Chương 18

Kỳ nghỉ Giáng sinh thật nhanh đã kết thúc, đã đến lúc phải trở lại Hogwarts. Ngay khi vừa lên tàu, Cherry đã thay đồng phục trường và tắt toàn bộ công tắc của bản thân, ngủ một mạch đến giờ ăn trưa.

Trời không còn mưa nữa, tuyết bay lả tả rơi xuống mặt đất. Bầu trời quang đãng, từng làn mây lơ lửng trên cao. Hai bên đường vẫn là rừng thông trắng muốt, không có một chút màu nào của sự sống. Trong sạch và yên lặng.

Đôi đồng tử màu lam tĩnh lặng mở ra, nghênh đón khung cảnh tinh khiết ấy. Đôi mắt vẫn sắc bén như dao, có chút thờ ơ và lạnh nhạt. Cô nhìn xung quanh. Khoang tàu từ bao giờ đã có thêm một Hermione đang tựa lưng vào thành ghế phía đối diện ngủ say sưa. Cô cũng "rất tốt bụng" không đánh thức cô bé, lặng lẽ đi ra ngoài mua đồ ăn.

Có lẽ vì dư âm của Giáng sinh vẫn còn nên hành lang phía trên khá nhộn nhịp, vui vẻ. Đâu đó có tiếng cười nói qua lại. Toa của cô là toa cuối cùng nên vô cùng vắng vẻ, không có một mống người. Xe lăn đẩy thức ăn đi qua, tiếng chuông leng keng và nụ cười phúc hậu của bà bán đồ ăn quen thuộc. Cô mua vài cái bánh bí đỏ và nhanh chóng quay trở lại khoang.

Hermione mơ hồ dụi dụi mắt tỉnh dậy. Ở bên kia bàn, Cherry đã từ bao giờ yên lặng ngồi xuống, chống tay ngắm cảnh tuyết rơi và màu trắng đơn điệu ngoài cửa sổ. Cô bé giật mình, muốn nhổm dậy chào hỏi. Bông nhiên,cô bé cảm thấy trên người có một chiếc khăn bị rơi trễ xuống. Hermione nhìn chằm chằm cái chăn, lại nhìn Cherry tuyệt đối không cho mình một ánh mắt đang ngồi đối diện.

"Arkery, là bạn đắp chăn cho mình à?"

Cherry lạnh nhạt nhìn về phía cô bé. Hermione bỗng nhận ra đôi mắt màu xanh đó quá trong suốt, nó chưa bao giờ có một tia dao động đúng nghĩa. Nó nổi bật trên làn da trắng trẻo dễ nhìn của cô gái đối diện, trong đến không một tì vết. Cherry không nói gì, quay đầu đi, tiếp tục tận hưởng cảnh sắc trắng muốt tới tận chân trời của hậu Giáng sinh. Hermione cười cười, cũng không nói gì nữa.

Cô bé lấy từ trong rương ra quyển sách giáo khoa môn Bùa chú, bắt đầu học thuộc gì đó. Cherry cũng không muốn quá làm phiền, bèn vốn đã yên lặng lại càng yên lặng hơn.

Hermione có lẽ do không chịu nổi áp lực của cái không khí trầm lặng này, bèn mở miệng đầu tiên.

"Ừm....Giáng sinh của bạn thế nào?"

"Ngủ." Cherry một chữ cũng không muốn thừa thãi.

" ... Quà của bạn hay lắm, mình thích nó nhất đó."

Một thoáng im lặng. Hermione đầu giăng đầy dấu hỏi, cô bé đã nói gì sai sao?

"Vậy bạn thích quà của tôi hơn cả quà của cha mẹ?"

Hu hu, ý cô bé đâu phải như vậy a!!

Hermione thức thời không nói gì thêm, quyết tâm không mở miệng xuyên suốt cuộc hành trình còn lại.

Về đến Hogwarts đã là buổi tối. Cherry cực cực cực kỳ thoải mái vì không phải đụng chạm tới dăm ba cái đứa theo dõi (Anthony) và chăm sóc này nọ (Arthur). Nghĩ lại bây giờ vẫn còn nổi da gà. Thành quả là, bữa tối đó cô ăn ngon hơn mọi khi. Mấy hôm nghỉ lễ Giáng sinh, cô hầu hết là ra ngoài làm công chuyện, ăn uống cũng không đầy đủ lắm, ngày có một hai bữa, chủ yếu toàn mì ly mà úp. Cho nên cô cảm thấy, không cần phải chuẩn bị bữa ăn thật sự là thiên đường nha.

Các chú sư tử nhỏ ngồi trong phòng sinh hoạt chung ấm cúng, hào hứng bàn tán về lễ Giáng sinh cùng gia đình và quà cáp. Cherry đang ngồi một mình một bàn một ghế ở góc phòng như bao ngày, đột nhiên, không gian yên bình của cô bị phá vỡ.

