Chương 15: Phiên ngoại: Vì sao mùa đông lại lạnh?
"Lạy Thánh đức Chúa trời mẹ! Cherry, dậy mau!!!"
Một cô gái tóc đen đang giận đùng đùng đứng bên một chiếc giường, dùng sức cố giật cái chăn bông mà cô bạn mình đang quấn trên người như cuốn sushi. Cô nàng tóc đen trên giường thì đang lười hết sức, lấy tay giữ chặt lấy chăn bông ngủ ngon lành.
"Không dậy đâu...oáp~.......đi chỗ khác chơi, Serah."
Serah điên cả người, tóm nguyên cả một cục chăn bông gối bông mang tên Cherry quăng cái rầm xuống giường. Cherry điều chỉnh lại tư thế, rồi lại ngủ ngon lành.
"DẬY MAUUUUU!"
"Úi!"
Một cậu con trai tóc vàng bóng bẩy đang uống nước dưới nhà thì giật hết cả mình, ngã một cái lật nguyên cái ghế. Cái mông xinh đẹp bị va chạm "nhẹ" với cái sàn gạch sứ trắng. Cậu ta quay cuồng đầu óc, lại hộc tốc chạy lên nhà trên.
Cánh cửa phòng bị bật tung, cả cậu con trai tóc vàng và cô gái tên Serah đều kêu gào thảm thiết.
"Lên gọi Cherry dậy cái, Arthur!!."
Arthur đang gác chân lên bàn, trên tay cầm một quyển sách to tổ chảng. Vò vò cái đầu tóc, cậu ta chán chường nói.
"Ai vừa nói là sẽ gọi được cô ấy dậy cơ? Giờ thì hay rồi."
Cuối cùng, Arthur cũng phải đối mặt với miếng sushi trùm kín đầu Cherry Arkery. Anh rất bình thản bế cái cục to tròn tròn ấy lên, vác vào nhà tắm.
Chưa được một lúc sau, hai người bên ngoài nghe một tiếng "Oái" thảm thiết. Mồ hôi hai người chảy thành giọt, chắc là sẽ không có gì xảy ra đấy chứ?
Ngay sau đó, Arthur lại gãi gãi đầu đi ra với cái chăn bông, ném vào trong nhà tắm một bộ quần áo mới, để lại một câu nói.
"Hôm nay tôi lại gọi cô ấy dậy. Như đã hứa, Serah và Ralph phải nấu bữa trưa."
Mười phút sau, Cherry quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Cô vớ lấy một chiếc áo len dài tay, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoại cỡ ở bên ngoài, rồi sau đó mới xỏ dép bông xuống phòng khách.
"Lạnh~"
...là từ duy nhất Cherry nói trước khi chui vào lòng Arthur đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, rúc rúc vào như một chú gà con chuẩn bị đi ngủ.
Anh khẽ thở dài, nắm cổ áo cô xách cô ngồi ra bàn ăn, dúi vào tay cô một cốc nước chanh nóng.
"Uống đi."
Cherry ngoan ngoãn uống. Từ hôm Arthur giới thiệu cho cô thứ thức uống tuyệt vời này, cô gần như đã lên cơn nghiện nó.
Ralph mở cửa đi vào, thảy xuống bàn một tập tài liệu.
"Có nhiệm vụ mới từ boss. Cherry, cha James của cậu có nói về cái này chứ?"
Cherry nhè nhẹ lắc đầu. "Không. Đây có lẽ là kiểm tra đột xuất chăng?"
"Ha ha." Serah cười không nổi, khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp. "Kiểm...kiểm tra đột xuất?"
Ralph đau khổ nói.
"10h sáng hôm nay có mặt ở địa điểm tập kích. Nghĩa là còn...."
"Chưa đầy nửa tiếng nữa." Cherry và Arthur đồng thanh nói, rồi nhanh chóng đứng lên đi thay quần áo. Serah và Ralph cũng tương tự, đi chuẩn bị đồ nghề.
Mười lăm phút sau, một chiếc Honda trắng trông không hề nổi bật đỗ trước sân một vườn trẻ, khuất góc camera. Một người phụ nữ có vẻ trung niên, ăn mặc lịch sự xuống xe, khoan thai bước về tòa biệt thự bên góc đường.
Cherry ngồi trong xe, tay ôm laptop, tai đeo một chiếc tai nghe di động màu đen khá nhỏ. Cô bây giờ rất nghiêm túc. Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những dãy số nhảy qua nhảy lại, ẩn ẩn lại hiện hiện trên một trang web thuê phòng khách sạn. Cô đang mặc độc một chiếc áo dài tay màu trắng, quần tây đen dài, mười ngón tay thon thon lướt lướt trên bàn phím máy tính.
