Chương 19

Arthur lần nữa đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu qua mặt nước vẫn tĩnh lặng như vậy, nhưng anh thấy có vật di động.

Không hề chần chừ, anh nhảy thẳng vào làn nước hồ, bơi theo hướng cái bóng đen kia.

Cái bóng đen bơi xuống sâu hơn. Arthur không nhìn rõ đó là ai. Dưới đáy hồ có vài loài thủy sinh phát ra ánh sáng lục nhạt lay lắt, soi rọi vài hốc đá cùng bụi rêu. Nơi này rất gần bờ nên họ không gặp người cá, chỉ thấy trước mặt là một làn nước đen đặc, không thấy bờ kia. Mọi thứ tĩnh lặng và tối đen như vô tận, cảm giác như nếu ta đi tiếp, ta sẽ mãi mãi lạc trong sự hư vô của nơi này.

Arthur tăng tốc lại gần cái bóng đen kia. Cái bóng di chuyển rất tốt trong nước, có đầy đủ tứ chi như người. Trên tay cái bóng là một chiếc đũa phép đang tỏa ánh sáng yếu ớt chẳng soi nổi đường đi.

Hơn nữa, nó có một mái tóc đen dài đan lan tỏa trong nước, mềm mại và mượt mà như rong rêu, uốn lượn êm ả tuyệt đẹp.

Arthur nắm lấy vai kẻ đó, và bất ngờ thay, kẻ đó như đã có chuẩn bị từ trước. Một bàn tay cầm dao thẳng tiến tới, nhắm thẳng vào cổ họng anh.

Di chuyển trong nước khá khó khăn, nhưng may thay, anh vẫn tránh được. Con dao sượt qua cổ anh, để lại một vệt đỏ thẫm. Máu như một thứ màu đỏ tràn lan ra môi trường nước tối đen bên ngoài. Một cơn xót dâng lên từ nơi miệng vết thương đang rỉ máu. Bàn tay anh khẽ động. Nước xung quanh như có một lực nào đó nén lại, tạo thành một dòng nước thắt chặt như muốn trói kẻ trước mặt lại. Kẻ đó hình như đã phát giác có điều không ổn, nhanh chóng né xuống dưới, không nao núng tóm lấy cổ Arthur từ phía sau.

Trận đấu diễn ra trong sự tĩnh lặng, đen tối vĩnh cửu của hồ nước, không một tiếng động. Xung quanh chỉ có một màu đen tối tăm vô tận.

Mọi thứ ở trong nước xảy ra không hề nhanh chóng, giống như phản xạ con người vậy. Động tác tấn công nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại không để thời gian cho người kia phản ứng. Cổ Arthur bị tóm lấy, ánh sáng từ đũa phép được đưa lại gần.

Khuôn mặt của người kia hiện lên trước mặt anh, là Cherry Arkery. Khuôn mặt cô ta rất trắng trong làn nước mờ đục, mái tóc đen dài bung ra trong nước như thứ thủy sinh đẹp đẽ, có phần che mất tầm nhìn của anh. Ánh mắt cô ta khẽ dao động, có vẻ bất ngờ nhìn người trước mặt. Không hiểu sao, Arthur thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc, Cherry cũng thu tay lại. Cô ta đưa mắt nhìn cổ Arthur, lại nhìn về phía nơi có ánh sáng le lói. Arthur nhận ra đó là ký túc xá nhà Slytherin.

Cherry nhìn Arthur, rồi chỉ tay vào cổ mình, đánh mắt về phía đó. Arthur biết cô ta muốn nói về vết thương ở cổ mình, bèn gật đầu.

Cả hai nhanh chóng di chuyển về phía đó. Cherry im lặng, cũng không nhìn Arthur. Anh thì ngược lại, không hề bận tâm đến điều này. Mỗi lần làn nước lạnh lướt qua vết thương, lại có một trận xót dâng lên. Miệng vết thương không hề nông chút nào. Cô ta định giết anh thật!

Người bên cạnh anh bỗng dừng lại, Arthur ngạc nhiên nhìn sang. Cherry nhìn anh, miệng ngậm cây đũa phép, rồi đưa tay xuống chiếc áo choàng mình đang buộc quanh người, bên ngoài bộ đồ thường ngày. Không biết cô lấy từ đâu ra một chiếc kéo, cắt đi một đoạn vải.

Cherry di chuyển lại gần, buộc mảnh vải màu đen lên cổ anh. Ánh sáng đũa phép hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp, tinh tế như một con búp bê sứ của cô ta. Arthur phải thừa nhận rằng cô ta sau này sẽ rất đẹp.

Họ đang ở vị trí ngược dòng nước. Cherry quay lưng về phía dòng chảy. Nước đẩy tóc của cô đu đưa qua lại, lại đẩy về giữa hai người. Cherry khó chịu quay đầu, cố gắng gạt đám tóc qua một bên, hai tay vẫn đang buộc lại miệng vết cắt. Chiếc đũa phép ở trên miệng theo đó mà tạo ra một vệt sáng ngang.

