Chương 16

Kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu. Cherry ngồi tàu lửa Hogwarst về sân ga Chín ba phần tư. Hầu hết học sinh đều đi về nhà cùng cha mẹ, nên tàu lửa cũng không có rộng hơn bao nhiêu. Cherry nhẹ nhàng lỉnh mất dạng ở toa tàu cuối.

Nếu cô nhớ không nhầm, thì chỉ có một hai người các nhà khác ở lại thôi, còn chủ yếu là nhà Gryffindor. Cũng không có gì sai nếu tàu khá đông người.

Cherry không biết lôi từ đâu ra một chiếc gối chỉ nhỏ bằng cẳng tay, khóa cửa toa tàu và ngủ một mạch đến giờ ăn trưa.

Cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng quét ngang khoang tàu. Đập vào mắt cô là một thân ảnh đang ngồi tựa lưng vào thành ghế đối diện, khoanh hai tay ngủ gật. Vài lọn tóc ngắn đen mềm mại nghiêng rủ theo sườn mặt góc cạnh.

Cherry thầm nghĩ. 'Sau này sẽ là một tên yêu nghiệt nha.'

Cô không quan tâm đến Amory lắm, dù sao đây cũng không phải nhà của cô, người ta muốn ngồi đâu thì ngồi. Mặc thêm một chiếc áo lông, cô vẫn thấy lạnh vì bình thường cô hay đeo khăn quàng cổ. Thiếu nó, cô thấy có chút trống vắng.

Xe đẩy bán đồ ăn trưa vừa đúng lúc kéo qua, tiếng chuông leng keng kéo Cherry ra hành lang tàu. Cô mua hai cái bánh bí ngô, một chai mật ong còn nóng, ngay sau đó quay về chỗ ngồi, dán mắt vào khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đoàn tàu đang đi qua một khu rừng thông bạt ngàn. Tuyết phủ màu màu trắng xóa tên những hàng cây đan xen san sát, trải một thảm màu trắng tinh khiết lên mặt đất. Vài bông tuyết bay bay nhẹ nhàng, khiến cho khung cảnh thập phần sinh động mà lại có phần tĩnh lặng.

Một nơi tuyệt vời để chìm vào giấc ngủ.

Những bông tuyết bám vào cửa sổ toa xe, liền bị tan chảy, có lẽ là do pháp thuật giữ ấm. Gió có vẻ đã mạnh hơn, tuyết không còn rơi lả tả chậm rãi nữa, mà là từng cơn gió trắng xoá quấn lấy đoàn tàu đỏ tươi đang nhả ra từng cụm hơi nước. Từng cụm mây xám đang bay đến trên bầu trời rộng lớn. Bàn tay trắng trẻo lạnh buốt của cô gắt gao ôm lấy bình nước chanh nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm.

Amory ngồi bên kia, có vẻ như cũng đã tỉnh. Cậu không gây ra bất kỳ âm thanh nào, lẳng lặng đưa mắt nhìn người đang chuyên tâm nhìn phong cảnh toàn một màu trắng bên kia cửa sổ. Thời hạn hợp tác cũng đã sắp kết thúc, sẽ không cần phải đóng kịch nữa.

Đến chiều, trời đổ mưa lớn. Ngoài cửa sổ hoàn toàn chỉ có xám xịt và lạnh ngắt. Cherry thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, lấy xuống một quyển sách đọc. Amory bên kia, cũng lấy ra một quyển sách khác, trông có vẻ mòn vẹt và sờn rách.

Mưa quá lớn, tàu đi chậm lại, tiếng mưa rơi lộp độp ngày cành rõ ràng hơn trên nóc toa xe. Được một lúc, toa xe bỗng nhiên dừng hẳn.

Bọn trẻ kích động nhao nhao ra hành lang xem xét, trong toa tàu, ngoài tiếng mưa xối xả thì còn có tiếng trẻ con náo động đến điên đầu. Đâu đó có vài tiếng quát của Huynh trưởng, kêu bọn trẻ về khoang tàu của mình ngồi. Tiếng bước chân lại thêm huyên náo, học sinh tò mò không biết có cái gì mà đoàn tàu phải dừng lại. Cherry cũng lười quan tâm, chuyên chú đọc sách.

Cách cửa khoang tàu đột ngột mở ra, cô hơi nhíu mày, có lẽ lúc đi vào, Amory đã không khóa cửa. Cô không suy nghĩ nhiều, đến một cái liếc mắt dành cho người đứng trước cửa cũng không cho.

Anthony có vẻ ngượng, khẽ ho một tiếng.

"Arkery, cô và Rearlief ngồi đây từ đầu?"

Cherry lắc đầu.

"Không biết, khi ngủ dậy đã thấy ở đó."

Đại khái là, cô không biết, khi ngủ dậy đã thấy cậu ta ở đó.

Anthony gật đầu, lại hỏi.

"Tôi có thể ngồi đây chứ? Em họ tôi, tôi đã nhường chỗ ngồi cho nó."