Ba người nào đó đang vô cùng tự nhiên kéo ghế qua bên này, ngồi xuống chiếc bàn tròn của cô. Trước ánh mắt nghi ngờ của Cherry, Hermione vội vàng minh oan.

"À....Arkery, chỉ là....Harry muốn kể chút chuyện, tụi mình hết chỗ ngồi rồi......với lại...ch..chắc bạn cũng muốn nghe chứ?"

Hermione mồ hôi chảy thành hột, nội tâm gào thét muốn phang cho Ron nào đó một cái vì đã đề xuất ra cái trò để cô bé đi ngoại giao với cái tảng đá di động này.

"..." Bị-hồi-hộp Hermione cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trước ánh mắt muốn giết người của Cherry đang-không-vui.

Tại sao??? Vừa mới yên bình được một chút kia mà??? Triệu hồi mẹ tác giả a!!!

Tuy trong lòng đang cuộn trào sóng vỗ, khuôn mặt bên ngoài của Cherry vẫn lạnh băng, đều đều nói. "Tùy mấy người."

Harry Potter sau khi hết sốc với biểu cảm không ai lường trước nổi của cô bèn bắt đầu kể chuyện. Cậu ta được tặng một chiếc áo Tàng hình vào dịp lễ Giáng sinh, trong thiệp đính kèm có ghi rằng đây là di vật của bố cậu ta để lại. Vậy là đêm đó, cậu ta lẻn vào Khu vực Cấm của thư viện để tìm thông tin về Nicholas Flamel. Tuy nhiên, vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với cậu ta. Harry bị phát hiện và phải chạy trốn. Cậu ta chạy vào một căn phòng nhỏ có đề một chiếc gương, trong đó có.....

".......tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đang ở đó, mỉm cười và vẫy tay." Nói đến đây, giọng nói của cậu ta có vẻ run run.

Ron bèn tiếp lời.

"Ban đầu tôi cũng nghe kể như vậy nên đêm hôm sau, cả hai chúng tôi cùng đi...."

"Kinh khủng quá..." Hermione không nhịn được nữa mà thốt lên. "....Nhỡ thầy Filch mà bắt được bạn!"

"Khụ khụ..." Ron ho hai tiếng."  Cả hai chúng tôi cùng đi và ở trong gương, tôi nhìn thấy tôi đang cầm cúp, đứng trên cả các anh của tôi."

"Sau đêm đó, Ron không đến nữa, nhưng tôi vẫn đi. và các bạn biết gì không? Ở đó tôi gặp....cụ Dumbledore." Harry nói nốt.

...

Chuông đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Cherry ngáp lớn đứng dậy, chào Bộ ba Tam giác vàng.

"Muộn rồi, tôi đi ngủ."

"Chúc bạn ngủ ngon, Arkery." Hermione nói.

Cô định quay bước đi, bỗng có tiếng gọi lại.

"Ừm.....Arkery? Chúng ta có thể gọi nhau bằng tên không?" Harry ngại ngùng đưa ra đề xuất.

"?"

"Phải đó, thấy bạn cứ gọi bằng họ, tụi mình cứ thấy ngại ngại thế nào ấy....ha ha..." Ron gãi đầu, cười cười.

Cherry ra chiều ngẫm nghĩ một hồi. Rồi trước sự thấp thỏm như ngồi trên đống than của ba người trước mặt, cô khẽ "Ừ" một tiếng.

"Vậy ngủ ngon, Cherry!" Hermione cười tươi hơn bao giờ hết, tay còn khoa trương vẫy vẫy.

"Ờm...ngủ ngon, Cherry."

"Chúc ngủ ngon, Cherry."

Cô cũng rất khảng khái gật đầu chào lại.

"Chúc ngủ ngon Harry, Ron, Hermione."

Trong lúc đó, ở trong một góc phòng sinh hoạt chung dưới đáy hồ của nhà Slytherin, không khí có vẻ không được đầm ấm cho lắm.

Arthur và Anthony không biết từ lúc nào mà đã ngồi cùng nhau, không khí xung quanh hai người cũng trầm xuống. Một người dựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt miên man nhìn lên trần nhà bằng đá, một người vừa chống cằm trên bàn, vừa thở dài.

"Dừng nhìn trần nhà đi, haizz..." Sau khi buông tiếng thở dài cuối cùng, Anthony rốt cuộc cũng vươn vai, ngồi về tư thế nghiêm túc. "Sau khi cha tôi biết rằng cô ấy đã phát hiện ra việc gia tộc Benedict có hứng thú với cô ấy và đưa tôi thành người giám sát, ông ấy đã nổi một trận lôi đình, mắng cho tôi thừa sống thiếu chết. Thật đau khổ nha!"

"Ừm."

"Đau đầu thật đấy. Cơ mà tôi nhận được quà Giáng sinh của cô ấy rồi, cũng không đến nỗi tệ."