"Đã truy cập được, vào đi."
Cherry nói với Arthur, người chỉ huy chiến dịch. Arthur gật đầu, nói qua máy liên lạc.
Người phụ nữ vừa bước vào tòa biệt thự, chiếc xe liền lái đi như bao chiếc xe đưa đón khác. Lát sau, một người giao hàng chuyển phát nhanh gõ cửa biệt thự, đưa gói đồ liền đi thẳng.
Không hề có gì đáng nghi.
Serah bước vào trong biệt thự, người hầu lịch sự mời cô ngồi xuống ghế sô pha lót nhung trong phòng khách sang trọng. Cô ngồi bên bàn trà, thong thả đưa mắt nhìn căn phòng. Đây là một căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng kem, mọi thứ đều được phủ khăn trải màu trắng tinh khiết. Bốn bức tường là màu kem nhàn nhạt, rất lịch thiệp và sáng trắng.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô nghe tiếng người hầu ra mở cửa. Người quản gia tìm kiếm gì đó trên máy tính, liền cho người ra nhận hàng. Một cô hầu gái đưa một chiếc hộp bìa các tông vài đặt trên bàn trong góc phòng khách, như mọi khi.
Cherry ngồi chống cằm trong ô tô, trong ống quần bên chân đã giắt sẵn con dao quân dụng. Một tay cô gõ liên tục trên máy tính, khuôn mặt lành lạnh nhìn màn hình.
Trên máy tính hiện lên 12 khung hình nhỏ được gửi về từ các camera, trong khung hình thứ ba, một gười đàn ông vest đen đang đi dọc hành lang, khung thứ bảy có vài người ở đang lau bình hoa trên hành lang, khung tám là một phòng ngủ để trống với đầy đủ nội thất và khung thứ mười một, là một người phụ nữ đang ngồi yên lặng trong phòng khách.
Người đàn ông vest đen mở cửa bước vào phòng khách, Cherry nhìn thấy Serah đứng lên chào và hai người bắt đầu trò chuyện.
"Vào rồi, ra lệnh đi."
Giọng nói âm lãnh vang lên sau lưng Arthur. Anh gật đầu mở một chiếc điện thoại cũ kỹ như nhặt được ở đâu đó, gửi đi một tin nhắn. Bẻ gãy sim, anh thảy một mẩu vào khe cống rãnh giữa đường, một nửa vứt ra băng ghế sau cho cô. Anh xoay tay lái, chiếc Huyndai lăn bánh.
Serah tiếp chuyện cùng Harph, ngài chủ nhà. Đồng hồ nhỏ đeo ở chân cô đang chạy tíc tắc từng phút từng giây. Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ bé xíu rung lên một cái. Cùng lúc đó, tiếng còi báo động hoả hoạn của toà nhà vang lên.
Harph, mặc kệ lễ nghi lịch sự, vội vã lao lên cầu thang. Serah dùng tốc độ thần kỳ thay ra bộ quần áo người hầu, luồn lách qua đám người đi lên tầng trên xem nguồn khói.
Cô bước vào một phòng ngủ xa hoa rộng lớn không người, nên tai cô vang lên âm thanh như máy của Cherry.
"Tiến 5 bước, chéo hướng 2 giờ 2 bước."
Bước, bước.
"Trái 4 bước, tiến chéo sang trái 2 bước."
...
"Lùi 1, tiến 6."
Trán Serah chảy mồ hôi. Cherry à, cô giải mã Ralph đưa nhanh như vậy?
"Đi đường ngắn nhất đến tủ quần áo, tôi cho 5 giây."
Cherry điên cuồng nhấn phím Enter trên máy tính, cho đến khi thân ảnh mặc váy hầu đã đến bên tủ.
Serah mở cửa tủ, là một chiếc két sắt. Cô đeo bao tay màu trắng, trên tay hiện ra vài thứ đồ nghề phức tạp.
Cùng lúc đó, Ralph đang ở tầng hầm toà biệt thự, dùng loại dao chuyên dụng cạy cửa phòng đông lạnh. Cạch, cánh cửa bật mở.
"Arthur, giờ sao?"
Arthur ngồi trong xe, tay cầm sẵn khẩu súng đã lên nòng. Anh nghiêm giọng nói.
"Lấy đồ rồi chạy, có gì đó.....không đúng."