Arthur mải nhìn cô ta, không biết từ khi nào mà tay đã di động. Khi anh định thần lại, hai tay anh đã vươn lên phía trên vai của Cherry, tóm lấy mớ tóc của cô kéo xuôi về phía sau.

Cả người Cherry lọt thỏm trong vòng tay của Arthur, nhưng cô không quan tâm tới điều đó lắm. Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng lên vùng nước xung quanh, nhưng không đủ để cô nhìn rỗ miệng vết thương.

Thầm rủa trong lòng, cô tiến sát lại gần hơn, gần như dựa cả người vào lồng ngực anh. Đũa phép ngâm trên môi chiếu sáng đúng vùng đang chảy máu. Thao tác nhanh gọn lẹ, cô hài lòng bỏ tay ra.

Arthur sốc nặng khi thấy cô gái trước mặt tiến sát lại gần mình. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên rõ ràng hơn ở cự ly gần, hàng mi thanh tú, đôi mắt xanh trong suốt. Anh ngơ ngẩn nhìn xuống cô gái đang gần như dựa vào lòng mình, tim đập thình thịch.

Đúng lúc đó, Cherry hoàn thành công việc của mình. Cô ngước lên nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao đang nhìn mình chằm chằm. Cô đưa tay lên lấy chiếc đũa phép ra khỏi miệng, giật giật tóc ý bảo buông tóc mình ra.

Arthur giật mình buông tay. Cherry vẫn bình thản lui ra, tiếp tục tiến về phía trước.

Không bao lâu sau, hai người đã ở trước cửa ban công phòng Arthur. anh nhảy vào trước, Cherry theo sau.

Phòng của Arthur là phòng đơn nên không có ai khác trong phòng. Chăn nệm bị xốc lên y như lúc anh rời đi. Cherry vào sau, làm nhanh một phép hong khô lên người mình.

Arthur, kỳ lạ thay, vẫn luôn khô ráo. Anh ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn học, chỉ chỗ cho Cherry ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

"Tại sao cô lại ở đó?"

"Tại sao anh lại ở đó?"

Cả hai cùng đồng thanh hỏi, căn phòng rơi vào im lặng.

"Tôi đi theo cô. Sao cô lại bơi bơi một mình ở chỗ này vậy? Tập bơi sao?" Arthur đùa cợt.

"Có việc. Còn anh, sao giờ này chưa ngủ, tương tư cô nào sao?" Cherry mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía anh.

Arthur đơ mất một lúc lâu, bởi anh chưa bao giờ thấy cô gái này cười. Ở trên lớp, lúc ăn tối, khi nói chuyện với bạn bè, ....bao giờ cô cũng giữ khuôn mặt lãnh đạm, xa cách. Đôi mắt xanh luôn trong vắt, yên tĩnh không một gợn sóng. Mặt mày lúc nào cũng bình thản, không cảm xúc. Không bao giờ bắt chuyện với người khác, cũng không bao giờ muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Cô như sống một mình trong thế giới của bản thân, khinh thường mà chẳng hề muốn bước ra ngoài.

Cherry Arkery tuy vậy cung không phải một con mọt sách hay một con nhỏ tự kỷ có IQ cao nhưng EQ thấp. Cô rất thông minh, mà cũng rất biết cách nói chuyện. Cô bao giờ cũng cung kính lễ phép với người lớn tuổi, và ít nói đối với bạn học.

Anh chưa bao giờ thấy cô cười, càng chưa bao giờ thấy cô nói đùa.

Nụ cười của cô rất đẹp. Nó không giống như những cô gái hiền lành lương thiện, hay của những cô gái ngây ngốc dễ thương. Sống quá lâu khiến cho anh đã từng nhìn thấy rất nhiều nụ cười. Ngây thơ có, đau buồn có, lấy lòng có. Nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy một nụ cười đơn thuần chỉ có ý trêu đùa như vậy.

"Sao? Trúng tim đen?"

Nhận ra mình chưa nói gì, Arthur ngoảnh mặt ra hướng khác, cười cười. Ánh mắt người đối diện lóe lên một tia đùa giỡn. Cherry cười.

"Tôi không hỏi nữa. Dù sao cái vết đó.." Chỉ vào cổ Arthur. "...là lỗi của anh."

"!?". Cái gì?

Arthur cứ nghĩ cô ta sẽ xin lỗi, nói đó là lỗi của cô ta cơ chứ?

Cô gái này có độc a!

"Ồ đúng." Arthur cười cười, đưa tay lên kéo miếng vải ra. "Vậy nên tôi phải tự chịu trách nhiệm. Đúng chứ?"