"Hửm." Arthur bật người ngồi thẳng dậy, nhướn mày.

"Đây này." Anthony hí hửng rút từ trong người ra một tấm thẻ. Nó giống như một chiếc thẻ ngân hàng màu đen nhưng cứng rắn hơn, bề mặt có phần hơi gồ ghề. Ở chính giữa có một dòng chứ màu bạc sáng lóng lánh. "Trung tâm Erthicica cung cấp nguyên dược liệu dành cho tất cả các loại Độc dược."

"Đây không phải chiếc thẻ tầm thường gì đó đâu, là Thẻ Đen đó. Trung tâm này có tất cả các loại nguyên liệu, đến cả thứ quý như bột xương sam hóa thạch cũng có. Giá cả tuy không rẻ, nhưng với Thẻ Đen, chỉ cần duy trì nạp phí theo tháng, những món đắt như vậy sẽ được giảm ít nhất 40%, còn có thể miễn phí cả những món đồ lặt vặt nữa cơ!"

"Quý như vậy sao?" Arthur tỉnh bơ hỏi.

"Gì chứ!? Quý đến chết luôn đó. Nên nhớ là không phải ai cũng có được đâu, kể cả cha tôi đã muốn từ lâu nhưng còn chưa có được đó. Vậy là cô ta chỉ có một lá thư tùy tiện nói là quà Giáng sinh mà đã tặng tôi như vậy....Haizzzz. Nghĩ lại mấy ngày trước tôi giám sát cô ta, bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi ghê." 

Arthur nhoẻn miệng cười. Thâm ý của cô ở phía sau, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Một rằng đó là quà đáp lễ cho quà của Anthony, nhưng nó đồng thời cũng là món quà khiến cho cậu ta phải cảm thấy áy náy, từ đó có thể nới lỏng cho cô ta hơn.

Anh phủi phủi tay đứng dậy, nói.

"Cũng muộn rồi, tôi đi ngủ. Mấy ngày nay chẳng làm gì, sắp tới cũng chẳng có gì mà làm, chán quá thể."

"Ấy ấy bình tĩnh." Anthony kéo anh ngồi lại xuống ghế. "Nói tôi nghe, cô ta tặng gì cho cậu?"

"..." Nội tâm Arthur cay cú bởi......Làm gì có mà kể.

Đêm hôm đó, ai đó lăn qua lăn lại trong ký túc xá Slytherin không ngủ được. Arthur vắt tay lên che mắt, lòng ngổn ngang suy nghĩ, mà chủ yếu là vì ai đó không tặng quà kia.

Ủy thác cũng đã kết thúc, sẽ không còn phải để ý đến cái kẻ lạnh nhạt kia nữa. Cảm giác tương lai chán chường đang tràn ngập trong đầu anh. Sống 28 năm qua các thế giới, anh vẫn chưa tìm thấy điều gì thú vị trong các chiều không gian cả. Bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo hay những nơi thơ mộng như Rừng Hoàng hôn ở Astriad, Vực Đom đóm ở Striden vẫn không thể nào khiến canh phấn khích và hứng thú. Phải chăng đây là sự cô đơn của những kẻ ở trên đỉnh cao?

"Có thể là vì con sinh ra đã quá mạnh, cũng như ta, từ lâu cũng không còn hứng thú với những thứ đó."

"Chu du khắp nơi như chị gái con cũng là một ý hay, dù sao các con cũng cần phải tìm thấy niềm yêu thích của riêng mình."

"Sức mạnh của những kẻ đứng đầu như chúng ta khiến chúng ta luôn cô đơn, không thứ gì có thể khiến cho chúng ta thỏa mãn."

"Ta xin lỗi vì đã sinh ra con mà để lại cho con nhiều khó khăn như vậy. Nhưng khó khăn rèn giũa con người, mặc dù quả thật con người là một khái niệm vô cùng trừu tượng."

Tiếng nói của cha mẹ lại vọng về bên tai. Arthur quả thực cũng đã ngẫm nghĩ rất lâu và rút ra một kết luận. 

Chỉ có ràng buộc mới có thể khiến cuộc sống sôi động hơn.

Nhưng, ràng buộc gì đây? Ủy thác? Trao đổi?

Khẽ bật ra một tiếng cười chát chúa, chưa bao giờ anh thấy nản lòng như hôm nay.

Ánh sáng long lanh như ngọc chiếu vào căn phòng đơn, xoa dịu không khí bên trong căn phòng, để lại sự thanh sạch mà yên ả. Đột ngột, có một bóng người vụt qua, chen ngang vào luồng sáng mong manh ấy.

Arthur bật dậy, ánh mắt cảnh giác đầy sát khí nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt đen sáng quắc, như thể có thể giết chết con mồi bất cứ lúc nào.

Đêm, tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top