Cherry không nói gì, chỉ gật đầu. Amory cũng không có ý kiến. Anthony bèn đưa cái rương lên giá để đồ, ngồi xuống bên phía Cherry, cách cô một khoảng cách lịch sự.

Chừng nửa tiếng sau, tàu mới bắt đầu chuyển bánh trở lại. Mưa như trút nước tạt vào cửa kính toa tàu một cách dữ dội. Bầu trời xám ngoét, cách vài mét đều không thể nhìn ra cái gì.  Cái lạnh, nhờ cơn mưa, có vẻ như đã tăng lên. Cherry co ro một góc, bàn tay túm chặt túi sưởi đã được cô ếm bùa giữ ấm.

Anthony liếc nhìn cô, biểu cảm kỳ quái. Amory lại không để ý, chuyên chú nhìn vào quyển sách trên tay. Không khí trên toa xe cứ như vậy mà trầm mặc, trái ngược với sự ồn ào háo hức ở những toa xe khác.

Cuối cùng, cũng là Anthony mở miệng trước.

"Arkery, sao cô quyết định về nhà ăn Giáng sinh?"

"Thích." Cherry trả lời vỏn vẹn chỉ có một chữ.

"Cô thích quà Giáng sinh chứ?"

Cô ngạc nhiên nhìn sang, Amory nghe vậy cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Anthony. Vẻ mặt cậu ta bình thản như đang nói chuyện thời tiết vậy. Cậu ta chậm rãi giải thích.

"Phong tục gia tộc Benedict, điều thứ 14, chương 10. Nếu tôn trọng ai đó, phải bày tỏ sự kính trọng của mình."

Gia tộc Benedict là một gia tộc thuần huyết lâu đời, truyền thống trung thành với Slytherin. 

Là trung thành với Salazar Slytherin, không phải là Voldemort, vậy nên luôn ở phe trung lập.

Cherry chỉ biết na ná có như vậy, nhưng cô thực sự cũng phải cảm thán, làm thiếu gia tiểu thư các gia tộc thực sự khổ sở.

"Chắc là có." Cô đáp qua loa. Quả thực, cô chưa bao giờ nhận quà Giáng sinh. Hồi còn trong tổ chức, người ta không tổ chức Giáng sinh. Bạn cùng tổ của cô cũng không tặng quà Giáng sinh. Còn Arthur thường hay dẫn cô đi xem các loại súng mới có trong thị trường chợ đen.

Về cơ bản, cô chưa biết cái gì gọi là quà Giáng sinh. Có chăng chọn quà, cũng là chọn giống như những người bình thường tặng cho người khác.

"Chắc là? Cô không mong quà Giáng sinh sao?" Anthony kinh ngạc.

"Chắc vậy."

"..."

"Này." Cherry lên tiếng. "Nếu cậu tặng quà cho tôi, tôi cũng phải tặng lại à?"

Cậu ta như nhớ ra gì đó, cười cười. "Phải."

Phiền thật đấy.

Cô lôi từ trên rương ra một tờ giấy da và cái bút lông ngỗng, chấm mực bắt đầu nắn nót viết.

"Cô viết cái gì đó?"

Anthony nhìn cô nắn nót cố gắng viết từng chữ trong khi tàu đang chạy, quả thực là bội phục. Cherry đang ngồi ngược sáng, dù ánh sáng ngoài cửa sổ không được tốt lắm, cũng không làm lu mờ hình ảnh của cô. Đầu cô nghiêng nghiêng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào từng nét mực uyển chuyển trên tấm giấy da. Cô viết rất nắn nót, đồng thời cũng rất lâu.

Đến lúc cô viết xong, đã là 7 giờ tối. Cherry chậm rãi cất cuộn giấy da vừa viết xong kia đi, ôm một bọc quần áo Muggle bình thường vào toilet thay ra, để lại hai cậu con trai trong khoang tàu.

Anthony và Amory đều ngừng việc mình đang làm, mắt đối mắt nhìn nhau. 

"Cậu đang cố gắng giúp Cherry Arkery?"

"Không hẳn." Amory nhún vai. "Là có người ủy thác."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Thái độ của cậu có vẻ rất miễn cưỡng, còn nữa, cậu từ chối vai trò của người đưa tin." Anthony gật gù, chầm chậm mà chắc chắn nói.

"Cũng sắp hết hạn ủy thác. Tôi đoán nhé, cậu nhận trách nhiệm giám sát cô ta?" Amory mỉm cười có phần tà mị, không còn vẻ đơn thuần như trước mắt Cherry nữa.

"Phải." Anthony thẳng thắn gật đầu."Gia chủ gia tộc Benedict có vẻ có hứng thú với cô ta."

"Cậu nói với tôi những thứ này để làm gì?"

"Cho cậu biết vậy thôi."

