Chương 3

Một giọng nói già nua, mang vài phần dịu dàng vang lên:
"Chàu cháu."

Cherry đứng dậy, cúi chào:
"Cháu chào cụ. Cháu đến để mua đũa phép ạ."

"Tay nào của cháu cầm đũa?"

"Tay phải ạ."

"Giơ tay lên. Như vậy."

Cái thước đo xoay quanh cô, đo vừa vai đến ngón tay, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn,...rồi còn đo cả khoảng cách giữa hai lỗ mũi nữa O.O . Đo như vậy để làm gì nhỉ?

Trong lúc cái thước tự động làm việc, cụ Ollivander giảng giải:
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Arkery ạ. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thuỷ khác."

Khi cụ Ollivander bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp, cái thước tự động rơi xuống sàn.

"Được rồi, cô Arkery, hãy thử chiếc này. Gỗ sao mai và lông bạch kỳ mã, hai tấc mốt, dẻo dai và linh hoạt. Cứ cầm huơ nó một cái.", cụ đưa cho cô một cây đũa màu nâu bóng.

Cô vừa cầm đũa lên, cụ đã lấy lại, đưa cô một cây khác.
"Không phải cái này. Thử cái này xem sao. Gỗ xà cừ và lõi gân rồng, hai tấc rưỡi, rắn chắc và nhiều quyền năng."

Cô cầm lên, quơ một vòng. Cụ Ollivander lại đưa cô một cây đũa khác. Cô thử và thử, đống đũa cô thử đã dần vun thành hai đống.

Sau cô khi thử hết đũa ở gian ngoài thì đã là sẩm tối. Cô không vội, vẫn ung dung nhàn nhã ngồi ở trong căn phòng chứa đũa phía sau cửa hàng thử đũa. Cụ Ollivander đã sớm mất kiên nhẫn, bán được thêm 6 cây đũa nữa rồi, mà sao cô bé này vẫn chưa chọn được đũa phép?

Cụ Ollivander đi ra phía sau nhà, viết nhanh một lá thư. Đến khi mà cụ quay lại, cô thật sự đã thử hết hàng trăm nghìn cái đũa phép của tiệm cụ.

"Cụ này, cụ có nghĩ rằng cháu không thể có đũa phép không?"

Giáo sư Mc Gonagall đã để cô tự về vì bà còn phải đi đưa những học sinh khác đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm học. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cô và cụ Ollivander ở trong tiệm.

Cụ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, đèn đường đã được thắp lên, chiếc đồng hồ vừa khéo điểm 10h tối. Bỗng lửa của chiếc lò sưởi đang yên ả lại chuyển thành màu xanh lè, lửa bốc lên cao bằng đầu người và một khắc sau, có một người đàn ông hiện ra trong lò sưởi.

"A cụ Dumbledore, cụ đến rồi."- cụ Ollivander hứng khởi đón.

Cụ Dumbledore bước ra khỏi lò sưởi, miệng cười hóm hỉnh trong khi tay vẫy cây đũa phép để làm sạch bồ hóng trên người mình.

" Chà, Ollivander, đã lâu không gặp, ông thế nào rồi."

"Khoẻ, khoẻ cả."- cụ Ollivander đáp nhanh.-" Tôi muốn nhờ cụ giúp đỡ trường hợp của cô bé này."

"Ồ..."- cụ đẩy gọng kính lên.-" ...một cô bé thú vị, có vấn đề gì nào?"

"Con chào thầy Dumbledore."- cô lễ phép cúi đầu.-" Con tên là Cherry Arkery ạ. "

"Chào con Cherry, vậy là con đang không chọn được đũa phép?"- cụ cất giọng ôn hoà.

" Vâng thưa thầy. Thực ra, con đã thử tất cả đũa phép của tiệm Ollivanders, từ tầm chiều cho đến bây giờ ạ."- Cherry "báo cáo".

Cherry biết vì sao cô không có đũa phép. Cô vốn là người đến từ thời không khác, thế giới này không có " suất" của cô nên cô rõ ràng là sẽ không có đũa phép. Cô cũng đang rất tò mò, cụ Dumbledore sẽ xử lý giúp cô như thế nào đây. Vì đến thế giới phù thuỷ mà không có đũa phép, sẽ thực sự là một thảm hoạ.

