Chương 12





Thấm thoắt đã đến tháng mười, bài tập bù đầu khiến cho Cherry không ngờ đã gần đến Đêm Lễ hội ma. Các bài học càng ngày càng trở nên thú vị hơn, và vụ luyện bút lông ngỗng của Cherry cũng chả tiến triển tí nào.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus, Cherry bắt cặp với Neville. Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn. Cô bé đã không thèm nói chuyện với cả Ron và Harry kể từ ngày Harry có cây chổi.

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:

-"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."

Cherry hoàn toàn mặc kệ dăm ba cái ví dụ, cô chỉ cầm chắc lý thuyết. Lý thuyết, lý thuyết và lý thuyết. Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Đương nhiên, thực hành cũng quan trọng không kém. Và cô phải công nhận phép này khá khó.

Quả là khó. Harry và Seamus đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. Cherry thấy Seamus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng; đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.

Ở bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Nó vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to "Wingardium Leviosa". Sau đó là một màn càu nhàu và cãi vã của Hermione và con, cho đến khi cô bé điên tiết quá mà xắn tay áo lên thực hành.

"Wingardium Leviosa."

Chiếc lông chim của Hermione nhẹ nhàng bay lên trước ánh mắt trầm trồ của mọi người và nhận được thêm điểm cho nhà Gryffindor.

Không thể nói Cherry thích chơi với Hermione, nhưng cô phải công nhận, cô bé như một học bá vậy, môn gì cô bé cũng rất chăm chỉ và học giỏi.

Neville thì cực kỳ chật vật, run lẩy bẩy cố gắng khiến cho chiếc lông của nó bay lên. Cherry quyết định cứ để cho cậu bé thực hành tầm 5 phút rồi mới đến lượt cô.

"Arkery, đến lượt bạn đó."

Neville nhắc nhở cô khiến cô mới để ý, đã 5 phút trôi qua. Cô hỏi:

"Bạn làm được chưa?"

Nó ủ rũ lắc đầu, thấy vậy Cherry cũng không hỏi thêm gì nữa.

Thử đến lần thứ rồi mà vẫn không được, Cherry cố gắng bình ổn tâm tình và hít thở sâu. Cô cố gắng đọc đúng nhất có thể.

"Wingardium Leviosa."

Chiếc lông bỗng nhiên bay lên, nhưng chỉ được ngang mắt cô và Neville, rồi lại uốn lượn rơi xuống.

Giáo sư Flitwick kêu lên.

"Chà, lại thêm một trò nữa đã làm được. Trò Arkery phải không? Tốt lắm."

Cuối tiết đó, cô thấy Hermione nước mắt ràn rụa chạy ra khỏi cửa. Nhìn thấy Hary và Ron đang đứng ngẩn ngơ hướng ánh mắt theo phía cô bé đã chạy đi, Cherry hỏi:

"Mấy bạn lại làm gì vậy? Hay là bạn ấy bỗng dưng như vậy?"

Harry đặt giả thiết.

"Hay Hermione nghe thấy cậu nói xấu nó?"

Ron có vẻ hơi áy náy, nhưng vẫn nói:

"Kệ nó, đáng lẽ nó phải thấy vì sao nó không có bạn bè chứ."

Cô quay lưng bỏ đi. để lại một câu nói.

"Tôi mong mấy người làm lành sớm. Tôi đi trước."

Ron nói vọng qua.

"Mắc mớ gì tụi này phải đi làm hòa cơ chứ?"

Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ron và Harry nghe lóm Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên. Hai người nói với Cherry như vậy và Harry có hỏi họ nên làm gì, nhưng cô từ chối cho ý kiến.

Ron càng cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút; khi cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu hai thằng con trai.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm họ.

Cherry chỉ vừa mới rót cho mình môt cốc nước mật ong nóng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Cô cố nheo mắt nhìn vào chiếc khăn đó. Nhưng không có dầu hiệu nào có vẻ là có một Voldermort đang ở đó cả. Cô đột ngột thắc mắc, ông ta không chết ngạt à?

Mọi người tròn mắt nhìn theo Quirrel chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

- Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Percy thi hành lệnh ngay:

"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây"

Cherry cố nán lại uống nốt cốc mật ong, đang nóng, không được lãng phí. Co vừa nhập hàng thì đúng lúc thấy Harry và Ron đang có gắng lui về cuối hàng. Cô bỗng nổi máu chơi, bèn tiến đến từ phía sau, vỗ vai hai đứa.

"Mấy bạn đang định làm gì sao?"

Hai đứa giật đánh cái thót, mồ hôi túa ra. Harry lắp bắp nói.

"Làm....làm gì có gì..."

Cherry cười nham hiểm, lại nói nhỏ.

"Tôi che cho mấy bạn đó, đi tìm Hermione về đi, nhớ cẩn thận."

