.

"......Ừm."

Cô vốn định trả lời là cách nhà cậu ta 3km, nhưng nghĩ lại, đến lúc đó, cậu ta sẽ hỏi chẳng lẽ cô đã đến nhà cậu ta à. Và thế là Cherry cô lại trở thành kẻ rình rập biến thái sao?

Qua cửa sổ toa xe, khung cảnh ngày càng trải rộng ra trước tầm mắt. Cherry từ bỏ lấy một quyển sách mới mà gác tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh đã không còn là những ngôi nhà đơn chiếc và những thửa ruộng rộng lớn vùng nông thôn nữa mà đã trở thành những quả núi cao lên trên tầng mây, những dòng suối uốn khúc quanh co và khu rừng chìm ngập trong sương mù mặc dù đang là giữa trưa.

Cherry nhắm mắt, tựa người vào ghế lót nhung của toa tàu. Tiếng đoàn tàu xình xịch êm tai cùng nhịp điệu lắc lư nhịp nhàng nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

Cherry bị đánh thức bởi một tiếng rú đau đớn. Cô vốn biết đó là ai, và là cái gì từ khi Draco Malfoy mở cửa toa tàu, tuy nhiên, giả vờ ngủ cũng là một trong những cách tốt nhất để tránh rắc rối.

Cherry trầm lặng mở mắt. Con chuột Scabbers đang ngoạm lấy ngón tay của một thằng nhóc to bự. Nó rên la thảm thiết, rồi vung vẩy tay quăng con chuột ra bên ngoài cửa sổ.

Ba thằng nhóc vội vã thối lui. Trước khi đi, Malfoy ném lại cho cô một ánh mắt dò xét không hề che dấu. Cậu ta từ lúc bước vào đã có cảm giác không đúng về cô gái này. Cherry đáp lễ với một ánh mắt "rất hoan nghênh cậu tìm hiểu tôi".

Hermione đi vào ngay sau đó, lên tiếng:
"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"- Cô nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những miếng kẹo tung toé trên sàn tàu lửa và Ron đang cố gắng kéo đuôi con chuột Scabber lên.

"Chắc nó tiêu rồi quá!"-Ron nói với Harry. Nó nhìn kỹ lại con chuột.

"Ủa, không... thật không tin được, nó lại ngủ nữa rồi nè!"

Đúng là con chuột đang ngủ li bì. Ron hỏi:"

"Hồi trước bồ có quen Draco Malfoy hả?". Harry giải thích vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo. Ron nghe xong bảo:

"Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám." Quay về phía Cherry, Ron hỏi:

"À, bạn đã dậy. Để mình nói qua một chút cho bạn nhé. Đây là..."- cậu ta vừa nói, vừa chỉ vào Hermione.

" Hermione Granger."- cô nàng nhanh chóng cướp lời.-" Ban nãy tôi có ghé qua đây, nhưng lúc đó bạn đang ngủ. Bạn tên gì?"

"Cherry Arkery."

Harry, vì biết Hermione sắp tung ra một tràng dài để hỏi như lúc trước gặp mặt, liền hỏi:

"Còn bạn, sao bạn phải vào đây vậy?"

"Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn vừa đánh nhau hả? Coi chừng lại gặp chuyện trước khi đến nơi đó."

Ron quắc mắt nhìn Hermione.

"Con Scabbers đánh nhau chứ không phải chúng tôi. Bạn có thể làm ơn đi ra cho chúng tôi thay đồ được không? Và cả bạn nữa."- cậu ta quay sang Cherry. Cô khẽ gật đầu, đứng dậy. Hermione đáp:
"Được thôi. Tôi vô đây chẳng qua vì ở ngoài kia người ta chộn rộn như con nít, chạy lên chạy xuống khắp hành lang. À, nhân tiện tôi xin lưu ý bạn là mũi bạn dính lọ nghẹ đó, bạn biết không?"

Ron chưa kịp nói gì phản bác lại thì Cherry đã chắn tầm mắt cậu để đi ra ngoài, Hermione thấy vậy cũng đi theo, để lại Ron tức đến xì khói mà không biết xả đi đâu.

Cherry bước ra ngoài hành lang, cô đã thay sẵn đồng phục Hogwarts nên bây giờ đứng ngắm cảnh. Đoàn tàu đang giảm dần tốc độ. Cánh rừng như ẩn như hiện trong nề trời tím thẫm pha xanh dương mê hoặc. Hermione thấy ánh mắt hờ hững của cô thì cố gắng bắt chuyện vài câu, nhưng một lúc sau thì cũng tự giác im lặng. Học sinh tuy lục tục chạy ra chạy vào nhưng đây là toa gần cuối nên gần như là không có người. Cherry định quay đầu đi vào thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên khắp toa tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa."

Hermione Học bá nghe vậy thì giật mình, miệng thầm lẩm nhẩm lại những câu thần chú đã học. Một vài giây sau, Harry và Ron cũng đi ra. Bốn đứa hoà vào dòng người chen chúc ra cửa.

Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm và có mùi ẩm mốc. Cherry là người xuống cuối cùng, thong thả đi vào giữa những đứa trẻ năm nhất.

Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?"- một giọng nói như sấm vang lên. Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Vụng về và mờ mịt, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Cherry thư giãn đi phía cuối hàng. Hai bên đường rất tối, thoang thoảng có mùi hoa cỏ. Cherry bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào một bên đường. Cô gật gù, quả là thuận tiện.

Cả đám đi im lặng kỳ lạ. Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

"Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Một tiếng "Ô" rất to đồng thanh vang lên. Phía cuối con đường là một mặt hồ tĩnh lặng màu đen tuyền. Bên kia bờ hồ, là toà lâu đài Hogwarts đứng nghiên ngang sừng sững trên đỉnh núi, vài ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn lung linh đẹp đẽ. Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Vài lời muốn nhắn nhủ:

A, chào các bạn. Mình au của cái bộ truyện ĐN này. Tuy mới chỉ vài chương, nhưng đã rất nhiều bạn đọc truyện của mình, thực sự cảm ơn các bạn. *cúi đầu*

Các bạn , sau khi các bạn đọc một chương, thể làm ơn bấm vào nút ngôi sao cuối trang? Mình thấy một số bạn đọc xong chỉ bấm vote chương cuối, hay thậm chí thêm truyện của mình vào danh sách đọc không vote. chỉ một lần bấm của các bạn thôi cũng động lực to lớn của mình, nên mong các bạn thể bỏ chút thời gian ấn cho cả những chương trước?

***Chân thành cảm ơn***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top