Cụ Dumbledore quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi quét mắt qua hàng đống đũa phép chất thành từng đống trong phòng. Đồng tử của cụ nheo lại rồi bỗng loé lên một tia sáng, cụ nói:
"Ollivander, nếu ông không phiền việc mất khách, tôi dắt cô bé này đi nhé. Yên tâm, tôi sẽ giải quyết vụ này."

Cụ Ollivander thở dài, rồi quay sang Cherry:" Này con, nếu như sau này con có đũa phép, con phải đưa cho ta xem đấy nhé."

"Vâng ạ, cháu chào cụ."

Cụ Dumbledore dắt tay cô đi trên con đường đã lên đèn lát đá quanh co của Hẻm Xéo, vừa đi, cụ vừa hài hước trò chuyện với cô.

"Vào chủ đề chính nào. Chà Cherry, Chiếc nón Phân loại đã nói với ta, con là một ngoại lệ."- cụ Dumbledore cất giọng có vẻ nghiêm túc hơn.

"Ngoại lệ như thế nào ạ?"

"Con không phải người của thế giới này, nên không có đũa phép cũng là điều hợp lý. Đương nhiên chúng ta sẽ không đả động gì đến vấn đề đó nữa, vấn đề hiện tại là chuyện làm thế nào để con có công cụ sử dụng pháp thuật."- cụ chỉnh lại kính, mắt lấp lánh như sao.

Cherry khá là ngạc nhiên trước cách nói chuyện này của cụ. Nói vào chính chủ đề, nhanh gọn, súc tích và không tò mò tọc mạch về vấn đề cá nhân của người khác. Thực ra, cách nói chuyện này rất hợp với cô.

" Và bây giờ, ta sẽ đưa con đến một nơi. Chúng ta sẽ phải độn thổ. Cảm phiền con nắm chặt lấy tay ta nhé, và cũng xin lỗi con trước nếu như bồ hóng vẫn còn dính trên đó."

Cherry bám vào cánh tay cụ Dumbledore để cụ thực hiện phép độn thổ. Lần này cô không còn thấy khó chịu như lần trước nữa, mà chỉ cảm giác bị ép chặt cùng thiếu không khí mà thôi.

Hít vào một ngụm khí lạnh, cô mở mắt. Đây là một con hẻm tối tăm, ánh đèn leo lắt được vài cái bật. Những cửa hàng có vẻ âm u, ảm đạm, cô còn liếc thấy mấy bà phù thuỷ quắt queo đang bê những khay móng tay thì thào với nhau ở trong một cái ngõ dơ dáy. Nơi này thật sự làm cô nhớ đến Credit Dudd.

"Chào mừng con, Cherry Arkery đến với Hẻm Knockturn."- cụ Dumbledore nói, nụ cưới ẩn hiện sau cặp kính dày.-" Ta khuyên con không nên đi xa khỏi ta, để đề phòng vài việc bất trắc."

"Chúng ta đến đây làm gì, thưa thầy?"

"À..để gặp một người bạn của ta."

Hẻm Knockturn là một phương diện chưa được khai phá hết trong Harry Potter, thứ duy nhất được nhắc tới là tiệm Borgin & Burkes.

Cherry dám cá là ở trong có rất nhiều thứ đặc biệt. Đúng như cô nghĩ, đây là một nơi như chợ đen. Cái gì ở đây cũng có, từ những thứ quý hiếm nhất cho đến những thứ nguy hiểm nhất bị cấm bán trên thị trường phù thuỷ như tim rồng nguyên quả hay những cô tiên bé tí. Vì nơi này có ảnh hưởng rất lớn với cộng đồng phù thuỷ nên Bộ Pháp thuật cũng không dám động đến.

Cụ Dumbledore dẫn cô vào một cửa hàng cũ kỹ và bụi bặm, nhưng đồ vật chắc chắn đã từng rất tráng lệ. Một bà già nhìn rất có khí chất, trái ngược với không gian có vẻ bị bỏ bê.

"Wendy, bà vẫn tốt chứ?"- cụ Dumbledore nở nụ cười.

" Vẫn tốt. Dumbledore, hôm nay có việc gì sao?"- người đàn bà nhẹ nhàng trả lời, không ra vẻ ghét bỏ. Có lẽ quan hệ của hai người này rất tốt.

"Chà, Merlin ơi, chúng ta có một cô bé cần công cụ ma pháp."- cụ Dumbledore khẽ đẩy cô ra phía trước.