Cánh cửa toa tàu mở ra, Cherry khuôn mặt lạnh nhạt bước vào, không nhìn ra cảm xúc. Âm thanh nói chuyện tắt hẳn. Cô lướt ánh mắt quanh phòng một lần, sải bước thẳng vào trong lấy chiếc rương độc nhất, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hai tên con trai đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, bỗng có tiếng loa vang lên.

"Đã đến ga Chín ba phần tư, mời các học sinh xuống xe."

Trời vẫn còn mưa dầm dề, nước như muốn tẩy rửa mọi thứ trên mặt đất. Ga Chín ba phần tư đã có mái che nối hẳn ra đến sát tàu nên học sinh vẫn được khô ráo cho đến khi đứng dưới sân ga có mái che phía bên kia bức tường gạch.

Cherry kéo cao mũ áo, đứng chần chừ một lúc trên sân ga số chín của nhà ga Ngã Tư Vua. Cô không mang theo ô hay áo mưa, mà bây giờ đã không còn được dùng đũa phép nữa. Liếc mắt sang phía bên kia sân ga, cô thấy một hàng bán ô.

Cô tùy tiện đặt hành lý vào một góc khuất, hít sâu một hơi. Chân cô lùi một chút để lấy đà, hai bàn tay trắng nõn cật lực xoa vào nhau. Nhún chân một chút, cô lao thẳng vào màn mưa xối xả.

"Chết tiệt."

Mưa nhanh chóng đem cô gột rửa từ đầu đến chân, quần áo của cô đang dần dần thấm đẫm nước. Mái tóc đên của cô đã ướt lướt thướt từ lâu, hai má cô lạnh cóng.

Cherry đang chạy cật lực dưới màn mưa trắng xóa, hòng sang được bên kia để mua ô. Đột ngột, có một bàn tay ấm áp tóm vai cô lại, khiến cô chững mất một nhịp. Liền sau đó, cô được kéo vào một thân hình cao lớn, mưa ngừng dội xuống đầu cô, không còn âm thanh ù ù bên tai nữa.

Amory một tay cầm ô, một tay ôm chặt lấy cô kéo vào người. Hơi thở cậu ta nhanh hơn mọi khi, áo khoác cũng chưa mặc được tử tế, có lẽ đã chạy vội theo để kéo cô lại.

"Amory?" Cherry có vẻ ngơ ngác hỏi.

"Chết tiệt." Amory hổn hển nói. "Cô không biết đường mà đi nhờ ô người khác à!?"

Cô chậm rãi lắc đầu.

Đứng trên đường ray cũng không phải là một ý hay, cậu ta bèn kéo cô sang bên kia đường. Cô nhanh chóng mua một chiếc ô đen khá lớn, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Cảm ơn."

Amory bị ngơ ngẩn một lúc. Ánh mắt cô khi đó, thật sự là nghiêm túc, cô biết ơn cậu.

Cô dần dần biến mất sau làn mưa, sang bên kia nhà ga. Cậu vội vã đuổi theo.

"Quần áo cô...."

"Nó sẽ khô thôi." Chery khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày, nói.

Tiếng mưa rào rào át đi âm thanh vạn vật, xung quanh dường như chỉ còn hai người. Amory đưa ra một đề xuất không thể tin được.

"Hay cô sang nhà tôi đón Giáng sinh, thế nào?"

Cô nhanh chóng từ chối.

"Không, cảm ơn. Tôi chưa nghĩ chúng ta thân đến như vậy."

".....hay...ít nhất cũng thay bộ đồ ướt đó ra chứ?"

Cherry chần chờ một lát, rồi quả quyết nói:

"Về nhà tôi sẽ thay, cảm ơn."

Đôi bàn tay trắng ngọc đang cầm ô của cô đã trắng lại càng trắng hơn, đôi môi cô tái đi vì lạnh. Nghĩ không thể giữ cô lại lâu hơn nữa, Amory cuối cùng cũng chủ động nói.

"Tôi đưa cô về."

Cherry thầm rủa, tên này dai như đỉa đói vậy!

Vậy là mười phút sau, cô và Amory đã yên vị trên băng ghế sau của một chiếc taxi. Cô đọc nhanh địa chỉ, để mặc cho tài xế lái xe.

Cô chống cằm, đưa ánh mắt ra phía cửa sổ đang mưa mù mịt. Vài lọn tóc đen ướt sũng bết vào gò má trắng trẻo. Đôi mắt xanh của cô mênh mang, có gì đó lơ đãng mà mơ màng, thuần khiết mà trần tục. Amory lại không thể dứt mắt khỏi cô.

Nhận thấy cậu ta đang nhìn mình, Cherry liền không ngần ngại lạnh nhạt nhìn lại. Amory liền kiên quyết quay về phía cửa kính của cậu ta, tuyệt nhiên không ngoái lại.

Khóe môi cô trong một tíc tắc bỗng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Amory đang nhìn ra bên ngoài, căn bản cũng không bắt được khoảnh khắc đó.

=============================

Hôm nay sinh nhật Au nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top