Chương 10

Sáng hôm sau, Cherry được chứng kiến cảnh tượng Harry và Ron vẻ bơ phờ nhưng hưng phấn hết chỗ nói, còn Hermione thì thẳng thừng không chơi với chúng nữa.

Hai cậu nhóc kể lại chuyện thách đấu với tiểu thiếu gia Malfoy và chuyến phiêu lưu đêm qua một cách cực kỳ kích thích, còn có mong muốn tìm hiểu xem dưới cái bẫy sập kia là cái gì. Phải đến khi vào lớp học, hai đứa mới bắt đầu ngừng nói.

Ron nghĩ:

"Hoặc là nó rất quí hoặc là nó rất nguy hiểm.

Harry suy luận:

"Có thể nó vừa quí vừa nguy hiểm."

Chúng chỉ biết mỗi một điều là cái gói bí mật ấy dài vỏn vẹn chỉ có nửa tấc, ngoài ra chịu, không có bằng chứng gì thêm để mà phỏng đoán này kia.

Cả Neville lẫn Hermione đều không tâm lắm tới chuyện cái gì nằm trong bẫy, dưới chân con quái vật. Điều mà Neville quan tâm nhất bây giờ là tránh thật xa con quái vật đó, càng xa càng tốt. Hermione thì sau vụ đó không thèm nói chuyện với Ron và Harry nữa. Nhưng vì Hermione ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều, nên với Ron và Harry, không nói chuyện như thế lại càng hay. Bây giờ hai đứa chỉ mong có cách nào để trả đũa Malfoy. Cherry lại gác chân ăn bỏng xem phim. 

Hôm sau, như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Mọi nười vô cùng kinh ngạc khi những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt Harry Potter. Bầy cú kia chưa kịp bay đi thì một con cú khác đã bay đến, thả xuống một phong thư, ngay trên bưu kiện.

Harry mở phong thư, rồi nhanh chân cầm theo cái gói dài dài đó mà chạy. Ron cũng nhanh chóng đi theo, một lát sau kéo theo lũ Malfoy.

Cô thật sự chả còn gì để nói. Uống nốt cốc nước chanh, Chery khoan thai đi đường vòng, lên đến trước cửa phòng Cần thiết.

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là nơi cất giấu chiếc vòng nguyệt quế ( hay cái gì đó tương tự như thế ) của nhà Ravenclaw. Cô rảo chân ba lần trước tấm thảm treo hình một con quỷ gì đó đang làm gì gì đó. (cấm các thánh có đầu óc linh tinh nhé :v)

Phòng Cần thiết quả nhiên không làm cô thất vọng. bên trong là cả một khoảng không rộng lớn chứa đầy đồ tạp nham đủ mọi chủng loại. Cô đã quên mất cái vòng đó được bà JK. Rowling giấu ở đâu nên phải chổng mông lên mà tìm.

Cherry nhìn đồng hồ đeo trên tay, đừng hỏi cô sao lại có đồng hồ nhá, không phải cô mua cái gì cũng phải báo cáo đâu, NHẤT LÀ CON AU SAU MÀN HÌNH MÁY TÍNH KIA KÌA!

(Em đã làm gì sai?? Ó~Ò)

Cô còn đúng 5 phút nữa để tìm kiếm và quay lại phòng học đúng giờ. Bới một đóng nhẫn gì đó trong góc phòng ra, Cherry vô tình thấy một cái.....chậu?

Đó là một cái chậu nhôm bóng, bên trên có vẽ mấy hình thù kỳ lạ. Dưới đáy chậu là một lớp gì đó như sương. Lớp sương bạc trông rất mỏng manh, nhưng có lẽ không dễ vỡ.

Chiếc chậu lại có đáy khá sâu, Cherry cúi đầu nhìn vào. Bỗng có một thứ lực gì đó hút cô vào, để lại cái chậu sáng bóng rơi xuống sàn nhà.

Đầu óc cô xoay mòng mòng, chân cô không đứng nổi, đến lúc cô nhận ra, cô đã đang ngồi trên một cái sàn nhà ẩm mốc. Cô lảo đảo đứng lên, bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi bó gối, quần áo lành lặn nhưng bẩn thỉu, có lẽ cũng đã bị vứt vào cái nhà lao này mấy ngày.

Cherry đánh giá tình hình một lần, không tìm được thêm thông tin gì, cô mới mở miệng.

"Đây là đâu?"

