Chương 4

Cherry mân mê cây đũa. Cô hoàn toàn không biết cái thứ này khác với những cây đũa phép thật ở điểm gì.

Động não hiện tại là một việc quá phiền phức (=.=) nên Cherry cất cây đũa xuống đáy chiếc rương mới mua, bắt đầu ngồi đọc những quyển sách giáo khoa mới.

                                    ****
Trong một ngôi dinh thự lịch thiệp quý phái mang tông chủ đạo màu xám, có một cậu trai chừng 11-12 tuổi, đang ngồi trên chiếc sô pha cỡ lớn, hai vị phụ huynh ngồi đối diện đang giáo dục lại cậu.

"Sao con có thể như thế? Sử dụng pháp thuật để cứu một người khác rồi không đòi người ta lấy thân báo đáp? Những gì ta dạy con để đi đâu rồi!?"- người đàn ông tóc đen nói. Có thể nói, đứa con trai là phiên bản thu nhỏ của ông, tóc đen, da trắng, sống mũi cao. Chỉ khác là đôi mắt anh có một màu tím mê hoặc lòng người.

Cậu con trai cứng đơ lưỡi, vẻ mặt không thể nào tin nổi.

" Cha....."

"Cha cái gì mà cha, cấm túc cả ngày hôm nay. Hừ, đi đến đâu là gây chuyện đến đấy."- người cha hầm hầm bỏ đi về phía nhà bếp, để lại cậu con trai và người mẹ đang cười ở phía sau.

" Ông xã, rõ ràng là anh đâu có giận."- người mẹ vui vẻ nói. Cô vẫn trẻ đẹp như thời 18, cánh môi anh đào mịn màng, mái tóc bạch kim dài chấm gót, làn da trắng hơn tuyết giữa mùa đông. Cô tủm tỉm cười đi về phía nhà bếp.

Anh cùng lúc đó cũng đi ra từ nhà bếp, thuận tay xoay người cô lại. Hai tay anh ôm lấy eo cô, cằm lười biếng tựa lên vai cô đầy tình tứ. Cô quay sang, thơm chụt vào má anh một cái.

Con trai."..." Hai người rải cẩu lương đấy à.

"Con đi cấm túc."- nói xong, cậu chạy tót về phòng. Ông quản gia cười khổ. Ông chủ thì đẹp trai soái khí chuẩn nam thần, bà chủ lại là đại mỹ nhân tính tình cổ quái không giống ai, hai người suốt ngày phân phát đồ ăn cho chó, cậu chủ làm sao mà chịu cho nổi.

"Cậu chủ, có thư của cả Hogwarts và Dumstrang mới tới."

Ông quản gia gõ cửa phòng, trên tay là hai bức thư đặt trên chiếc khay bạc xinh xắn.

"Ồ, ta chọn Hogwarts. Mai ta sẽ đi mua đồ dùng học tập."

Cậu chàng đang ngồi trên giường vắt chéo chân, tay cầm một cái điện thoại nghịch nghịch, nói vọng ra ngoài.

Ông quản gia vừa đi xuống, người mẹ mở cửa đi vào, giật cái điện thoại trong tay cậu con trai ném cái choang vào góc tường. Cậu ta mở to đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình, mở miệng, giọng đầy ủy khuất.
"Mẹ ơi, mẹ làm vỡ điện thoại của con rồi, phải lấy thân báo đáp chứ."

Cô khúc khích cười, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, xoa đầu con trai.
"Con cũng giỏi thả thính rồi đấy, mỗi tội....."

"Chưa bằng ta."

Người cha đột nhiên xuất hiện trên giường sau lưng hai người, vòng tay ôm lấy người mẹ, ánh mắt như độc quyền chiếm giữ, tiện tay đẩy con trai mình sang một bên.

"Cha vô sỉ, không công bằng! Cha ở với mẹ mấy kiếp mấy ngàn năm rồi, sao không chia được cho con một chút?"- cậu con trai kêu lên đầy oán thán.

" Ta vô sỉ, mẹ con mới ở đây."- anh cười đắc ý, càng ôm cô vào lòng.

Cô."...."

Cô xoay người lại, vòng tay qua cổ hôn anh một cái.
"Được chưa? Không được ghen với thằng bé nữa."

"Ừ, em nói gì anh nghe hết."- anh cười hắc hắc, lại nhìn con trai mình như giễu cợt.

Muốn bỏ nhà ra đi a!

"Vào chủ đề chính, làm ơn."- cậu con trai lấy lại giọng nghiêm túc, khoanh tay lên giọng.

"Rosary sắp tổ chức tiệc, mời cả nhà đến tham dự, con đi không?"- người mẹ nói.