" Cháu chào bà."- Cherry cúi người.

Khuôn mặt nghiêm túc của người phụ nữ giãn ra, giọng nói cũng hoà hoãn hẳn.
"Cô bé, cháu là Squib?"

"Không ạ."

"Vậy sao cháu không sử dụng đũa phép? À không đúng, ta nhớ rằng Squib cũng có đũa phép."- người phụ nữ tự nói với mình.

" Cháu cũng không biết. Không có cây đũa nào nhận cháu."-Cherry trả lời lưu loát, không hề mang vẻ tiếc nuối hay đau khổ mà thản nhiên như thể đó là chuyện của người khác vậy.

"Được rồi cô bé, đi theo ta."- Bà rảo bước vào sâu trong gian hàng, đi qua những giá đồ bám bụi. " Con tên gì?"

"Con là Cherry Arkery."

"Ta có thể gọi con là Cherry chứ, và con có thể gọi ta bằng cái tên Wendy?"- giọng bà mang vài phần xúc động. Cherry vì đi phía sau nên không nhìn được vẻ mặt của bà.

"Vâng ạ, bà Wendy."- cô đáp. Cô cũng không quá quan tâm vì sao bà ta lại xúc động.

Người phụ nữ dừng lại trước một bình hoa sứ trắng, mang hoa văn rồng phương Đông nhìn trông đặc biệt nổi bật. Bà cầm lấy nó đưa cho cô, khẽ dặn dò.

" Duyên của con ở đây. Có duyên gặp được khí cụ pháp thuật hay không còn là ở ý Merlin. Đập vỡ nó, dùng hết sức của con. Lực càng mạnh thì uy lực khí cụ càng cao."

Cô khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc bình, không khỏi ngắm nghía một chút. Kiếm trước làm nhiệm vụ cho tổ chức, cô cũng từng phải đi trộm, cũng đã biết kha khá về đồ cổ, nhất là về phương diện Đồ sứ Trung Hoa. Đây là một chiếc bình hoa làm bằng thứ sứ trắng thượng hạng, có lẽ là khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Quốc, được thiết kể theo kiểu để mang theo cho người chết trong quan tài. Nhìn vào trong là một mảng màu đen, sâu hun hút không thấy đáy.

Cô dùng hai tay nắm thật chắc chiếc bình, dùng sức mạnh bao nhiêu năm đi làm sát thủ và ăn trộm của cô để đập thật mạnh chiếc bình xuống đất.

Chiếc bình vỡ cái choang. Có một hai mảnh vỡ to, vài mảnh nhỏ và phần lớn là những mẩu li ti và bụi sứ, Cherry trong lòng mỉm cười hài lòng, không hổ danh là kỹ thuật truyền kỳ của tổ chức.

Những mảnh sứ bốc lên một thứ khói trắng kỳ ảo, rồi cùng nhau bay lên, tự kết hợp lại thành một cây đũa phép trước sự kinh ngạc của cô.

Cây đũa dài khoảng hai tấc rưỡi, màu đen bóng loáng, chỉ khác với những cây đũa khác ở chỗ, ở cuối phần tay cầm có hình một nhành trúc màu xanh trầm mặc nhàn nhạt như màu cỏ mùa đông, nhìn rất tao nhã, tinh tế.

Bà Wendy nhìn nó một lát, rồi dặn dò:

"Từ bây giờ, thứ này đóng vai trò là đũa phép của con, cho đến cuối đời hoặc cho đến khi con có được cây đũa phép thật sự của mình. Hãy giữ nó thật tốt."

Sau khi đưa Cherry về đến nhà an toàn, cụ Dumbledore quay lại Hẻm Knockturn.

Bà Wendy mỉm cười nhìn cụ bước vào trong cửa hàng. Hai người ngồi xuống bên bàn và bà là người mở lời trước.

"Đó có thật là.....con của họ?"

"Chính xác, Wendy ạ. Con bé y hệt mẹ nó, và tính cách nó là hoàn toàn là của Claire Cecilia Potter di truyền lại."- cụ Dumbledore ôn tồn.

" Đó chắc chắn là cung cách của Claire. Thận trọng, lịch sự, bình tĩnh, thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người xung quanh."- giọng bà Wendy như nghẹn lại." Ông có ý định để nó nhận lại người nhà của mình?"

"Tôi nghĩ, nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top