Ralph dứt khoát gật đầu, tiến vào kho đông lạnh.
Cherry đang ôm laptip sau xe, súng sẵn sàng. Đột nhiên, màn hình máy tính bị giật dữ dội, rồi tắt phụt chỉ còn màu đen.
Cô điếng người, máy tính phát lên tiếng rè rè êm tai, rồi một dãy sổ đỏ như máu hiện lên.
5-20-3-14-12.
Cô gào lên qua micro.
"Serah, Ralph, Ra Khỏi Đó Ngay!!"
Đây là.....lệnh thanh trừng của tổ chức.
Cherry vội vứt máy lại trên xe, cầm súng lao về phía biệt thự. Arthur cũng hoảng hốt chạy theo, để lại cửa xe mở toang.
Chiếc máy tính rơi xuống đất, màn hình camera trở về bình thường.
Toà biệt thự đang im lìm bên góc phố, bỗng trong một giây liền nổ tung. Khói bụi bay mù mịt phủ lấy những ngôi nhà xung quanh. Tro tàn và tia lửa nhảy nhảy như những con quỷ tàn độc. Tiếng người la hét, tiếng dẫm đạp, tiếng công trình sụp đổ khiến con người kinh hoảng tột độ.
Trong một giây đó, chỉ mình cô, là nghe thấy âm thanh thanh thuý vang lên nhẹ tựa lông hồng.
"Không đâu."
Cherry đơn thương độc mã chạy vào trong biển lửa, súng giơ sẵn sàng. Arthur lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng cô biến mất sau làn khói. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bộ đam mini, nói:
"Chiến dịch kết thúc, kết quả....thành công."
Arthur sau đó ngay lập tức tắt bộ đàm, trầm mặc cúi đầu, không có ý định đuổi theo cô.
Cherry tìm thấy Ralph đang bị đè dưới một tầng gạch đá dày cộp, cả ngưới bẩn thỉu, hai chân đứt lìa, đầu bị va đập mạnh, máu chảy như suối. Trần phòng đông lạnh đã bị đập vỡ, một mảng trần lớn đang đập nát chân cậu ta. Cô mặc kệ đống đất đá, trực tiếp lăn xuống.
"Ồ...Cherry..."
Ralph cũng chỉ nói được như vậy, tay run run đưa ra một mẩu giấy nhỏ. Cô gắt gao nắm chặt lấy bàn tay và mẩu giấy của cậu, nghẹn giọng nói.
"Ralph, cậu...."
"Đưa.....cho Serah...."
Máu ộc ra từ khoang miệng cậu, mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí. Môi cậu mấp máy.
"Sống........tốt.....". Nói rồi, đầu cậu gục xuống, triệt để ra đi.
Cherry nghiến chặt răng, chạy đi tìm Serah. Serah đang nằm trên một sàn phòng rộng lớn, trống trải, xương cốt đều đã gãy hết.
"Cậu.....đến rồi...."
"Ừm.."
Cô không thể nói gì nữa, dúi vào tay Serah mẩu giấy.
"Ralph..."
"Tớ...biết... Cậu có thể....đọc to...." Serah khẩn cầu, giọng nói tựa hồ không còn chút sức lực.
"Serah, kế hoạch thành công. Chúng đã được cứu."
Cherry mắt phủ một tầng hơi nước, lặng lẽ nhìn Serah mỉm cười nhẹ nhàng, trút hơi thở cuối cùng.
Hôm đó, tuyết rơi phủ trắng một khu phố, tiêu điều và ảm đạm.
*************
Gửi Cherry và Arthur,
Có lẽ khi các cậu đang đọc thư này, bọn tớ đã chết.
Chúng tớ, tớ, Serah và Ralph, đã phản bội tổ chức. Chúng tớ phải làm thế để bảo vệ hai đứa em trai của chúng tớ.
Chúng đã bị nhốt và đánh đập dã man, cậu biết chúng tớ coi trọng độ chính xác của thông tin thế nào mà, nên đó chắc chắn là sự thật.
Chúng tớ đã làm giao dịch, mạng hai người lớn, đổi lấy mạng hai đứa trẻ.
Đừng lo lắng, cũng đừng áy náy.
Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm nhé.
Serah.
=====================
********Ta đăng giờ hoàng đạo a~*******
*******Lần sau ta lại đăng giờ này:)*****
Góc nhỏ author:
1) Máy tính au đã sửa được đâu. Au đã quyết định để cho virus tiếp tục làm tổ trong máy :)))
2) Các bạn thi HK chưa? Kết quả có tốt không? ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top