" Không đi, chị ta trước khi đi còn hố con mỗt trận rõ đau, hai trăm mấy tuổi rồi chứ ít gì, cứ như là trẻ con không bằng ấy!"- cậu con trai làm một tràng dài.

                                     ****
Chẳng mấy chốc đã đến ngày mồng một tháng chín. Cherry gọi một chiếc taxi đến để còn vác những thứ lỉnh kỉnh như rương hòm của cô đi. Trước khi lên xe, cô còn biếu ông chủ nhà giỏ hoa quả, vừa để cảm ơn ông cũng như nhờ ông trông nhà hộ trong vòng chín tháng đi học.

Đi taxi lên London khá xa. Cô lên xe từ lúc chín rưỡi, khi đến nơi đã là mười một giờ kém hai mươi.

Nhanh chóng trả tiền tài xế, cô len qua dòng người, trực tiếp đẩy xe đến hàng rào chắn giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Cherry đảo mắt nhìn quanh, sao chưa thấy Harry Potter đâu nhỉ?

Ngay lúc cô đang thắc mắc, từ phía trước vang lên một giọng nói.

"...Dạ nhưng mà...nhưng mà...con không biết làm sao....làm sao..."

Cherry mà không nhận ra đây là lời thoại của Harry thì đập chết cô đi cho rồi.

Cô tiến về phía trước, vừa lúc nghe giọng nói phúc hậu của bà Weasley.
"Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười...."

Cherry không muốn nghe nữa, định trực tiếp đi vào. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhìn thấy cô bé Ginny Weasley đang bám vào váy mẹ vừa làm rơi chiếc vòng tay ra khá xa, dòng người đi qua đi lại không cho phép cô bé với tay ra chỗ đó.

Cherry thuận tay nhặt cho cô bé chiếc vòng tay, cúi xuống lấy tay vén tóc qua vành tai, đưa cho cô bé chiếc vòng.

"Của em đây."

Cả quá trình, khuôn mặt Cherry vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, vậy mà chẳng hiểu sao cô bé nhận lại vòng tay thì đỏ bừng mặt, giấu mặt vào trong váy mẹ.

Bà Weasley có vẻ phúc hậu và đẫy đà của một bà nội trợ đảm đang chính cống. Nhìn thấy cô bé trước mặt, bà vội nói:
"Cảm ơn cháu, Ginny, cảm ơn chị đi con."

"Em cảm ơn chị."- giọng cô bé lí nhí.

" Không có gì, thưa bác."- Cherry bình thản mà lịch sự. Cô để ý thấy Ron Weasley cũng đã đi rồi.

"Cháu cũng vào Hogwarts?"- bà Weasley nhìn thấy cái rương của cô trên xe đẩy, hỏi.

"Vâng ạ."

"Chúng ta có thể cùng nhau đi vào. Cháu tên gì?"-bà Weasley nói, miệng cười nhẹ nhàng.

" Cháu là Cherry Arkery ạ. "

"Bác là Molly Weasley, bác có 7 đứa con rồi, hai đứa thì đã đi làm, còn Ron của bác năm nay là năm nhất, giống con. Nếu có gặp, mong con chiếu cố cho nó."

Ba người đi qua hàng rào, tiến vào sân ga chín ba phần tư. Bà Weasley tạm biệt để đi tìm con bà, Cherry mới để ý kỹ sân ga này.

Khói từ đầu máy xe lửa ung dung bay trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những bánh xe đẩy ma sát cọt kẹt xuống sàn. Bọn cú kêu nhau chí choé, phiền cho bọn chủ phải nhắc nhở chúng dừng lại.

Vài toa đầu đã có đầy học sinh. Có những đứa thò đầu ra ngoài nói chuyện với người nhà, lại có những thành phần chí choé giành ghế ngồi tốt. Cherry đi qua các toa tàu, cố gắng tìm một chỗ vắng lặng để đặt hành lý.

"Này bạn, nhớ tôi chứ?"

Một cô gái năm nhất, đã thay sẵn đồng phục Hogwarts ra, chặn đường cô, lên giọng hống hách hỏi.

"Không."

Cherry trả lời lạnh nhạt, chuẩn bị vòng qua cô ta thì cô ta lại ngáng chân ra chặn. Cô ngẩng đầu.

"Tôi không biết bạn là ai, làm ơn đừng chắn đường tôi."

Cherry không hề nà gì đẩy chiếc xe kéo cứa cái rương đi qua. Khi bánh xe lăn sát đến độ không thể sát hơn được nữa, cô gái kia mới đầy căm hận rút chân lại.