Người đàn ông vẫn ngồi bó gối, không ngẩng mặt lên, tựa hồ như không thể nghe thấy cô nói. Có tiếng bước chân lại gần, cô vội nhìn sang. Đó là một người đàn ông khác, đội mũ trùm kín mặt. Ông ta lặng lẽ mở cửa phòng giam. Người vẫn đang ngồi bó gối kia ngẩng đầu lên. Hóa ra lại là một thanh niên trẻ trung, đáy mắt phảng phất sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

"Ngươi đến?". Cậu ta nói.

Người kia gật đầu, hé cửa phòng giam. Cậu thanh niên kia vội vọt ra, Cherry cũng nhảy theo, cánh cửa súyt nữa đã dập nát cô.

Thật luôn!?

Cô lẳng lặng đi theo bọn họ, nhưng hình như bọn họ không nhìn thấy cô. Ánh đuốc bập bùng cùng tiếng nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà tạo ra không gian ngục thất rợn người. Hai người phía trước đang trao đổi gì đó về một cây đũa phép, rồi kẻ mở cửa kia nói một cái địa chỉ mà cô không biết. Cậu thanh niên sung sướng ra mặt, lịch sự cảm ơn người kia.

Những điều cơ mật vậy mà nói trước mặt người khác, thế này là không khoa học nha.

Chery đánh liều đi lên chắn đường họ, và ngoài sức tưởng tượng của cô, họ xuyên qua cô như một bóng ma.

Thế này là thế nào?

Cậu thanh niên, lúc này đang nghi hoặc hỏi:

"Ông không muốn Đũa phép Cơm nguội ư?"

Kẻ kia lắc đầu.

"Ta sống cũng không cần từng ấy quyền năng và sức mạnh. Cậu thì có cả kế hoạch phía trước, sẽ là một sự tiếc nuối sâu sắc nếu cậu không sử dụng nó."

Cherry đầu óc tối mù, sao lại có cậy Đũa phép Cơm nguội đó ở đây? Hai người này là ai và họ định làm gì?

Một lực kéo khiến cô lần nữa đầu óc choáng váng. Cherry tỉnh dậy một lần nữa, bên cạnh chiếc chậu nhôm. Chất khí bàng bạc vẫn còn đó và một cái tên nảy ra trong đầu cô.

Chậu Tưởng Ký.

Định thần lại nhanh chóng, Cherry lấy ra một chiếc lọ, đưa thứ sương bạc đó vào lọ và chạy đi mang cái Chậu Tưởng Ký về phòng. Cô rất may mắn vì không gặp ai, bèn nhanh chóng đi lên lớp. 

Cô giải thích với giáo sư Mc Gonagall rằng cô bị lạc đường. Bà không nói gì, để cho cô về vị trí và bắt đầu phần điểm danh.

Hermione phàn nàn với cô về việc Harry và Ron phá luật mà còn được thưởng. Cherry chỉ ậm ừ cho qua rồi nhắc cô bé tập trung vào bài học. Buổi học hôm nay, cô không hiểu sao đã sử dụng đũa thành thạo hơn rất nhiều. Giờ ăn trưa, thấy Harry và Ron đến gần để nói chuyện với cô, cô nàng Hermione bèn vội vàng lảng tránh. Harry và Ron kể cho cô nghe về cây chổi và mời cô buổi tối xuống xem Harry bay. Cherry dĩ nhiên đồng ý, dù gì cô cũng không có gì để làm.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, một cậu trai tóc đen mượt mà đang ngồi tán dóc với huynh trưởng Marcus Flint.

"Ta chưa bao giò nghe đên họ Rearlief, quý tộc nước ngoài sao?"

"Ừm." Amory gật đầu, cậu chưa bao giờ muốn khoe bố mẹ như lúc này. Quý tộc cái gì chứ, Chúa tể hắc ám Voldermort mà nhảy vào cũng chưa chắc đã đánh ngang tay nổi với bố hay mẹ anh.

"Cậu có vẻ quen với cô bé học sinh liên nhà kia, đã từng gặp ở đâu sao?" Huynh trưởng Flint nhấp một ngụm trà.

"À, chúng tôi đã từng gặp nhau một lần, có gì sao?"

"Chà, cậu biết đấy, nếu như có bất kỳ tình huống nào cần liên lạc với cô ấy, sẽ có rất nhiều bất tiện bởi vẻ bề ngoài, cô ấy là học sinh nhà Gryffindor. Nếu có thể, tôi mong cậu có thể bỏ ra chút thời gian..." Marcus Flint đặt vấn đề.