Miếng vải rơi xuống, để lộ một cần cổ trắng ngần, trắng không tì vết, đẹp phi giới tính và không có một vết xước.

Cherry ngạc nhiên nhìn nụ cười mỉa mai trên môi của ai đó, nhíu mày hỏi.

"Anh là cái gì vậy? Thằn lằn sao?"

Tên con trai này có độc a!

"..."

Không cần phải so sánh như vậy chứ?

Thấy chưa, anh đã nói rồi, EQ cô ta cao chót vót.

" ... Bỏ qua chuyện đó. Cô làm gì dưới đáy hồ vậy?"

"Việc của tôi." Cherry trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày, hờ hững trả lời.

"..." Khó nói chuyện quá!

"Vậy cô xong việc chưa?"

"Chưa."

"Nhờ có tôi ha?"

"Ừ."

"..."

Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng.

Arthur không chịu nổi cái không khí áp lực này, bèn bắt chuyện.

"Cô....không muốn biết vì sao tôi có thể lành vết thương nhanh như vậy sao?"

"Không." Cherry nhanh chóng đáp, nhìn ra phía ngoài ban công mà họ vừa nhảy vào.

Một điểm nữa của Cherry Arkery, không có tính tò mò của một con người bình thường.

"Cô nói nhiều thêm một chữ thì tôi có gặm mất của cô một miếng thịt nào sao?"

Cherry lạnh nhạt nhìn Arthur. Cô đứng dậy, bước về phía ban công.

"Tôi đi."

Nói rồi, cô nhảy vào màn nước đen kịt, thắp sáng đũa phép và di chuyển đi mất.

Có nên nói về chuyện rằng cô ta đã nói trúng tim đen của anh không nhỉ?

Không không!

Arthur lắc lắc cái đầu, thở dài. Anh buông mình xuống giường, vắt tay lên che mắt.

Ngủ đi nào Arthur, nghĩ nữa bay não đó!

_______________________________________

Chúc mừng năm mới các độc giả thân yêu của mình <3 <3 <3

Năm 2018 đã qua và nhường chỗ cho năm mới. Nhìn lại bộ truyện này, mình thấy bản thân cực kỳ siêu phàm và chăm chỉ. Những chương đầu, đến chính mình cũng phải công nhận rằng nó chẳng hay chút nào cả. Mình đã từng rất lo sợ về việc lặp lại những cốt truyện nhàm chán hay viết ra những chi tiết các bạn không thích. Nhưng dù sao mình cũng đã lết được cái xác chết khô cong queo của mình đến cột mốc chương thứ 19.

Ban đầu, có người hỏi mình vì sao mình lại viết fanfic của bộ Harry Potter, trong khi mình đã đọc rất nhiều truyện dài, ngắn, ngôn tình, trinh thám, manga, xem phim dài tập, anime. Phải công nhận là mình xem rất lắm thứ, như một nồi truyện thập cẩm vậy.

Thực ra sau khi đọc xong Harry Potter, mình cũng không có ý định viết fanfic, vì cơ bản hồi đó cũng còn quá nhỏ, còn chưa biết fanfic là cái gì (hồi đó mới có 10 tuổi thôi). Về sau mình tham gia Wattpad, biết về cộng đồng các bạn trai xinh gái đẹp viết đồng nhân Harry Potter.

Cái cộng đồng Đồng nhân HP này mình cực kỳ yêu, bởi nó không có nhiều thể loại trash phẩm như teenfic (Băng Phong với IQ và diện mạo chẳng ai nói nổi) hay quá bị lặp cốt truyện, viết mỗi lời thoại (ôi chúa ơi cứu con!) như những cộng đồng Đồng nhân khác. Thật lòng mà nói, rất yêu những người viết ĐN HP.

Và sau khi cày một mớ kha khá ĐN HP, ý tưởng bắt đầu lộ diện trong cái não bé tí xíu của mình. Lúc đầu, mình nghĩ ra một nhân vật nữ chính (má nội Cherry á :>) và mỗi cái kết, sau đó mới hứng lên đào hố. Cái hố dần dần được lấp đầy bởi sự quá cmn chăm chỉ của con tác giả là mình đây (hí hí) và những lời động viên, đóng góp và các vote của các readers yêu dấu. 

Và cũng chính vì vậy mà mình cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc đến đây. Và những bạn đã đọc những dòng này, xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Chúc các writer viết được nhiều hơn, có nhiều người đọc hơn và sửa được bệnh lười (mà mình chắc chẳng ai sửa nổi đâu =)) ).

Xin được gửi tình cảm đến chị @emmisme vì hai bộ HP tuyệt vời của chị, nếu có thời gian, các bạn hãy ghé qua nhé. Không đọc là phí cả một đời đó *wink wink*

Dù sao thì.......





























CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!! <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 * pháo hoa bung xòe *

*giờ hoàng đạo 0:00*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top