Nói rồi, cô dúi cho hai đứa một cây gậy, ngón tay lại chỉ cho hai đứa hướng đi của phòng vệ sinh nữ. Harry và Ron mừng rỡ gật đầu, nhẹ nhàng lủi đi mất.

Cô làm tốt nhiệm vụ của mình, che cho hai người khuất khỏi tầm mắt của anh Percy. Bọn học sinh thuận lợi đi qua các hành lang sau lưng anh đang lăm lăm cây đũa phép. Một đứa học sinh nào đó đọc mật khẩu và đám sư tử nhỏ vội vã ùa vào phòng sinh hoạt chung.

Cherry là đứa nhanh nhất, cô chạy thẳng về chiếc ghế bành êm ái nhất đang được kê ở góc phòng. Từ sáng, cô đã ngắm chiếc ghế này rồi, vừa rộng vừa khuất bóng người. Cô hạnh phúc thả mình lún xuống ghế, lôi từ trong túi áo chùng ra một cuốn truyện mỏng đang đọc dở.

Mọi người ồn ào ăn uống những món ăn được chuyển lên. Cũng đã thỏa mãn bản thân, cô không lấy thêm gì để ăn cả, một mình nghiền ngẫm quyển sách.

Có người đi tới khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Đó là ba cô bé nhà Gryffindor, trông có vẻ là học sinh năm ba. Người đứng giữa có lẽ là kẻ cầm đầu, cô ta có mái vòng vàn dài được chải chuốt kỹ lưỡng. Cô ta cũng sẽ trông khá xinh nếu không có cả ký phấn đó trên mặt. Người đứng bên trái cô ta là một cô gái khác cao gầy, đeo kính và tết đám tóc nhuộm xanh lục của cô ta ra đằng sau. Người còn lại có vẻ là một cô nàng cực kỳ nghiện trang sức. Tay cô ta đeo hai cái nhẫn, vòng cổ, vòng tay hay khuyên tai đều đủ cả.

Cherry ngạc nhiên nhìn họ, gì đây? Bắt nạt à?

Cô đoán không sai, cô gái cao gầy lên tiếng trước.

"Em này, đây là chỗ của bọn chị, có thể đi ra được chứ?"

Trông cô hiền lắm à? Trông cô dễ bắt nạt hả?

Cô nhướn mày. "Chỗ của các chị? Các chị bỏ tiền ra mua Hogwarts à?"

Cô gái đeo trang cười một nụ cười rất cho là lấy lòng, ngọt xớt nói.

"Em à, bọn chị đã quen ngồi chỗ này rồi. Nể bọn chị là năm ba, có thể nhường được chứ?"

Cô giả bộ mở to mắt ngạc nhiên.

"Các chị đây là đang ỷ lớn hiếp nhỏ phải không? Sao các chị lại đuổi em đi, em đã làm gì các chị đâu?"

Câu cuối cô cố ý nói lớn. Vài người xung quanh lại xì xào bàn tán. Họ cũng biết ba người này hay tỏ vẻ mình này nọ và đi bắt nạt hay tống tiền đám học sinh nhỏ hơn nên những từ ngữ không hay đều được to nhỏ tuôn ra.

"Mày...."

Cô gái đứng giữa cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại bị cô bạn cản lại, lôi đi mất.

Cherry cụp mắt xuống, lại chuyên tâm vào sự nghiệp đọc sách.

Ngồi phải được cả tiếng, bức chân dung mới mở ra và Hermione mới bước vào, quần áo lọ lem và mặt đầy bối rối. Cô bé nhác thấy Cherry ở góc phòng đang quay lưng lại với mọi người đọc sách, bèn vội vàng chạy lại kể mọi chuyện.

"Arkery, mình.....mình hỏi chút được chứ? Mình..."

Cô vội cắt đứt câu nói lắp bắp của cô bé, hỏi:

"Vậy là Harry và Ron đã cứu được bạn?"

Hermione mở to mắt. "Sao bạn lại biết?"

"Tôi giúp hai người bọn họ trốn hàng. Sao? Họ chưa về hả?"

Cô bé chật vật gật đầu, hai bàn tay vặn vẹo xoắn vào nhau, một lúc mới mở miệng nổi.

"Arkery, mình nên làm gì?"

Cherry ngẩng mặt khỏi trang giấy, nhìn thẳng vào mắt Hermione.

"Cảm ơn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hermione gật đầu cảm kích, quay trở lại cửa phòng sinh hoạt chung.

Lúc Harry và Ron trở lại, căn phòng vẫn còn rất đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Chỉ có Hermione vẫn đứng một mình cạnh cửa, đợi Ron và Harry về. Một chút bối rối. Rồi, tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai:

"Cám ơn!"

Sau đó cả ba vội vã bưng dĩa đi lấy đồ ăn.

Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó. Ba người cũng đã nhất trí rằng chuyện ngày hôm nay cũng nhờ có Cherry nên thầm lặng cho cô vào danh sách kết bạn.

__________________________________________________

hí, chương đầu của loạt bạo chương.

~Ni~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top