"Tôi rất tiếc, việc này là không thể." Amory lịch sự từ chối, anh không thích phải gánh nhiều trách nhiệm. Tuy đây là ý kiến cá nhân nhưng nhà Slytherin là vậy, mọi người đều phải tôn trọng ý kiến cá nhân của nhau.

Huynh trưởng Marcus Flint có lẽ cũng hiểu điều đó, đây là nhà Slytherin, nếu như một người không muốn làm việc gì, họ không thể bắt anh ta làm vậy.

"Tôi hiểu.." Anh ta chậm rãi đứng dậy "..Vậy xin lỗi, đã làm phí thời gian của cậu."

"Không vấn đề gì cả, chào anh, huynh trưởng Flint." Amory mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà đen. Anh tặc lưỡi, trà quý tộc nơi này cũng ngon đấy chứ.

Tại một góc của thư viện, ánh nắng chiều tà từ cửa sổ cổ điển chiếu xuống mặt sàn, yên vị bên cạnh đôi giày của một người con gái. Cherry đang ôm một quyển sách dày cộp nói về pha chế độc dược, tựa là "Hơn 1000 nguyên tắc từ cơ bản đến nâng cao cho môn và lĩnh vực độc dược". Cô không hiểu sao mình lại thấy thích môn học này, có lẽ là vì nó không cần vung vẩy đũa nhiều chăng? Sự thực là không phải. Môn Độc dược gần giống như môn hóa vậy. Chúng ta biết dung dịch bazơ tác dụng được với axit, oxit axit, muối, dung dịch muối hay biết có những muối tan và không tan, tương tự như lông nhím không thể cùng hoạt động với cà độc và hoa trúc đào hay một chùm hoa phụ tử không phải lúc nào cũng có thể cho vào vạc để tạo ra độc dược. Đây là một môn nghệ thuật rất hữu dụng,  nhất là để trừ khử những kẻ lẻo mép.

Cô lấy từ trong cặp ra một tờ giấy da, lại nắn nót viết từng chữ. Cherry cảm thấy thật may mắn vì mình chưa phát điên với cái kiểu viết này. Trên lớp, cô hay ngồi cuối lớp để tiện che dấu tay cầm bút bi của mình đang ghi bài. Chỉ khi nào viết luận văn thì cô mới dùng bút lông ngỗng, dù cho cái tình huống như vậy, vẫn có một cái sự thật phũ phàng là cô đã phá ba cây viết lông ngỗng.

Cạch, cây thứ tư.

Vứt cây hỏng vào balo, Cherry like a boss rút ra một cây bút lông ngỗng mới toanh, lại lần nữa chấm mực viết. Sao cái nơi này không hiện đại lên một tí được nhỉ?

Có tiếng bước chân đến gần, cô từ từ ngẩng mặt lên. Đó là một học sinh bằng tuổi cô, mái tóc đen và làn da được chăm sóc kỹ lưỡng cẩn thận, khuôn mặt hơi chếch lên phía trước, cô gái này có gì đó quen quen.

"Xin chào, nhớ tôi chứ?"

Cô gái kia lên tiếng. Cherry ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi.......nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô vẫn không nhớ nổi cô gái này là ai. Thông cảm, tính cô nó thế. Trừ khuôn mặt mục tiêu nhiệm vụ ra, cô rất hay quên tên hay khuôn mặt của người khác. Cô đã vài lần làm người trong đội phát rồ khi cô làm việc chung với họ cả năm nhưng vẫn không nhớ tên hay mặt ai cả, kể cả đội trưởng.

Quả nhiên, cô đã thành công làm một người nữa phát rồ.

"Tôi đã gặp cô hai lần. Một lần ở Hẻm Xéo, một lần ở trên tàu! Nhớ rồi chứ!"

Lại mất cả tỉ năm sau, Cherry mới mở miệng:

"Cô là người mặt trắng bệch bị tôi bơ ở Hẻm Xéo và là người cản đường tôi rồi suýt chút nữa bị tôi cán vào chân trên hành lang tàu, phải không?"

*********************************

Xin lỗi các bạn vì thời gian tới là mình thi học kỳ, học hành rất căng thẳng, mình cũng đang có ý định nhờ người xem truyện và giúp đỡ góp ý nên kế hoạch tiếp theo của mình là mình sẽ dành phần lớn thời gian chỉnh sửa các truyện. Các bạn yên tâm, mình không drop đâu, mục tiêu hiện tại của mình là mỗi truyện đăng một chương, rồi chỉnh sửa để nhờ người view. Rất mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top