Cherry kiếm được một toa gần cuối xe lửa và mở cửa. Không ngờ, bên trong đã có một người, là nhân vật chính với vết thẹo giữa trán, Harry Potter.

"Tôi ngồi đây được chứ?"- Cherry hỏi cho có lệ, bởi cô biết cậu ta đương nhiên sẽ đồng ý.

Quả nhiên, cậu ta gật đầu. Cherry bèn kéo chiếc rương độc nhất của mình vào và đặt lên giá, không tốn chút sức lực nào, và đóng cánh cửa toa xe lại.

Cherry ngồi xuống đối diện với cửa sổ nơi Harry đang ngồi cạnh, có thể nhìn thấy rõ gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người mẹ rút ra một chiếc khăn tay bảo:

"Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa."

Cậu trai nhỏ nhất trong đám cố gắng né tránh bàn tay bà mẹ đã tóm được nó.

"Má… buông con ra."

Một trong hai đứa sinh đôi nói:

"Ý ẹ… Ronnie mũi thò lò…"

" Im đi!"– Ron hét.

Mẹ chúng hỏi:
"Percy đâu rồi?"

"Ảnh đang tới kìa."

Đứa có vẻ là lớn nhất trong mấy anh em đã xuất hiện. Hình như đó là huynh trưởng Percy và Cherry thấy trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P. Anh nói:
"Không ở đâu được má à! Con ở toa phía trên kia. Có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng."

Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Wow! Anh là huynh trưởng hả anh Percy? Lẽ ra anh phải nói chớ! Tụi em chẳng biết gì cả."

"Có mà"– Đứa sinh đôi thứ hai nói chen.

"Khoan, tao nhớ có lần ảnh nói gì đó về vụ huynh trưởng. Hình như có một lần…"

"Hổng chừng hai lần…"

"Để nhớ coi…"

"Hình như nói suốt mùa hè…"

Anh Percy huynh trưởng bảo:
"Thôi im nào!"

Nhưng một trong hai anh em sinh đôi vẫn thắc mắc:
"Nhưng mà tại sao anh Percy vẫn có đồng phục mới?"

Bà mẹ nói với vẻ trìu mến:
"Bởi vì anh con là huynh trưởng. Mà thôi, cục cưng, chúc các con một niên học tốt. Nhớ gởi cú cho má khi tới nơi nghen!"

Mọi bà mẹ đều muốn con mình thành công.

Bà hôn lên má Percy tiễn anh đi. Rồi bà quay lại hai cậu song sinh dặn dò:
"Bây giờ, hai con… liệu mà cư xử, năm nay các con đã lớn rồi. Nếu má còn nhận được cú báo là các con đã làm… làm những chuyện như… nổ bồn cầu tiêu hay…"

"Nổ bồn cầu tiêu? Tụi con đâu có làm nổ bồn cầu tiêu bao giờ đâu?"– một đứa sinh đôi kêu lên. Nhưng đứa sinh đôi thứ hai lại nói.

"Ý của má hay đó! Cám ơn má!"

"Má không nói đùa đâu. Nhớ trông nom Ron với."

"Má đừng lo. Có tụi con thì đảm bảo nhóc Ron bé bỏng của má chẳng việc gì đâu."

"Im đi."- Ron lại la lên. Cậu ta rất cao, gần bằng hai anh em sinh đôi, chiếc mũi vẫn còn hơi hồng nhìn khá....kỳ.

" A, má đoán thử coi, đoán thử hồi nãy tụi con gặp ai trên xe lửa coi?"

Harry vội dựa lưng sát ghế để gia đình tóc đỏ không thể nhìn thấy cậu. Cherry nhìn thấy thế mà muốn nhếch môi cười.

" Má nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ngoài ga không? Má biết nó là ai không?"

"Ai?"

"Harry Potter."

Cherry nghe giọng đứa con gái nhỏ.
"Ôi, má cho con lên toa xe nhìn ảnh một cái nha, má! Một cái thôi!"

" Không được Ginny. Con đã nhìn thấy người ta rồi. Người ta không phải là thú lạ trong sở thú cho con nhìn chòng chọc đâu. Mà có đúng là cậu ấy không, Fred? Làm sao con biết được?"

"Con hỏi nó. Con nhìn thấy cái thẹo của nó. Đúng là cái thẹo đó… y như tia chớp."

"Tội nghiệp. Hèn gì má thấy nó đơn độc. Lúc nãy nó hỏi má cách vô sân ga mà hết sức lễ phép, tội quá!"

Chà, Cherry cô đây đang bám khá sát tình tiết câu truyện thì phải. Nếu mà Chiếc nón phân loại đó đưa cô vào nhà Gryffindor thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top